Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thân thế

Hạ Linh đang yên đang lành bị đánh thức. Bởi vì ai đó ngoài cửa đang dùng chất giọng bạch liên hoa của mình gọi nàng dậy.

Nàng khó chịu nhưng vẫn nhịn lại đáp nàng ta một tiếng rồi bò dậy rửa mặt.

Hiện tại thì nàng đã ở đây được một tháng sau khi bị Diêm Vương vứt tới đây. Lúc đầu thì nàng cũng rất lo lắng bâng khuân nhưng sau đó nàng nhận ra chẳng có gì phải lo cả vì bản thân nàng cũng đủ để doạ người rồi.

Hạ Linh à không Từ Vân Kim mới đúng, bây giờ nàng chính là Từ Vân Kim còn cái tên Hạ Linh có lẽ sẽ chỉ còn là quá khứ.

Từ Vân Kim chậm rãi ngồi xuống, để nha hoàn giúp nàng chải tóc. Nàng đang là đại tiểu thư của Từ gia, một gia tộc đầy thế lực, hiện tại cha nàng là một thừa tướng đương triều, tuy rằng ông rất thanh liêm chính trực nhưng lại có đến hai ba thê thiếp. Nương của nàng đối với việc này cũng không quản. Chỉ cần nàng và nữ nhi của nàng an ổn là được rồi, việc ghen tuông tranh chấp gì đó, nương nàng tuyệt không dính đến.

Lại nói, tuy nàng là đại tiểu thư nhưng đối với cha nàng cùng các thê thiếp thì nàng như không tồn tại rồi. Tính tình của nàng rất ngang ngược, lại còn kiêu ngạo nên không mấy ai thích nàng. Thanh danh của cha nàng nhiều lần suýt bị hủy dưới tay nàng, nên cha nàng ngày càng lạnh nhạt với nàng hơn.

Từ Vân Kim không quan tâm lắm. Nàng đối với việc có được tình thương của cha hay nương đều không quan trọng, riêng việc nàng bị sốt mấy ngày cũng chỉ có vỏn vẹn ba người đến thăm là biết nàng tệ đến cỡ nào rồi. Một là nương nàng, bà vẫn không hài lòng về nữ nhi xấu xí này. Hai là muội muội khuynh nước khuynh thành nhưng quá giả tạo của nàng cùng một nam nhân tuấn mỹ nhưng nàng không biết hắn là ai, chắc cũng không quen vì hắn xem nàng như không khí.

"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? Tỷ tỷ..." Thanh âm trong trẻo đầy lo lắng vang vào, khiến Từ Vân Kim chán ghét. Từ Vân Kim ghét nhất là loại người bạch liên hoa như nàng ta. Trước mắt người khác thì tỏ vẻ yếu đuối, nhu nhược còn sau lưng thì tìm cách đâm chết người ta. Thật nguy hiểm mà.

"Ra đây, ra đây." Từ Vân Kim uể oải mở cửa. Đập vào mắt là một nữ tử mềm mại, dung mạo xinh đẹp, đơn thuần. Mày liễu khẽ nhíu lại, đôi mắt mọng nước long lanh như thể chỉ chạm vào cũng sẽ chảy nước, sóng mũi cao, môi nhỏ hồng mềm mại, làn da trắng nõn. Dáng vẻ yếu đuối luôn cần người chăm sóc quả thực rất khiến nam nhân yêu thích. Nàng ta gọi Từ Mỹ Dung, là nhị muội của nàng, cũng là người được ưu ái nhất ở phủ Thừa Tướng này.

Bên cạnh là nam nhân hôm trước, hình như là biểu ca của nàng, hắn gọi Từ Trí. Dung mạo tuấn mỹ, thuộc dạng rất được nữ tử yêu thích. Trong đó có Từ Mỹ Dung và nàng. Nghĩ đến đây, Từ Vân Kim không khỏi đau đầu, tuy nhiên nàng lại đoán ra được vì sao nàng ta lại chết. Đó là vì khi nàng tỉnh dậy, đại phu cho rằng nàng bị người tấn công, bóp cổ nàng rồi dìm nàng xuống nước. Nàng thầm suy đoán có khả năng là do đôi cẩu nam cẩu nữ kia làm nhưng cũng nhờ bọn họ mà nàng mới đến đây nên tạm thời sẽ không đụng vào làm gì.

Từ Vân Kim dù sao cũng đã tôi luyện trong một đống truyện đủ thể loại cẩu huyết sao có thể không nhận ra. Nên là từ một nữ tử đơn thuần, tâm hồn nàng giờ đây còn đen hơn cả mực. Từ Vân Kim khá hài lòng về điều này.

"Tỷ tỷ, tỷ không chứ? Không lẽ lần trước tỷ chưa khỏi hẳn sao? Hay để muội đi gọi đại phu nhé." Từ Mỹ Dung lo lắng hỏi han nàng, nét mặt xinh đẹp khi lo lắng cũng thực kinh diễm đi.

Từ Vân Kim cảm thấy đói bụng, cũng không quan tâm đến Từ Mỹ Dung hay Từ Trì. Nàng chỉ muốn nhanh nhanh đuổi mớ rắc rối này về rồi đi ăn thôi.

"Không sao, không sao. Mới rời giường nên sắc mặt ta không tốt lắm. Chẳng hay đến tìm ta có việc gì?"

"Chuyện này...là biểu ca muốn đến thăm tỷ nên.." Từ Mỹ Dung cúi đầu, thanh âm như buồn mà gượng vui khiến người khác đau lòng. Bất quá, nếu là Từ Vân Kim khi trước sẽ rất vui mừng nhưng bây giờ Từ Vân Kim không còn là Từ Vân Kim nữa rồi. Nàng cười:"À vậy à. Biểu muội đa tạ huynh quan tâm. Bất quá biểu muội còn có việc mong huynh lượng thứ. Cáo từ" sau đó bỏ đi xuống bếp, không quan tâm đến tên biểu ca nào đó đang đen mặt hay cái nhìn đầy ngạc nhiên của muội muội.

_______ ______ ___ __

"Chậc chậc nơi này không thể ở lâu a~ Nếu ở lâu chắc mình sẽ chết vì nhỏ bạch liên hoa đó quá." Từ Vân Kim vừa gặm bánh bao vừa nói.

Nàng đã nghĩ kĩ rồi, có lẽ nàng sẽ ly khai khỏi phủ Thừa tướng. Đây là một sự lựa chọn khôn ngoan a~ Tuy rằng ra ngoài có chút khó khăn nhưng Từ Vân Kim tin rằng nàng sẽ sống thoải mái hơn. Nàng tuy là đại tiểu thư nhưng đãi ngộ lại không bằng một cái nhị tiểu thư. Trong phủ hay ngoài phủ ai lại không rõ nhị tiểu thư phủ Thừa Tướng tài giỏi thế nào. Nàng thân là nữ tử lại mới có mười sáu đã có thể ngâm thơ, cầm kỳ thi hoạ đều giỏi. Dung mạo lại xinh đẹp như vậy, ai lại không biết, nên có thể nói, đại tiểu thư như nàng so ra vẫn kém nàng ta nhiều lắm.

Nàng thân hình đẫy đà nhiều thịt, mười tám tuổi đầu không biết cầm kỳ thi hoạ, cũng không xinh đẹp mà tính tình lại ngang ngược. Xấu từ trong ra ngoài, Từ Vân Kim tuyệt vọng đánh giá.

"Ngươi làm gì ở đây?" Thanh âm băng lãnh vang lên.

Từ Vân Kim đang ăn liền nghẹn lại, quay đầu nhìn hắn. Một mỹ nam tử a, dung mạo xinh đẹp lạnh nhạt, khí chất âm lãnh, một thân bạch y càng khiến hắn thoát tục trần thế. Bất quá, đối với Từ Vân Kim mà nói thì mỹ nam chỉ để ngắm thôi. Nên là nàng không quan tâm lắm, quăng cho hắn một câu rồi quay lại ngắm trời, gặm bánh.

"Ăn bánh bao."

Âu Dương Mộc Châu nhíu mi, nàng ta có vấn đề. Hắn biết rõ đây là đại tiểu thư của phủ Thừa Tướng. Mọi khi vẫn hẹn gặp nàng trong phòng, để lấy tin tức của Từ Mỹ Dung. Gần một tháng nay, hắn không có lấy một thông tin là vì nàng ta đóng cửa không tiếp. Nay hắn đi ngang qua như nào lại bắt gặp nàng trên nóc nhà, đã vậy còn ngon lành ăn bánh bao uống trà. Tựa như nàng ta không có bất kỳ một tia phiền lòng nào. Tựa như đã thành người khác, ngay lập tức, suy nghĩ này liền bị hắn dập tắt. Quan trọng hơn, hôm nay hắn đến có việc.

"Ta muốn nói chuyện với ngươi."

"Muốn Từ Mỹ Dung để ý ngươi sao? Rất dễ, cứ làm như vô tình gặp nàng ta thấy ngươi đang cùng một nữ nhân làm bộ thân mật, nàng ta sẽ tự động đến tìm ngươi thôi." Từ Vân Kim đáp. Tên mỹ nam bên này, hắn là do nha hoàn cạnh nàng kể lại nàng với hắn thường có trao đổi tin tức với nhau. Thường là về Từ Mỹ Dung và Từ Trì, nên nàng cũng không ngạc nhiên lắm, nghe nha hoàn đó nói hắn thường đến tìm nàng nhưng đều vì nàng đóng cửa nên rời đi. Nàng chưa từng gặp mặt hắn nhưng nghe hắn hỏi cũng đoán được hắn là ai.

"Sẽ thành công?"

Từ Vân Kim ngừng một chút rồi cầm lấy bánh bao chỉ vào mặt hắn. "Ngươi nếu không tin có thể không làm. Nhân tiện bây giờ ta đổi ý rồi, thay vì là tin tức của Từ Trì, ngươi trả ta bằng ngân lượng đi."

Âu Dương Mộc Châu tự hỏi hắn có nghe lầm hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro