
# Ngoại truyện: Khóc một chút cũng được
Càng gần ngày “ vỡ chum” Thất càng trở nên căng thẳng, mặc dù đây đã là lần thứ 3 em sinh em bé nhưng có lẽ chính vì biết trước bản thân sẽ phải trải qua những gì nên Thất mới càng trở nên lo lắng hơn, nếu lần đầu tiên sinh em Lúa Thất còn đi đánh nhanh trước giờ đẻ, lần 2 sinh em Mận trước ngày sinh 1 ngày Thất còn đang đi cày bừa thu hoạch vụ lúa, vỡ ối ngay lúc dắt em Lúa đi chợ, thì lần thứ 3 này lại là lần mà cả nhà cẩn thận hơn cả.
Anh Hoài bắt Thất nghỉ ở nhà từ lúc em mới bầu tháng thứ 7, hai anh chị lớn cũng dốc hết sức bảo vệ em bé và thầy nhỏ, đến trước ngày dự báo sinh 1 tuần anh Hoài còn xin nghỉ làm, đứa hai đứa về nhà ông bà nội để tiện khi nào Thất đẻ thì còn kịp chuẩn bị ngay được. Hơn nữa em cũng không biết có phải do lần này để ý hơn đến quá trình mang thai hay không mà những phản ứng tháng cuối thai kì hiện lên rõ ràng hẳn, ăn không ngon, ngủ không yên, những cơn gò giả cũng rõ ràng hơn mấy lần trước, chỉ trộm vía là em Cam ngoan hơn anh chị nhiều, trừ những lúc cảm nhận thầy Thất ấn ấn bụng bắt em dậy đạp hoặc lúc thầy Hoài hôn lên bụng và nói chuyện với em thì em Cam cứ nằm ngoan trong bụng chẳng quẫy đạp linh tinh như hai anh chị, nhờ vậy mà thi thoảng Thất mới có cơ hội yên giấc.
Nhưng càng gần ngày sinh thì Thất lại càng mất ngủ, cứ thi thoảng lại dậy đi vệ sinh rồi đau lưng không ngủ được, cũng may đợt này có anh Hoài đồng hành cùng em mấy ngày cuối chứ không chắc Thất cũng không chịu đựng được, và đêm nay cũng là 1 đêm như vậy.
Thất bị cơn đau chuột rút đánh thức vào giữa đêm, mọi khi cơn đau ấy chỉ thi thoảng mới xảy ra, chẳng hiểu sao dạo này nó bắt đầu thường xuyên hơn và đau dữ dội chứ không nhẹ nhàng chỉ xoa bóp vài cái như đợt đầu.
Đêm nay trằn trọc mãi mới ngủ được một chút, anh Hoài dỗ em ngủ nên chắc cũng chỉ vừa mới thiếp đi nên Thất không muốn gọi anh dậy, em cố gắng với tay xuống chân để xoa bóp nhằm làm dịu cơn đau nhưng khổ nỗi bụng to, tay còn bị phù nên chạm nhẹ được vào chân xoa xoa mấy cái là hết sức em rồi. Không biết phải do mấy ngày nay tâm trạng lên xuống thất thường không mà giờ tự dưng Thất tủi thân đến lạ, lưng mỏi, chân đau, bụng cũng hơn nhoi nhói, mấy nay ăn không ngon mà ngủ cũng không đủ giấc, mãi mới thiếp đi thì lại bị đánh thức, anh Hoài cả tháng nay cũng thường xuyên mất ngủ vì em nữa, nghĩ nghĩ một hồi mà mắt Thất đỏ ửng từ bao giờ, em muốn khóc mà không dám phát ra tiếng sợ đánh thức anh Hoài, khóc mãi thì cũng khó thở, ai nghĩ em mới hơi sụt sịt một tí mà anh Hoài đã tỉnh, sợ anh phát hiện mình khóc nên em quay mặt vào trong tường giả vờ ngủ.
Đèn trong phòng được bật lên, Hoài dạo này ngủ cũng nông giấc vì cứ lo lắng mãi cho Thất nằm bên cạnh, phản ứng cuối thai kì lần này của em mạnh hơn mấy lần trước mà tâm lý Thất cũng không được ổn nữa nên chỉ cần một tiếng động nhỏ là anh cũng đã bật dậy xem em như nào rồi.
Trong cơn ngái ngủ, anh vỗ vỗ lưng Thất trấn an em, rồi đi xuống cuối giường xoa bóp chân cho Thất như một thói quen, mấy tháng nay vợ anh hay bị chuột rút đêm nên dần dần Hoài cũng tập thành phản xạ rồi.
- Còn đau nữa không hả mình?
Thấy chân em đã thả lỏng ra nên anh Hoài hỏi, tiện vừa xoa bóp lưng cho em đỡ mỏi, bóp lưng xong thì đến phần bụng như một quy trình cần thiết mỗi lần Hoài thức dậy vào buổi đêm, chỉ là lần này gọi mãi Thất cũng không chịu quay sang làm anh Hoài thấy hơi lạ.
- Sao vậy em, khó chịu lắm hả? Hay thấy đau bụng không?
Hỏi vài câu nhưng không thấy em trả lời, anh Hoài sốt ruột nắm vai Thất định xoay người em sang nhưng Thất đã vội trả lời, em trả lời lưu loát như bình thường, nhưng anh Hoài vẫn để ý trong lời nói của em có vài chỗ như nghẹn lại.
- Em k..không sao, mình mau ngủ đi kẻo mệt.
Làm vợ chồng được gần 7 năm rồi làm anh Hoài không hiểu tính nhà anh được, Hoài không kéo Thất nữa mà anh bước sang bên kia giường, nằm mặt đối mặt với đôi mắt đỏ bừng sũng nước của nhà mình, trông thấy anh Hoài, Thất vội đưa tay lên lau nước mắt nhưng bị anh cản lại, anh cầm tay Thất kéo sát lại gần mình cho đến khi chiếc bụng chửa đủ tháng của em chạm vào cơ bụng của anh Hoài, anh nâng đầu Thất đặt lên tay mình, tay còn lại nhẹ nhàng vừa vuốt ve, vừa xoa bóp lưng cho em rồi anh mới mở lời, nhưng không phải là lời tra hỏi tại sao em khóc, hay là hỏi han lý do, anh chỉ ghì em chặt em vào lòng, xoa đầu em rồi thì thầm
- Anh xin lỗi mình, là anh làm mình khổ, là anh làm mình khó chịu như này, mình có mệt, có đau thì cứ mắng anh, đánh anh cũng được chứ đừng tự mình chịu khổ vậy. Mình có anh bên cạnh mà, mình không còn một mình nữa nhớ chứ. Mình mệt quá thì khóc một chút cũng được, than phiền nhiều lên một chút cũng không sao, chỉ là mình đừng tự khóc một mình, đừng tự tủi thân một mình.
Thất nằm trong lòng anh , tay em bấu chặt vạt áo của Hoài, nước mắt em chưa lau cũng dính lên áo anh làm ướt một mảng lớn.
Em phải thừa nhận rằng, em không hề mạnh mẽ như em tưởng, em cũng sợ, em cũng yếu đuối, em có quá nhiều nỗi sợ trong lòng khiến em phải gồng mình lên để gánh chịu tất cả. Em cảm thấy cuộc sống bây giờ tốt đẹp như một giấc mơ, em luôn cảm thấy sự ấm áp mà chồng giành cho em có điều kiện, vậy nên em không dám chia sẻ, không dám bộc lộ quá nhiều, em chỉ muốn thể hiện mặt tốt đẹp nhất cho mọi người thấy, còn những tủi thân yếu đuối em dấu vào trong lòng.
Thất luôn nghĩ rằng, thứ anh thích ở em chính là sự mạnh mẽ mà em thể hiện ra bên ngoài, thứ mà các con thích là sự vững chãi mà em mang lại nên em chỉ còn cách giấu đi những tủi thân để nắm giữ những hạnh phúc mà em cho là mong manh ấy nhưng trong thâm tâm em vẫn sẽ sợ hãi,em vẫn sẽ mỏi mệt…
Thất không nói gì, em chỉ vùi đầu vào áo anh mà sụt sịt, anh Hoài cũng vậy, anh hiểu những nỗi lo trong em nhưng không biết làm sao để gỡ bỏ nó, Hoài ôm Thất, anh vùi đầu vào tóc em, bàn tay anh khe khẽ chuyển sang chiếc bụng căng tròn của Thất rồi vỗ về.
- Anh yêu mình vì mình là chính mình, anh yêu dáng vẻ mạnh mẽ ngày đó của mình, cũng yêu hình bóng dịu dàng của mình với các con, anh yêu vì mình thẳng thắn, dũng cảm cũng yêu mình vì cả những lúc yếu đuối sợ hãi. Anh yêu tất cả những gì thuộc về mình và các con cũng vậy, mình không cần phải luôn tỏ ra mạnh mẽ, mình có thể khóc thật to, có thể nũng nịu, có thể mềm yếu cũng có thể than phiền bởi anh yêu một Thất như thế, cũng bởi đối với anh, hạnh phúc là được trở về ngôi nhà có em…
Nghe vậy, Thất mới từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt em đã đỏ bừng, mũi cũng đỏ nhưng môi em lại run run một nụ cười nhẹ nhõm, em hỏi anh.
- Thật vậy sao, dù cho 10 năm, 20 năm nữa, 50 năm , 60 năm nữa em trở thành một ông lão già nua lụ khụ ư?
Hoài đặt lên trán em một nụ hôn thật nhẹ, mỉm cười.
- Anh chỉ mong rằng vào một ngày nào đó của rất nhiều năm về sau , khi anh tỉnh dậy vẫn sẽ thấy mình nằm bên anh
( Đoạn này đang viết tự dưng nhớ đến câu của cp Ninh Dương á mn: " Em chỉ mong rằng sau 50 năm nữa vào một ngày chủ nhật mùa đông nào đó khi tỉnh dậy em vẫn nhìn thấy anh")
P/s: Chắc là chap sau t sẽ cho em Thất đẻ rồi end luôn bộ này chứ t cũng hết idea rồi mn ạ. Ngày trước t cứ tập trung vào việc miêu tả em Thất sao cho thật mạnh mẽ, cường tráng để nó trở nên khác biệt hơn với các bé thụ có bầu khác thành ra khi đọc lại, t thấy em Thất có phần gì đó hơi cứng mà tuyết tình cảm của hai vợ chồng cũng không được khai thác sâu ấy.
Thực ra phần NT t cũng định viết theo hướng đó nma không hiểu sao dạo này cho ẻm khóc nhiều quá...
Người có bầu cảm xúc thất thường nên mn thông cảm cho em Thất mít ướt nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro