Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đại phu đã về

Sáng sớm tinh mơ, làn sương mờ ảo lượn quanh các ngôi nhà dưới chân núi.

Từ Vân Kim thở ra một hơi dài, quả nhiên không khí buổi sớm thật trong lành. Sau khi ăn xong lễ Trung Thu, nàng ở lại Từ phủ vài ngày thì về nhà. Dù hơi chạnh lòng vì cha nương nhưng nàng không muốn ở lại. Dẫu sao nàng vẫn yêu thích cái ngôi nhà nhỏ này hơn, tự tay nàng làm từng thứ trong nhà, tự tay dọn dẹp trang hoàng cho nó thì làm sao mà không nhớ cho được.

Sau khi về, nàng đã mang ít lễ vật đến cho nhà trưởng thôn, một hộp bánh trung thu mà nương cho nàng, hai ba cây trâm bạc tinh xảo và một hộp trà Thanh Ly. Tuy chỉ bấy nhiêu thôi, nhưng giá trị của chúng đối với một nhà trưởng thôn lại to lớn vô cùng.

Phải biết thôn nữ ở đây mấy ai được cài trâm bạc, vì trâm bạc là một thứ xa xỉ đối với bọn họ, một cây đã quý này còn tặng đến ba cây. Trà Thanh Ly là loại trà quý, nghe nói được hái từ trên đỉnh núi cao khi sương còn dày đặc nên mùi vị rất thanh và riêng biệt, thường là loại trà quý, thôn dân như họ lấy đâu ra bạc để mua. Bởi vậy khi nhận quà, trưởng thôn quả thực kinh ngạc tột độ không nghĩ có ngày hắn được đãi ngộ tốt đến vậy. Nhưng hắn cũng hiểu lý lẽ nếu không sẽ không làm chức trưởng thôn, nói qua nói lại mãi mới chịu nhận.

Rồi nàng ghé qua nhà của Nhàn Văn, tặng nhà nàng chút quà rồi còn lén tặng riêng cho nàng một thanh trâm bạc. Thanh trâm này và thanh trâm của Nhàn Liễu là một cặp với nhau. Xem như nàng tặng quà cưới trước đi.

Làm xong việc, Từ Vân Kim lại xách giỏ vào núi. Đây là việc mà nàng thích nhất, nàng muốn làm gì cũng được, có thể nằm dài trên bãi cỏ hay là chạy nhảy một mạch cho đến khi mệt, hoặc đơn giản hơn là ngắm nhìn tán lá xanh mát mà thôi. Trước kia ở thành phố, lấy đâu ra rừng cây cho nàng ngắm, sợ là mỗi bãi cỏ xanh thôi cũng không có ấy chứ. Từ Vân Kim nhìn lên tán cây, làn sương cũng dần tan đi. Ánh dương sớm thôi sẽ chiếu sáng khắp rừng cây này.

Từ Vân Kim chọn một tảng đá to, ngồi xuống rồi lấy cơm đã chuẩn bị sẵn ra ăn. Cơm ăn cùng với muối mè, mặn mặn ngọt ngọt. Vừa ăn vừa nghĩ nàng sẽ làm gì tiếp theo.

Nay đã là cuối thu sắp vào đông rồi, Từ Vân Kim đã sớm chuẩn bị chăn gối, nhưng củi gỗ thì không nhiều lắm, nàng vẫn nên tranh thủ nhặt lấy. Lại còn lương thực nữa, chỗ gạo mà nàng mua được từ nhà trưởng thôn đủ cho nàng ăn trong sáu tháng a, ăn hết nàng lại mua nữa. Chỗ rau trong vườn cũng sống tốt, đến tết là có thể ăn rồi. Tính qua tính lại, nàng vẫn thấy nên nuôi mấy con gà, vừa có trứng vừa có thịt để ăn a.

Uống xong ly nước mang theo, Từ Vân Kim bắt đầu nhặt củi, nàng nhặt những cành cây đã khô, thỉnh thoảng còn tìm được nấm hương, hay mấy mục măng tròn tròn. Nhặt củi xong xuôi, nàng lại mang về chất vào kho, rồi lại cầm dao đi chặt tre về nhà để làm một chỗ nuôi gà. Đến khi chặt xong lại nhận ra nhà nàng không đủ chỗ để nuôi gà, khoảng sân trước nhà nàng đã có hai cái cây xanh và to chiếm chỗ rồi, bên dưới còn lát gạch, dưới tán cây còn đặt một bộ bàn ghế. Bên cạnh đó khoảng đất còn trống thì đã bị nàng dùng để trồng mấy cây rau, cây hoa của nàng. Mảnh vườn bên kia thì toàn là rau xanh, nếu nuôi gà nhất định sẽ bị phá hỏng mất. Chưa kể nếu thả gà đi lung tung không chừng tiểu lang con nhà nàng lại cắn chết mất. Từ Vân Kim nghĩ nghĩ, vẫn nên từ bỏ ý định nuôi gà đi thôi.

Nàng lại nhìn đống tre mà nàng chặt được, thở dài, đành chất vào trong kho, khi nào cần thì dùng vậy.

Tiêu Hàn Nguyệt dụi mắt bước ra cửa, y phục còn chưa thay, tóc còn chưa chải, bộ dạng vừa mới ngủ dậy ngáp ngắn ngáp dài. Lang con nay đã lớn hơn một chút quanh quẩn bên Tiêu Hàn Nguyệt, thấy Từ Vân Kim liền chạy tới quấn người.

"Ngươi dậy rồi sao? Xuống rửa mặt đi rồi phụ ta phơi đồ nào. Hôm nay nhiều việc lắm đó." Từ Vân Kim ôm lấy lang con nói.

Tiêu Hàn Nguyệt gật đầu, đi xuống bếp khi hắn trở lại thì Từ Vân Kim đã chuẩn bị xong sào phơi đồ.

Từ bộ y phục được phơi lên sào, tắm trong ánh nắng. Làm xong việc, Từ Vân Kim lại đi quanh nhà xem thử nàng nên làm gì tiếp theo, việc vẫn còn nhiều a vì hôm nay nàng sẽ nấu rất nhiều. Còn Tiêu Hàn Nguyệt, hắn ngồi dưới tán cây vừa đọc thư vừa ăn màn thầu. Lang con nằm dài phơi nắng.

-----------------------------------------------------------------------------------

Mộc phủ

Âu Dương Mộc Châu một thân bạch y thoát trần, cầm theo một cái giỏ với một cái xẻng nhỏ ra Dược viện.

Dược viện là nơi trồng những loại hoa cỏ hay thảo dược, bất quá hắn chẳng mấy khi buồn để tâm đến cái viện nhỏ này. Nên việc hắn đến đây khiến kẻ trông coi Dược viện cả kinh.

Âu Dương Mộc Châu đơn giản là rảnh quá mà kiếm việc, hắn tuy là hoàng đệ của hoàng đế nhưng không hề hứng thú với việc tranh đấu hoàng quyền, từ nhỏ đã vậy lớn lên càng tránh xa. Nương của hắn đã mất khi sinh hắn, tiên đế vì chuyện này đã cố gắng lo cho hắn chu toàn, hắn nhận tiên hậu làm di nương, nhận thái tử làm hoàng huynh. Bất quá tính tình quá mức trầm tĩnh, ít nói nên hắn thường thu bản thân mình lại. Bằng hữu cũng chỉ gói gọn trong mấy cái tên. Cứ như vậy mà bước qua mười chín năm an nhàn. Sáng đến thì luyện võ, đọc sách, chiều tới lại săn thú, đọc sách, tối đến đọc sách rồi lại ngủ. Hắn cứ lặng lẽ ở trong phủ, sống một cách nhàn nhã, không màng thế sự. Thỉnh thoảng lại đến nhà Triệu Phổ chơi, khi lại ghé nhà Từ Trì, hôm lại ghé đến nhà Từ Vân Kim. Mà tính ra thì, quá nửa khoảng thời gian hắn đã ở nhà của Từ Vân Kim rồi.

Âu Dương Mộc Châu dùng xẻng đào lấy hai cây lô hội, có lần hắn nghe Từ Vân Kim lầm bầm về việc nàng muốn trồng vài cây lô hội trong vườn. Nghe nói nó dùng làm thuốc rất tốt, đáng tiếc nàng tìm mãi không thấy ai bán. Âu Dương Mộc Châu thật vất vả mới lôi được rễ của cây lên. Đào được hai cây lô hội xong thì tay áo hắn cũng dính đầy bụi đất, bất quá nhìn thấy hai bụi cây với từng chiếc lá mọng nước với những chiếc gai nhỏ xíu, hắn tự thấy thoả mãn, tuy nhiên thoả mãn bốn phần, sáu phần tự hỏi Từ Vân Kim sẽ nấu món gì từ cây lô hội.

--------------------------------------------------------------------------------

Lưu Minh Sương sau khi đàm phán thành công, thu về hai gian hàng trên trấn cùng một cái tửu lâu thì phân phó người đi chuẩn bị cho việc kinh thương. Chính mình lại vào phòng ngồi, rót một chén trà, trên bàn là một phong thư, hai chữ Lưu gia hiện rõ.

Hắn chán ghét cầm lấy thư, đọc xong, hắn đem thư đốt sạch. Ánh mắt thâm trầm không rõ biểu tình.

Suy nghĩ một lúc lâu, hắn lấy giấy và bút ra viết một bức thư. Viết xong lại gọi Nhất Lưu, một ám vệ thân cận của hắn, đem thư đi gửi.

Chỉ còn mình hắn trong phòng, hắn khẽ thở dài để lộ ra thần sắc buồn chán. Tay với lấy chiếc quạt mới mua, lại nhớ đến Từ Vân Kim, rõ ràng đã bỏ hắn lại như vậy mà còn không đền bù gì cả khiến hắn thực buồn bực mà. Bất quá hắn từ nhỏ đã sống trong mưu mẹo mà lớn lên, tuyệt đối sẽ không để bản thân chịu thiệt!

----------------------------------------------------------------------------

*lách tách lách tách*

Tiếng lửa cháy nghe vui tai, Từ Vân Kim cho dầu vào chảo, điêu luyện bỏ hành vào. Đợi đến khi mùi hành phi thơm nức mũi, màu vàng vừa phải liền cho từng lát cá tươi rói vào. Làm vậy vừa để khử mùi tanh của cá vừa khiến cho canh trông ngon miệng hơn. Tiếng da cá kêu lộp bộp rộn cả gian bếp. Thấy cá đã vừa chín, nàng cho thêm nước rồi đậy nắp lại, rút bớt củi ra, chờ thêm một chút rồi mới cho rau vào, nào là lá giang, cọng môn, măng chua nàng tự làm, ít hạt me, một chút giá lại thêm ít cà chua và cả ít lá ớt mà nàng trồng nữa.

Bên này, một nồi màn thầu hương quế dìu dịu đang toả hương. Nàng nhấp nồi hấp mới mua qua một bên, đặt vào một chiếc nồi. Bên trong là một con gà nhỏ, được ướp sẵn hương liệu, nàng cho thêm ít nước rồi đợi món gà hầm. Vừa lúc rảnh tay, nàng mở tủ bếp, lấy ra một nồi thịt đã được thái thành từng miếng vừa ăn và được ướp kĩ càng. Sau đó bắt đầu xiên que để nướng.

Bên ngoài, Âu Dương Mộc Châu ôm lấy Bạch Bạch nướng cá. Hắn tiện đường mang lô hội cho nàng, sau đó ở lại dùng cơm luôn. Nàng là đang mở tiệc a, hắn dại gì không ở, huống hồ hắn đã chán ăn mấy món trong cung rồi. Tiêu Hàn Nguyệt bưng chén, bưng đĩa, đi đi lại lại dọn bàn. Hôm nay, Lương Từ Trúc sẽ về.

Ngày hôm qua hắn và Từ Vân Kim vừa về đến nhà thì thấy Nhàn Văn đứng đợi đưa thư. Ra là Lương Từ Trúc gưi thư về, hắn nói hắn đi chữa bệnh nơi Ninh Minh, ai ngờ gặp chuyện nên không thể về đón Trung Thu được, vài ngày nữa sẽ về tới.

Tính ra bức thư này đã tới tay Nhàn Văn mấy hôm rồi nên hắn tính nhẩm hôm nay Lương Từ Trúc sẽ về, vậy là Từ Vân Kim từ sớm đã lo dọn nhà đi chợ. Nàng loay hoay mãi qua trưa mới nghỉ.

Bất quá hắn không nghĩ Âu Dương Mộc Châu sẽ có mặt. Dù sao thì hắn ở đây ngót nghét hơn một tháng rồi, cũng sắp xem mình thành chủ nhân thứ hai của ngôi nhà này rồi, đáng tiếc hắn không nghĩ bên kia lại phát hiện ra hắn sớm như vậy. Sau này có lẽ sẽ không được cùng Vân Kim ăn cơm nữa rồi. Bất quá...

"Hàn Nguyệt, Hàn Nguyệt. Tiểu tử nhà ngươi mang hồn lên mây sao? Nhanh dọn bàn đi nào." Lưu Minh Sương không biết đến khi nào, ngồi trên ghế gác chân ra lệnh.

Tiêu Hàn Nguyệt giật mình nhưng rồi nhanh chóng cười, đáp

"Lưu THẨM, ta là đang dọn bàn đây. THẨM sao không ngồi nghỉ đi để tiểu bối dọn dẹp."

Đại ý chính là xem Lưu Minh Sương như một bà thím mà đối đãi, chính là BÀ THÍM! Lưu Minh Sương chút nữa bẻ gãy cây quạt trong tay. Nói hắn đẹp như nữ nhân, hắn có thể nhịn dù sao không phải ngày một ngày hai. Nhưng nói hắn vừa già vừa như nữ nhân thì hắn làm sao mà nhịn! Hắn chân chính chỉ mới mười chín, là một nam nhân, đúng vậy là nam nhân đó!

"Hảo hảo, vậy THẨM đây sẽ xem ngươi làm thế nào mà dọn bàn." Lưu Minh Sương cười nhưng nụ cười này hiển nhiên không tốt đẹp gì.

Bên này sắp có biến, bên kia Âu Dương Mộc Châu đã nướng xong cá, đem vào cho Từ Vân Kim rồi lại đi ra với một nồi thịt xiên. Hắn nhìn Bạch Bạch, rồi nhìn nồi thịt thơm, lại nhìn hai kẻ đang khẩu chiến, thở dài, chấp nhận ngồi nướng thịt. Hắn nghĩ sau này nếu hoàng đế có trục xuất hắn thì chắc hắn đi làm kẻ nướng thịt cũng nên. Nghĩ rồi lại chợt nhận ra phía sau hắn có người.

"THẨM, THẨM mau bỏ tay khỏi bàn."

"TIỂU TỬ THỐI! Ngươi mới là kẻ bỏ tay ra!"

"Ngươi GIÀ rồi, dùng sức như vậy không phải sẽ đau lưng hay sao? Mau mau về nhà dưỡng bệnh đi!" Tiêu Hàn Nguyệt dùng sức kéo bàn.

"Tiểu tử nhà ngươi, sống chưa bao lâu trên đời mà dám nói với tiền bối như vậy sao? Hỗn xược! Nhanh bỏ tay ra!" Lưu Minh Sương cũng không vừa, kéo bàn về phía mình.

Bên kia, hai con người ung dung ăn vụng.

"...Ngươi nghĩ bên nào sẽ thắng?.." Một miếng thịt thơm vào miệng.

"...hmm... Tiêu Hàn Nguyệt..." Một xiên thịt chín.

"...ừm ừm, ta cũng thấy vậy. Mà nè, trở xiên kia đi không cháy đấy. Xiên này cháy rồi kìa." Thêm một xiên nữa.

"...Nó phải cháy mới ngon." Lại một xiên nữa.

"Ngươi phải nướng như vầy thì gia vị mới thấm, qua bên kia đi, ta nướng cho!" Lương Từ Trúc đẩy Âu Dương Mộc Châu qua, chen vào trở thịt.

"Không đi, Bạch Bạch cắn hắn." Âu Dương Mộc Châu đen mặt, muốn cướp chân nướng thịt của hắn, không có cửa! Bạch Bạch sớm đã bị Âu Dương Mộc Châu chiều hư nghe lời nhào đến, không may Bạch Bạch còn nhỏ chưa thể nào phân biệt người với người lại còn háu ăn liền bị xiên thịt trên tay Lương Từ Trúc dụ đi mất.

"Ngươi chơi xấu. Mau tránh ra, ta sẽ nướng thịt. Nhất định sẽ ngon hơn ngươi nướng!"

"Có thể sao? Thử xem." Âu Dương Mộc Châu nhíu mi.

Từ Vân Kim từ trong bếp bưng ra một rổ thịt xiên, lại thấy bên kia hai kẻ giành bàn, bên này hai kẻ giành nướng thịt. Tiếng cãi vã rộn rã hẳn lên, nàng phì cười. Cảm giác thật hạnh phúc vì nàng có những tên bằng hữu vui tính a.

Lại nói bốn người vừa vặn chia thành hai cặp a, nàng là đang mưu tính cho tương lai a, rất có thể nàng sẽ có một đứa cháu gái và một đứa cháu trai a. Nữ hài sẽ tên là Lưu Nguyệt Nhi, nam hài sẽ là Âu Dương Trúc Tử, chậc chậc ngày ngày được ngắm mấy cảnh tình tứ như này thì còn gì bằng. Bất quá nàng vẫn muốn Âu Dương đi với Minh Sương còn Nguyệt Nguyệt đi với đại phu a. Như vậy chẳng phải rất hợp sao?

Từ Vân Kim chìm đắm trong trí tưởng tượng phong phú về thế giới trong mơ của nàng với vẻ mặt thoả mãn vô cùng chính là lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cắt đứt ảo mộng của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro