Chương 16: Ăn bánh thưởng trăng
Từ Vân Kim đổ mồ hôi hột nhìn trời. Nàng đang ở trong một cái tình huống mà nữ nhân nào cũng mong muốn được một lần trong đời. Bất quá là ai chứ nàng thì không a.
Mặc dù được bao quanh bởi nhiều mỹ nam là một vinh hạnh nhưng mà đối với một kẻ như nàng thì haiz buồn a. Thứ duy nhất nàng muốn trong tình huống này là biến thành một nam nhân, như vậy nàng sẽ có thể bá vai choàng cổ Tiêu Hàn Nguyệt, uống rượu chơi trăng và tất nhiên không thể thiếu đi trèo tường gặp tiểu mỹ nhân a. Nghĩ thôi đã thấy cao hứng rồi, đáng tiếc ông trời tiếc của không cho nàng cái quý giá ấy, mà cho nàng một đống mỡ luôn. Từ Vân Kim nghĩ nghĩ, bĩu môi, không sao cả, nàng vẫn có thể vận nam trang a. Thế là vui vẻ, nhấc đũa lên.
Từ Vân Kim cầm đũa gắp rau bỏ vào miệng nhai, mắt nhìn bên tay phải nàng là Tiêu Hàn Nguyệt đang ôm Bạch Bạch rồi Lưu Minh Sương kẻ phá đám với cái nụ cười đáng đánh kia. Bên trái là Từ Trì kẻ say mê muội muội nàng, tiếp là bông hoa sắc nước hương trời Từ Mỹ Dung, tiếp Tiết Như kẻ cho nàng hai cái tát, Cầu thái y bằng hữu của cha nàng, có điều nhìn hắn thực quá trẻ có lẽ chỉ khoảng đôi mươi, và cha nàng rồi nương của nàng và Bạch Bạch. Chậc chậc, nàng nuốt không có vô a.
Ăn thêm vài miếng rồi nàng nhanh tay đặt đũa xuống, đứng dậy xin phép đi dạo phố rồi không đợi ai nói gì nàng kéo Tiêu Hàn Nguyệt chạy mất. Còn lâu nàng mới muốn ngồi ở cái chỗ đầy áp lực như vầy. Lưu Minh Sương chắc chắn đang giận nàng, Cầu thái y ghét nàng, đặc biệt là Từ Mỹ Dung cứ luôn miệng Từ ca ca, Từ ca ca lại còn cố ra vẻ ngây thơ với Lưu Minh Sương và Cầu thái y. Từ Vân Kim thực sự nuốt không trôi vì nó nhắc nàng nhớ đến cái quá khứ đen thui của nàng. Cũng đã từng cố thu hút sự chú ý để rồi hối hận nhưng lại hèn nhát chối bỏ nó. Nó khiến cả mặt nàng nóng bừng.
Lưu Minh Sương biết Từ Vân Kim chạy đi vẫn ưu nhã dùng bữa ít lâu rồi cũng xin phép đi mất. Từ Trì cũng buông đũa xin phép đi dạo, Từ Mỹ Dung thấy vậy cũng đi theo. Phút chốc nơi này chỉ còn lại ba người già một người trẻ. Lê phu nhân cũng xin phép rời đi, Tiết Như nhanh chóng đi theo Lê phu nhân, cả bàn ăn chỉ còn lại mỗi Từ thừa tướng và Cầu thái y.
"Ngươi nói xem, tại sao Lưu tài tử lại ở đây?"
"Hmm, ngài không rõ sao? Rõ ràng là hắn để mắt đến đại tiểu thư nhà ngài rồi."
"Khụ khụ, sao có thể?" Từ Thanh sặc nước, nếu nói là Từ Mỹ Dung thì ông còn tin, chứ Vân Kim? Đứa nhỏ này...
"Chẳng lẽ ngài không nhận ra ư? Trong suốt bữa ăn hắn chỉ nhìn chằm chằm mỗi đại tiểu thư thôi, chưa kể đại tiểu thư ăn món gì, hắn sẽ ăn món đấy." Cầu thái y vừa ăn vừa nói, tay nghề của Lê phu nhân thực tốt, hắn ăn mãi chẳng muốn dừng.
Từ Thanh suy nghĩ, cũng phải, khi nãy nữ hài của ông xin phép đi thì lát sau hắn cũng đi mất rồi. Tuy rằng có người để ý cũng tốt, nhưng mà ông băn khoăn quá.
"Đại nhân, ngài không ăn là ta ăn hết đấy." Cầu thái y thấy ông rơi vào suy tư, mặt dày gắp thịt trong bát của ông.
"Tiểu tử nhà ngươi. Muốn ăn thì ăn đi, ta đi." Từ Thanh nói rồi đứng dậy đi mất. Để lại mình Cầu thái y ngồi trơ trọi với một mâm đồ ăn. Hắn nhanh tay bỏ đũa xuống rồi cũng đứng dậy đi theo Từ Thanh, đêm nay còn dài, hắn còn muốn say thêm chút nữa.
----------------------------------------------------------------------------
Trong không khí náo nhiệt và tràn ngập tiếng cười đùa của hài tử. Lồng đèn rực rỡ đủ loại treo khắp nơi làm sáng cả một vùng.
Từ Vân Kim cầm chiếc lồng đèn hình sao năm cánh rồi đi theo đám hài tử phía trước, Tiêu Hàn Nguyệt đi sau cầm một cái đèn lồng hình cá chép, còn đeo cả mặt nạ theo đám hài tử đi rước đèn. Một đoàn toàn trẻ nhỏ lại chen thêm hai vị đại nhân nên cả đoàn này đi khiến không ít người nhìn.
"Nhìn xem, cả đám hài tử sao lại chen vào hai người, một nữ tử béo tròn cùng một nam nhân đeo mặt nạ. Này chẳng phải lạ sao?" một nữ nhân chỉ vào.
"Đúng đó, đúng đó chẳng phải đã lớn rồi ai lại đi rước đèn với đám hài tử chứ!" một nữ nhân khác cười nhạo.
"Các ngươi nói linh tinh gì đó hả? Nhìn lại đi, kia là nhị tiểu thư của phủ thừa tướng đó, còn kia là Từ học sĩ ngươi dám nói bậy, coi chừng mạng nhỏ của ngươi đó." Một nữ nhân khác nói to, rồi chỉ vào hai người đi sau.
Từ Mỹ Dung mỉm cười hoà ái cầm đèn lồng bông sen lấp lánh hệt như tiên, Từ Trì theo sau cầm lấy đèn lồng hình tròn theo sau. Nét mặt không biểu lộ nhiều nhưng vẫn không giấu đi nét tuấn mỹ của hắn.
----------------------------------------------------------------------------
Âu Dương Mộc Châu nhấp một ngụm trà, ưu tư suy nghĩ, hàng mi dài che lấp đôi con ngươi sâu thẳm, môi mỏng một đường lãnh đạm, tóc mai khẽ lay khiến cô nương nào thấy hắn cũng len lén ngắm thêm một chút rồi mới đi hẳn.
Triệu Phổ ngồi đối diện với hắn lộ rõ vẻ khó hiểu, bất quá hắn cũng lười hỏi Âu Dương Mộc Châu. Vốn dĩ Triệu Phổ quá quen với cái vẻ mặt than của hắn rồi, hắn bình sinh đã ít nói, lớn lên càng kiệm lời hơn, cứ như nói dài là hắn chết vậy. Triệu Phổ bĩu môi lôi khăn lụa cùng chỉ ngũ sắc mà thêu tiếp. Khoảng một chén trà, Âu Dương Mộc Châu bỗng đứng dậy.
"Đến rồi."
"Cái gì đế...Á!!"
Triệu Phổ chưa kịp nói gì, đã bị Âu Dương Mộc Châu túm lấy bay đi. Chiếc khăn thêu dang dở vì vậy mà rơi mất. Đôi chim công dang dở bay lượn vào tay ai.
---------------------------------------------------------------------------
"Hàn Nguyệt, thế nào ? Vui không?" Từ Vân Kim vừa cầm lồng đèn vừa ăn hồ lô ngào đường nhìn hắn.
Tiêu Hàn Nguyệt nuốt xuống viên hồ lô ngọt ngào hơn cả đường đáp, "Thực sự rất vui a. Đây là lần đầu tiên ta được đi rước đèn. Thực thú vị." mắt phượng cong một đường lộ rõ vẻ cao hứng của hắn.
Vân Kim định nói gì thì một cánh tay đã vươn đến môi nàng.
"Vân Kim, muội nên cẩn thận chứ, đường dây cả ra rồi này." Từ Trì lấy tay áo lau đi vết đường dính trên môi cho Từ Vân Kim, khiến Vân Kim mở to mắt nhìn hắn. Hắn rõ ràng là đi với Mỹ Dung cơ mà.
Lau xong, Từ Trì còn đưa cho Vân Kim một cây hồ lô khác, đỏ mọng và ngọt lịm. Thấy nàng còn sững người, hắn khẽ cười rồi đặt vào tay nàng.
Từ xa, Mỹ Dung tay cầm lồng đèn tay mang một cái giỏ đầy ắp những chiếc bánh chạy đến. Từ Vân Kim nhìn thấy nàng, nghiêng đầu tự hỏi rồi nhớ ra, khi nãy có rất nhiều nam tử đi rước đèn, ra là đi theo Từ Mỹ Dung. Dù sao cũng vì cái diện mạo quá mỹ của Tiêu Hàn Nguyệt nên xém chút nữa nàng đã bị lạc mất nhau rồi. Nên việc lạc mất Mỹ Dung hay Từ Trì cũng là chuyện thường thôi. May sao Tiêu Hàn Nguyệt nhanh tay kéo nàng chạy đi, rồi mọi chuyện lại như vậy.
"Từ ca ca huynh đi thực nhanh a, muội đi một lúc không thấy huynh đâu cả. Ah, tỷ tỷ, Nguyệt huynh hai người cũng ở đây sao?"
"Ân..."
"Vân Kim a~ ngươi dám bỏ ta~" Từ phía sau, hai bàn tay thon gầy đặt mạnh lên vai Vân Kim khẽ siết mạnh cùng thanh âm trầm mị vang lên khiến Vân Kim rùng mình. Không cần nói nàng cũng biết là ai.
"Lưu Tài tử, ngài thế nào lại ở đây?" Từ Mỹ Dung ngạc nhiên khi thấy Lưu Minh Sương cùng Từ Vân Kim thân mật như vậy, bất quá Từ Trì rất nhanh đem Lưu Minh Sương kéo ra khỏi Vân Kim. Từ Vân Kim nở nụ cười bất đắc dĩ rồi tế nhị đứng sau Tiêu Hàn Nguyệt.
Lưu Minh Sương bị kéo ra cũng không phiền hà gì, nở nụ cười như hoa đáp. "Từ công tử, thật hiếm thấy ngài nha, Nhị tiểu thư nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào a." một câu mềm mại khiến Từ Mỹ Dung ngại ngùng cúi đầu.
"Lưu công tử không biết ngài thế nào lại quen biết với muội muội ta vậy?" Từ Trì nén giọng hỏi, ngữ khí không vui. Lưu Minh Sương tươi cười đáp lại.
Từ Vân Kim nghĩ hẳn là vì Từ Mỹ Dung đỏ mặt, trong lòng bỗng vui vẻ, nàng sắp được xem màn đánh ghen trong truyền thuyết kìa, Từ Trì quả là bình giấm chua đại bự mà.
Bỗng tay áo nàng được ai đó kéo kéo. Nàng quay đầu lại, thấy Tiêu Hàn Nguyệt dùng khẩu âm với nàng,
"Ta. Muốn. Ăn. Bánh. Dẻo."
Từ Vân Kim khẽ che miệng cười, hắn dù là nam nhân nhưng thực giống như tiểu hài tử dễ cưng a, nàng gật đầu rồi nhẹ nhàng rời đi cùng Tiêu Hàn Nguyệt. Cái màn đánh ghen gì đó, nên bỏ qua thôi. Tiểu tử nhà nàng đói bụng rồi, nàng sẽ không la cà. Chính là nàng không biết, tâm trạng Lưu Minh Sương rất tệ khi thấy nàng bỏ đi cùng Tiêu Hàn Nguyệt, Từ Trì thấy nụ cười của hắn ngày càng vặn vẹo cũng thôi không đáp. Hắn quay sang tìm Từ Vân Kim, không thấy nàng đâu, chỉ thấy khuôn mặt đỏ bừng của Từ Mỹ Dung, trong lòng khẽ "chậc" một tiếng.
"Muội làm sao vậy? Ta đưa muội về."
"Ca ca, ta muốn đi chơi với huynh nữa cơ." Mỹ Dung gương đôi mắt tròn nhìn hắn. Biểu tình không muốn về.
Từ Trì xoa đầu nàng, đáp "Mỹ Dung à, ca ca còn có việc hôm khác sẽ bồi muội được không? Hay là...muội đi chơi với Triệu Phổ nhé. Ta vừa thấy hắn ở đằng kia."
-----------------------------------------------------------------------------------
"Khung cảnh ở đây thực đẹp a~" Từ Vân Kim đứng trên nóc nhà cảm thán. Quang cảnh cả kinh thành đều thu vào mắt, thật tráng lệ, thật náo nhiệt.
"Ân. " Tiêu Hàn Nguyệt đặt giỏ mây xuống rồi lấy bánh trung thu ra, hai cái bánh nướng với nhân thập cẩm, hai cái bánh dẻo trắng như trăng, một cái nhân đậu xanh, một cái nhân đậu đỏ. Một ấm trà nóng, một nhành mai đỏ ngay chân ấm, ba bốn chén trà trắng tinh chỉ phủ một cánh mai đỏ ngay đáy chén.
Từ Vân Kim dẫn hắn đến Nam Linh Lâu gọi bánh rồi còn mượn luôn cả ấm trà, sau cùng lấy thang leo lên tận mái nhà của Nam Linh Lâu, thật may bà chủ nơi này dễ tính nếu không cả hai đã bị đuổi đi rồi.
Từ Vân Kim lấy dao cắt bánh thành bốn phần, Tiêu Hàn Nguyệt rót trà ra chén, một mảng tĩnh lặng khác hẳn bên dưới, người qua người lại náo nhiệt, hạnh phúc.
"Ngươi nghĩ bọn họ tới không?" Tiêu Hàn Nguyệt đặt ấm trà vào giỏ khẽ hỏi, ánh trăng toả khắp nhân gian khéo tay phủ lên người hắn một mảng ánh bạc, mái tóc đen tuyền xoã dài chỉ cài một cây trâm gỗ giản dị, mắt phượng đượm sắc buồn mê ly, động tác ôn nhu, dịu dàng có thể khiến bất kỳ nữ nhân nào gục đổ dưới chân hắn. Từ Vân Kim cảm thán, hắn quả thực rất ra dáng người chồng của năm a. Bất quá hắn mà cứ dịu dàng ôn nhu như vậy thì chỉ có nước nằm dưới thôi. Từ Vân Kim vừa nghĩ vừa cười đến híp mắt.
"Vân Kim, ngươi nghe ta nói không vậy?"
"Hả? Ân có a. Ngươi yên tâm, chốc lát hắn sẽ tới thôi." Từ Vân Kim vừa dứt lời, thì một thân ảnh từ dưới nhảy lên mái nhà. Lưu Minh Sương nhíu mi, nhìn Từ Vân Kim.
"Ngươi a. Dám bỏ ta lại, Tổng cộng là ba lần tất cả. Đền bù cho ta."
"Ahahaha, bánh không?" Từ Vân Kim đưng đĩa bánh lên cười hỏi. Nàng quả thực là đã bỏ hắn lại, bất quá bỏ lại có hai lần, như thế nào mà thành ba.
"Bổn công tử không ăn." Lưu Minh Sương bĩu môi, ngồi bên cạnh nàng.
"Hài tử nhỏ mọn." Tiêu Hàn Nguyệt nhỏ giọng, không may Lưu Minh Sương nghe được, hắn rút ra một cái quạt ném Tiêu Hàn Nguyệt, rất nhanh Hàn Nguyệt né được, cái quạt xấu số rơi xuống mái nhà. Hai giây sau Âu Dương Mộc Châu nhảy lên, một tay cầm quạt, một tay xách giỏ mây.
"Của ngươi?"
"Đúng, của ta."
"Xuống dưới mà lấy." quạt đại nhân một lần nữa xuống lại mặt đất.
"Ngươi thế nào lại ở đây?" Lưu Minh Sương cáu kỉnh, quạt của hắn rơi rồi cũng không sao. Mai hắn sẽ mua cái khác.
"Khi nãy lúc đi mua bánh đã gặp hắn đó, nên ta nhờ hắn đi mua đồ ăn luôn. Ngươi đi cả tối rồi chắc cũng đói, mau lại đây ăn a." Từ Vân Kim nói rồi nhận lấy giỏ mây, lấy ra đủ thứ đồ ăn. Vịt quay, gà nướng, cá kho đủ cả.
"...được thôi. Là ngươi cầu xin ta đó." Lưu Minh Sương miễn cưỡng bước tới, ngồi xuống cạnh Từ Vân Kim. Hắn quả thực vẫn chưa ăn gì vào bụng cả, trừ nửa chén cơm ở nhà nàng. Đã sớm đói muốn chết rồi.
Bốn người ngồi trên mái nhà, bày biện một mâm đồ ăn, vừa ăn vừa ngắm trăng tròn.
Ăn uống no say, Từ Vân Kim gặm bánh trung thu nhấp trà, xem chừng rất thoải mái. Nàng thích cái cảm giác khi có người cùng ăn với nàng, đã lâu rồi nàng vẫn luôn ăn một mình.
Tiêu Hàn Nguyệt ngồi bên cạnh uống trà, đã bao lâu rồi hắn mới thấy tâm thoả mãn đến vậy. Hắn có bằng hữu, có nơi để về, hắn cảm nhận được sự ấm áp, sự vui vẻ mà khi còn nhỏ hắn không được cảm nhận. Là vì sao nhỉ? Có lẽ là do Từ Vân Kim chăng, mắt phượng khẽ liếc sang nữ nhân với đôi má phúng phính.
Lưu Minh Sương ngồi bên phải Từ Vân Kim, ngắm trăng rồi lại ngắm nàng. Khẽ cười. Nữ nhân này dù có làm hắn bực đến mấy thì một câu nói của nàng vẫn khiến hắn phải dịu lòng. Bất quá, việc nàng bỏ hắn thực đáng giận. Thật muốn ôm cái thân hình mềm mại kia vào lòng rồi hung hăn mà cắn.
Âu Dương Mộc Châu ngồi cạnh Lưu Minh Sương hay đúng hơn là Lưu Minh Sương chen vào giữa Từ Vân Kim và hắn. Bất quá hắn không nói gì cả, cái hình ảnh Từ Trì dùng tay áo lau miệng cho Từ Vân Kim phần nào khiến hắn hoang mang. Một kẻ khó tính ghét bẩn lại dễ dàng dùng tay áo lau miệng cho một muội muội mà hắn rất ghét sao. Thực khó hiểu mà cái khiến hắn rối bời hơn là cái cảm giác bực tức cứ hiện lên khi thấy Từ Vân Kim nép sau Tiêu Hàn Nguyệt khi ấy hơn nữa còn rất vui vẻ mà kéo hắn đi khắp nơi. Càng nghĩ càng khiến hắn bực mình.
Trăng tròn trăng sáng, trăng toả muôn nơi, trăng soi sáng nhân gian, mà sao lòng người chẳng thấu. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình, tương lai thật khó đoán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro