Chap 2: Phá Nhà
Sau một cuộc nói chuyện thì bắt đầu vào nấu ăn. Có mấy đứa hình như nó biết nấu ăn hay sao còn nấu giỏi hơn cả tôi nữa. Nấu toàn món ngon thôi. Tôi nhìn mà híp cả mắt. Trời ơi con trai gì mà nấu ăn giỏi vậy, còn hơn cả con gái nấu!! Ước gì hốt được một đứa về nhỉ? Thôi, bọn nó bảo tôi là chị rồi thì tôi phải giữ dáng làm chị cả "hiền thục" để không bị lép vế chứ nhỉ?
Một lúc sau tất cả đã được bày sẵn ra bàn. Đứa em gái của tôi dường như đã thân mấy đứa kia trước rồi ý, ngồi cứ ăn còn chị em tôi nhìn nó chằm chằm. Cũng phải thôi nó là con heo con của tôi mà nên phải để nó ăn cho đã đời. Đang ăn dở nó ngước mắt lên nhìn tụi tôi rồi hỏi:
- Sao mấy anh chị không ăn vậy?
- Em ăn hết rồi tụi anh ăn gì nữa?
Tụi tôi phì cười nhìn nhỏ. Đến lúc này nhỏ em tôi ngượng chín cả mặt, nhưng cũng nhanh chóng bình thường đáp lại bằng một câu đểu đá..
- Do anh chị không ăn chứ có ai dành phần đâu.
- Rồi rồi em ăn đi, anh chị ăn sau. _Tôi bào chữa cho con em ham ăn của tôi. Biết tính nó nên tôi cũng chẳng nói gì; còn mấy đứa em trai tôi cứ chọc ghẹo nó rồi gây ra mùi "khẩu nghiệp" đâu đây (nhỏ em tui nó khẩu nghiệp đó). Mới ngày đầu về nhà hít phải cái này thì năm tháng sau tôi cũng thấy mùi này bền vững..
Ăn xong, tôi cùng kenz và kaiz rửa chén còn mấy đứa kia thì ngồi xem ti vi. Rửa xong đi ra thì thấy trận chiến "lông vũ" bay khắp nhà. Chả biết bọn nó nghịch gì mà khiến nhỏ Runz nó chạy đi rượt đuổi khắp và lấy cái gối đập gây ra đám lông vũ. Đến khi...
- Mấy anh đứng lại cho em!!
Nhỏ Runz vung tay ném cái gối vào đám kia thì tụi nhóc né, vừa lúc tôi lau tay xong đi ra. Vậy là cái gối chuẩn không cần chỉnh vào đâu thẳng trúng mặt tôi rồi rơi xuống sàn nhà. Lúc này đám nhóc mới dừng lại quay mặt nhìn về hướng tôi. Tức giận nói không thành lời những vẫn nhẫn nhịn nhặt cái gối lên rồi bỏ lên ghế sofa. Thực sự là trong lòng tôi ấm ức lắm đó, bị một cái gối ngay vào mặt thì lúc đó chỉ muốn xì khói. Nhưng nghĩ lại cảnh lúc sáng tôi làm mấy đứa sợ thì tôi chỉ nhắc nhở. Mấy đứa nhóc ngơ ngác nhìn tôi rồi nói xin lỗi. Tôi cười hiền với tụi nhỏ búng tay thốt lên: "Chơi tiếp thôi mấy đứa!!!". Vừa dứt lời, bãi chiến trường lông vũ lại nổ ra. Vì có một chị hai siêu bựa như tôi thì bọn nó quậy banh nhà.
Tối hôm đó là ngày vui nhất mà chúng tôi từng có...
-------------------------------------------
Ngắn thoiii!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro