Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Nam nhân lạ cùng đại phu.

Sáng hôm sau, khi Từ Vân Kim tỉnh dậy, hai tên ngốc kia đã rời đi. Trên bàn là hai mẩu giấy ghi mấy chữ.

"Có việc. Cáo từ."

À, ngắn gọn như vậy chắc là của Âu Dương Mộc Châu.

"Ngươi cứ ngủ tiếp đi, qua vài hôm bổn công tử ta lại đến."

Cái này tất nhiên của Lưu Minh Sương.

Từ Vân Kim đọc xong, vươn vai rồi đem hai mẩu giấy để lên tủ. Nắng sớm rảo bước trên mái nhà, đâu đó tiếng chim líu lo chào ngày mới. Khói từ các mái nhà bên dưới bốc lên, Từ Vân Kim nghĩ nàng còn ngửi thấy mùi cơm sớm nữa kìa.

Nàng thay một bộ y phục khác rồi đi rửa mặt. Ở đây vẫn chưa có kem đánh răng, nên việc rửa mặt gì đó cũng nhanh hơn. Từ Vân Kim súc miệng rửa mặt rồi lấy y phục đi giặt, chén bát hôm qua nàng đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ đang phơi nắng nơi góc sân. Dù sao cũng chỉ có hai bộ, mất một lúc đã giặt xong, Từ Vân Kim lại phát hiện ra nàng không có sào phơi đồ. Nàng đành phải để đồ lại trong chậu, vào bếp làm cơm sáng. Dẫu sao thì có thực mới vực được đạo a~

Cơm sáng gồm có gà nấu nấm hôm qua còn hâm lại, thịt chiên và ít rau luộc. Chỉ có một mình nên cơm nàng cũng làm đơn giản đi. Từ Vân Kim ăn xong, nàng dọn dẹp bếp rồi cầm dao vào rừng.

Nàng theo trí nhớ đi lại bụi tre hôm qua, chặt đi mười thanh tre cỡ vừa, từ từ ôm về nhà. Quãng đường này thật vất vả đối với một nữ nhân như nàng, đến khi ôm được tám cây, nàng chợt nghe bên kia có tiếng động. Từ Vân Kim dẫu sao cũng chỉ là một nữ tử, ở trong rừng sâu chỉ có lá cây xào xạc cùng tiếng suối róc rách đương nhiên sẽ sợ hãi. Bất quá, nàng tuy sợ nhưng ngoài mặt vẫn là vẻ bình tĩnh, cái gọi là thể diện vẫn đứng đầu. Từ Vân Kim chờ đợi một lúc rồi cẩn trọng ôm tre về nhà.

Loay hoay một hồi nàng cũng làm ra được cái sào phơi đồ. Kiểu dáng khá giống hiện đại, bất quá có cái để phơi là quá tốt rồi. Ngắm thành quả của mình, nàng chợt nhớ đời trước nàng không mấy khi động tay vào những chuyện như vậy, hầu như căn hộ nào cũng có sẵn giàn phơi đồ rồi. Hình như đời trước nàng sống rất cẩu thả thì phải. Nàng nghĩ vậy rồi tự cười đưa tay lấy đồ ra phơi, ngâm nga vài câu rồi lại xách làn mây lên núi. Nàng muốn xem thử trong đó còn có gì có thể dùng hoặc để ăn. Nàng đối với hoảng sợ khi nãy quên không còn một mảnh.

Trong rừng, cây cối khá thoáng đãng, ánh nắng xuyên qua tán lá dạo chơi cùng mặt đất, tiếng chim hót ríu rít càng khiến Từ Vân Kim thêm mê mẩn nơi này. Nàng chậm rãi tham quan khắp nơi, đến khi cảm thấy mệt liền ra bờ suối lấy nước. Cũng may nàng có mang theo một cái bát nhỏ, chậm rãi múc nước suối. Dòng suối từ đầu nguồn chảy róc rách nhịp nhàng, ôn hoà đi qua như một dải lụa trắng vắt ngang núi rừng xanh ngát.

Dòng nước mát lạnh từ từ chảy xuống cổ họng, khiến Từ Vân Kim bỗng tỉnh táo vài phần. Nàng đặt làn mây xuống, trong đó có vài mảnh vỏ quế nàng tìm được, vài cây nấm rơm, vài trái ớt đỏ tươi, ba quả trứng gà rừng và hai ba trái mận bắc chín muộn, ngoài ra còn có vài loại thảo dược.

Từ Vân Kim múc thêm một bát nữa rồi nhìn quanh suối, nàng phát hiện có rất nhiều thứ thú vị ở đây, một dây mướp đắng rừng, loại này ăn cũng ngon, bất quá với người ăn không quen sẽ rất khó ăn vì rất đắng. Còn có một dây nhãn lồng hay gọi là lạc tiên, một loại rau dại, đối với nàng thì mọi thứ của loại cây này trừ quả thì đều rất khó ăn. Bất quá loại cây này có thể dùng làm dược liệu chữa bệnh mất ngủ. Chung quy lại là nó có thể làm trà và đồ ăn vặt nên Từ Vân Kim không e ngại đem hai loại rau này về, nàng định sẽ trồng mướp đắng làm rau, còn trồng nhãn lồng để lấy quả ăn chơi. Hái rau xong xuôi, Từ Vân Kim chuẩn bị về mới phát hiện cách nàng không xa là một...thi thể. Trái với người bình thường, Từ Vân Kim không thấy sợ mấy, bình tĩnh lại gần. Chắc do nàng đọc quá nhiều truyện khác người nên như vậy chăng.

Thi thể này có lẽ là nam nhân trưởng thành, vì hắn nằm sấp nên nàng không thể thấy được dung nhan của hắn, chỉ thấy y phục đều là vải thượng đẳng. Nàng đoán đây là một công tử hay vương gia gì đó. Bỗng nhiên thi thể kia động đậy, Từ Vân Kim phút chốc bị doạ sợ, lấy tay đặt lên ngực giữ cho nhịp thở bình ổn, rồi nàng lấy cành cây gần đó chọt chọt thi thể vài cái. Thấy hắn không động đậy, nàng lại gần rồi dùng tay lật hắn lại, lộ ra dung nhan yêu nguyệt tuyệt trần, dù cho mái tóc vì ướt mà bết lại thì vẫn thêm cho hắn ba phần mỹ lệ, dù đang nhắm mắt vẫn toát lên vẻ phong trần, kiều mị. Từ Vân Kim không bận tâm lắm, đối với nàng mà nói mỹ nam bây giờ không quan trọng bằng cái vết thương nơi ngực hắn a. Nơi ngực phải kia là một vết máu loang lổ kinh người, gần đó còn có một con dao nhỏ, xem ra là hắn đã rút dao ra không ngờ giữa chừng mệt quá nên ngất đi, Từ Vân Kim gật gù tự cho là như vậy.

________ _______ _______ ___ __

Tiêu Hàn Nguyệt từ cơn đau âm ỉ tỉnh lại. Hắn vừa nhận thức được liền vội nhìn xuống vết thương nơi ngực phải. Nơi vết thương đó đã được băng bó lại sạch sẽ, y phục cũng được thay mới, vẫn còn thoang thoảng mùi dược, hắn đưa mắt nhìn quanh.

Đây là một căn nhà tranh bình thường, ánh nắng rọi vào khiến căn nhà càng thêm sáng sủa, lại tạo cho hắn cảm giác chủ nhân nơi này rất sạch sẽ lại ôn hòa. Một bộ bàn ghế bằng tre mộc mạc, một bình trà thơm và đôi ba chén trà giản dị. Bên kệ là hai ba bình dược, một bình hoa hồng, vài ba cục đá. Đơn giản không xa hoa lại tạo cảm giác gần gũi, thân quen đến lạ. Trước cửa vào còn treo một cái chuông gió bằng tre nhẹ đu đưa trong gió. Hắn còn nghe tiếng ai đó khe khẽ ngâm nga, hắn khó khăn đứng dậy và đi ra ngoài.

Ánh nắng khiến hắn như hoa mắt, bên ngoài dưới cái nắng vàng, có một thiếu nữ vận thanh y nhàn nhạt phơi đồ, nàng ta khá đầy đặn, đôi bàn tay búp hoa nhẹ nhàng phơi từng bộ y phục, nàng ta có vẻ khá thích thú, ngâm nga vài câu không rõ nghĩa. Khi nàng ta quay lại, nụ cười khiến hắn ngẩn người, dung nhan không mấy nổi bật nhưng lại thực hài hòa, đôi mắt đen huyền không chỉ tĩnh lặng như mặt hồ mà còn muốn kéo người ta chìm sâu vào, nụ cười nhẹ cũng toát lên vẻ điềm đạm hệt như thanh y nhàn nhạt của nàng.

Từ Vân Kim thấy hắn đã tỉnh liền vui vẻ cất chậu đi, kéo hắn lại bàn tre.

"Ngươi tỉnh rồi à. Ngươi hôm mê hai hôm rồi đó, ngồi xuống bàn đi, ta lấy cho ngươi ít cháo."

Tiêu Hàn Nguyệt cứ vậy mà phát ngốc, để nàng kéo hắn lại bàn rồi đi vào bếp, nghe nàng nhắc đến cháo, hắn cũng thấy đói, lại nhìn quanh nhà nàng, hắn thấy y phục của hắn đã được nàng giặt sạch sẽ lại phơi trên sào, thoang thoảng hương quế nhàn nhạt. Bên góc sân, dưới bóng cây xanh là một bộ bàn ghế khác, gần đó còn có hai ba chậu cây. Tiêu Hàn Nguyệt có cảm giác chủ nhân nơi này hẳn đã già nên muốn sống ở đây, bất quá hắn không thấy bộ nam trang hay nữ trang cho lão nhân ở đây cả. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa vì hương thơm của cháo đã chiếm lấy tâm trí hắn.

Từ Vân Kim bưng cho hắn một bát cháo gà nóng hổi, còn cẩn thận rót cho hắn một chén trà. Tiêu Hàn Nguyệt nhìn bát cháo rồi nhìn nàng, hắn có thể ăn sao.

"Sao vậy? Không hợp khẩu vị à?" Từ Vân Kim thấy hắn không ăn, còn nhìn nàng chằm chằm, có chút khó hiểu.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí, Từ Vân Kim kêu lên một tiếng rồi đi mở cửa. Thân ảnh đầy đặn chạy có chút buồn cười. Tiêu Hàn Nguyệt nghĩ rồi cầm muỗng cháo lên thổi, a là cháo trứng gà.

Bước vào là một đại phu tuổi còn trẻ, chỉ khoảng hai mươi, thế nhưng y thuật của hắn phải khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi. Không có bệnh gì hắn không chữa được, ai hắn cũng chữa không phân biệt kẻ giàu người nghèo. Người đời ca tụng hắn là thần y. Tên hắn là Lương Tài Trúc người đời gọi hắn là Lương thần y. Hắn thường xem bệnh ở kinh thành, dạo gần đây hắn đến Nhàn thôn hái dược.

Ở sau Nhàn thôn là nơi có đủ điều kiện để các loại thảo dược sinh sống, chất lượng của thảo dược cũng rất tốt nên hắn thường đến đây. Tình cờ thế nào hắn lại gặp được Từ Vân Kim ở trong rừng cùng một người đang bất tỉnh.

Thế là hai người đưa hắn về nhà của Từ Vân Kim, hắn chữa trị cho bệnh nhân còn nàng thì chạy tới chạy lui nấu nước, châm trà, nấu cơm. Không khí thập phần hoà hợp, khiến hắn có cảm tưởng như đang ở nhà. Phải chăng hắn đây là thèm hơi ấm đến vậy.

Nàng còn mời hắn ở lại ăn cơm vì hắn không lấy bạc xem bệnh của nàng, hắn muốn từ chối nhưng cái bụng hắn lại phản chủ nên hắn cứ vậy mà ăn chực nhà nàng. Bất quá, ăn cơm nàng nấu vẫn ngon hơn so với ăn lương khô. Mà chuyện trò với nàng, hắn còn phát hiện nàng còn biết một số loại cây có thể chữa bệnh mà hắn không phát hiện ra. Việc này khiến hắn thay đổi suy nghĩ về nàng, khi biết nàng tên Từ Vân Kim hắn không khỏi nhíu mày, dẫu sao cái chuyện nàng làm đã lan đi khắp kinh thành, hắn không nghĩ sẽ gặp nàng ở đây, nàng lại còn khác đến vậy. Hắn nghĩ muốn kết giao với nàng, nên hắn vẫn thường đến thăm bệnh rồi ăn cơm ở nhà nàng, xem như là tiền công khám bệnh vậy. Hôm nay cũng vậy, hắn đến để thăm bệnh.

"Từ cô nương, làm phiền rồi."

Từ Vân Kim thấy hắn khách sáo cũng cười nhẹ mỉm cười "Không phiền không phiền là tiểu nữ phiền ngài mới đúng." Ở cổ đại người ta rất trọng lễ tiết nên nếu không muốn bị chửi tốt nhất nên yên phận a. Huống hồ, hắn còn là đại phu xét thân phận vẫn hơn thôn dân bình thường.

Tiêu Hàn Nguyệt thấy người bước vào là một nam nhân dung nhan anh tuấn, phảng phất vẻ trầm tư, y phục đơn giản cùng với hòm thuốc, liền biết hắn là đại phu, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, nói.

"Đại phu."

Lương Tài Trúc thấy hắn như vậy cũng gật đầu, đáp "Công tử." rồi mời hắn ngồi xuống, đoạn nói tiếp "Công tử đã tỉnh. Đừng nên vận động mạnh. Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Thấy Tiêu Hàn Nguyệt lắc đầu. Hắn lại tiếp "Hảo, vậy công tử chỉ cần tịnh dưỡng khoảng một tháng, vết thương sẽ lành lại thôi. Cũng may vết thương không sâu."

Từ Vân Kim đứng ngoài thoả mãn cười, ai da, nơi này cũng thật nhiều mỹ nam đi, nàng ngắm thật muốn mỏi mắt.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa lại vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro