Chapter 8
Rất lâu sau đó cả Jisoo và Chaeyoung mới có thể thoát khỏi đôi môi của đối phương . Dường như có một sức hút mãnh liệt khi cả hai tiến gần đến nhau . Mà chẳng ai biết , đó là vì điều gì
- Dừng..lại thôi . Jisoo rời bỏ nụ hôn khi trong lòng vẫn còn nhiều luyến tiếc . Chaeyoung quá đỗi xinh đẹp , khiến người đối diện mê đắm đến mức bản thân không biết nên làm gì là đúng
- Xin..lỗi nhé , em hơi vô ý , chị đừng để trong lòng . Chaeyoung nói để đập tan bầu không khí ngượng ngùng . Chaeyoung nhìn Jisoo rất lâu , Jisoo vẫn im lặng không lên tiếng , cứ cúi gầm mặt xuống đất
- Trễ rồi..chị nên về phòng vậy ..Cảm ơn em vì bữa ăn . Jisoo quay đầu bỏ đi , bước chân vội vã đến buồn cười . Chaeyoung nhìn Jisoo không rời mắt , lộ rõ yêu thương , " Bao giờ chị mới thật sự là của em ? " Chaeyoung thầm nghĩ
Jisoo về phòng với tâm trạng rối bời , cứ như người mất hồn , nằm ngước lên trần nhà suy tư . Nụ hôn vừa rồi sao cảm giác quen thuộc đến vậy , hình như có chút vội vã thì phải ? Có phải tiến triển hơi nhanh không ..mình và em ấy còn chưa là gì của nhau
Tối hôm đó , Jisoo ngủ liền mơ thấy một giấc mơ kì lạ . Tay chị ôm em mèo béo trên tay , không ngừng cưng nựng , em mèo béo nằm không yên , cứ cựa quậy , vút khỏi tay chị, nhảy xuống sàn nhà rồi biến mất . Thay vào đó , là hình bóng mờ ảo dần dần hiện ra , một cô gái vô cùng xinh xắn đứng trước mặt chị , nở nụ cười toả nắng . Không thấy mặt rõ lắm , chỉ thấy đôi môi đỏ cười e thẹn ngại ngùng , thân hình thon gầy cùng chiếc váy hoa xinh đến nao lòng
Sáng dậy Jisoo thấy trong lòng còn chút kích động của giấc mơ ngày hôm qua , tim đập loạn nhịp . Hít một hơi thật sâu , vệ sinh cá nhân rồi đợi trường liên lạc tập hợp . Jisoo bước ra sân , ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài .
" Tuyệt thật , thì ra không khí buổi sáng ở Nhật Bản trong lành như vậy ! " Jisoo dang hai tay tận hưởng cuộc sống thì từ đằng sau có vòng tay của ai đó ôm chầm lấy chị . Jisoo giật mình suýt nữa thì ngã xuống bậc thềm
- Em đang làm gì vậy ? Jisoo bắt đầu dè chừng Chaeyoung, sự việc ngày hôm qua làm Jisoo cảm thấy xấu hổ , hai người quen biết chưa bao lâu , loại sự tình này tốt nhất nên dừng sớm , lún quá sâu , càng thêm khó xử .
- Em chỉ muốn ôm chị .. Chaeyoung cảm thấy tủi thân khi bị hắt hủi
- Chúng ta không thân nhau đến như vậy , chị nghĩ chúng ta nên giữ khoảng cách . Jisoo lùi vài bước , tạo ra khoảng cách nhất định
Chaeyoung không cầm lòng được mà nấc lên vài tiếng . Cả năm trời bên nhau , tình cảm em dành cho chị , chẳng lẽ một chút chị cũng không cảm nhận được sao ? Chaeyoung uất ức chỉ dám nghĩ trong đầu , không dám thốt lên nửa lời , chỉ biết dùng ánh mắt đau lòng nhìn Jisoo
- Chúng ta gặp nhau chưa đầy một ngày , chị cũng không có loại tình cảm đó như em.. em đừng như vậy , chị không thích . Jisoo bắt đầu nổi giận thật sự , chị cảm thấy bản thân đang mắc kẹt trong chuyện tình cảm quá là kì quặc và khó hiểu đi . Ai đời gặp nhau , lại yêu nhau khi chưa đầy 24h đồng hồ , phim truyền hình chắc ? Vô lý không thể chấp nhận nổi
- Chuyện ngày hôm qua là em không đúng , em không nên hôn chị , là nhất thời kích động , em xin lỗi . Chaeyoung hậm hực bỏ đi , Jisoo chỉ biết trơ mắt nhìn ngơ ngác . Là em ấy sai hay là do mình không đúng đây ? Còn cái thái độ ấy nữa .. mình nói gì sai sao ? Jisoo thở dài , gãi đầu đến điên cuồng
Vì buổi sáng có tuyết rơi , nên thời tiết trở lạnh , nhà trường không tổ chức cho đi cắm trại mà phải dời sang buổi tối . Jisoo dẫn đoàn đi vào nhà hàng của khách sạn , thưởng thức bữa sáng với đầy đủ buffet thịnh soạn . Jisoo ngồi ăn trong đầu vẫn nghĩ về chuyện lúc nãy , Jennie thấy thế liền quan tâm
- Chị có ổn không , Jisoo ? Sao chị không ăn đi , đồ ăn sắp nguội mất rồi . Jennie gắp thức ăn đã nguội vào chén của mình , đồ ăn còn nóng hổi liền gắp vào chén Jisoo . Jennie luôn biết cách quan tâm người khác như vậy
- À , không có gì , em ăn đi . Jisoo vui vẻ gắp thức ăn vào chén Jennie , tính ra đã là 2 năm ,Jisoo làm tiền bối của Jennie , và họ quen biết được nhau trong một lần đi hội trại với trường
Jennie rất ngưỡng mộ Jisoo , cho dù là chị trong lúc học tập, hay tham gia các hoạt động ngoại khoá , đều nhiệt tình và luôn giúp đỡ mọi người . Jennie cũng chẳng kém cạnh là bao , tuy mới học năm nhất thôi nhưng đã am hiểu về thời trang , có hẳn một store với thương hiệu của riêng mình , cho dù tất cả chỉ mới là khởi đầu em ấy cũng đã làm rất tốt . Jisoo thường khen Jennie với mọi người , không lúc nào là chị ngừng tán thưởng cô , chị xem Jennie như em gái , hết sức chiều chuộng và thương yêu . Jennie thì lại khác , cô luôn có một thứ tình cảm len lỏi giấu kín trong lòng , mà cô nghĩ cả đời này bí mật ấy sẽ không bao giờ được nói ra , vì cô sợ , sợ mất đi tình cảm lúc này , sợ Jisoo sẽ xa lánh mình
Chaeyoung vì chuyện lúc sáng mà buồn bực muốn trở về Hàn , em đi xung quanh trút giận . Tìm người khác để trút giận . Chaeyoung là một em mèo ngang bướng , tính tình tuy dịu dàng nhưng đụng phải là cực kì trẻ con . Em rất hiểu chuyện nhưng đôi khi hay dỗi hờn , vậy thôi à , mà người ta không thương em
Chaeyoung đi dạo xung quanh khách sạn , ngắm vườn hoa hướng dương được đặc biệt trồng mừng ngày ra đời của Chaeyoung lúc bé . Chaeyoung nhớ bà , nhưng không thể gặp bà vì bà bận rộn công việc , chỉ biết đi dạo để đỡ buồn lòng . Một anh chàng đi dạo gần đó , vì nhìn thấy cảnh tượng Chaeyoung mặc chiếc váy hoa rạng rỡ dưới ánh nắng mặt trời liền bước tới , ngỏ lời làm quen
- Hoa đẹp nhỉ , anh cũng thích hoa ở đây nữa ..
Chaeyoung vẫn không đáp lời
- Em là sinh viên năm mấy nhỉ , anh năm hai rồi sao chưa bao giờ anh gặp em .. Chàng trai có chút xấu hổ vì Chaeyoung không trả lời
- Em không phải là sinh viên , em chỉ dạo quanh đây chút thôi . Chaeyoung hững hỡ đáp lời , lộ rõ thái độ không quan tâm , trả lời vì phép lịch sự
- Vậy sao .. em tên gì nhỉ ? Anh có thể biết tên em được không ? Em xinh xắn như vậy , chắc tên phải đẹp hơn cả hoa nhỉ . Chàng trai gãi đầu vì ngượng
Jisoo buồn chán ăn no lại không có gì làm , liền ra ngoài vườn hướng dương nhà trường vừa giới thiệu để xem có gì khác biệt không , quả thật hoa rất đẹp , đi một lát lại lạc mất trong cả vườn hoa , vừa hay lại bắt gặp hoàn cảnh này , liền ngó xem có gì hay , cậu bạn cùng khoá đang tán tỉnh em nào đây , nhìn kĩ lại là gương mặt quen thuộc
- Em tên gì , liên quan gì đến anh ? Con trai các anh muốn làm quen đều nói những lời buồn chán như thế này à ? Chaeyoung cười lắc đầu , quả thật nhàm chán , chả có gì mới mẻ , ánh mắt vẫn tiếp tục ngắm hoa , không thèm liếc nhìn một cái
Chàng trai im lặng hồi lâu , liền nói thêm vài lời nữa
- Anh chưa để ý ai bao giờ , em khó gần thật nhỉ . Anh thật lòng muốn làm quen với em ..
- Nhưng em thì không hứng thú gì với anh cả . Chaeyoung ngước mặt lên , nhìn thẳng vào mắt chàng trai ấy , thái độ cực kì khó chịu
- Dù..sao thì em vẫn rất xinh đẹp . Chàng trai lúc này thật sự bị choáng ngợp , lần đầu tiên trong cuộc đời anh phải lòng một cô gái từ cái nhìn đầu tiên
Chaeyoung thở dài , có chút buồn cười vì thái độ lúng túng của chàng trai . Anh chàng này bề ngoài trông cũng ưa nhìn , nói đúng ra là chững chạc và cực kì hút mắt nhưng điều này vẫn không làm Chaeyoung xiêu lòng , tuy rằng có chút không thích , rồi Chaeyoung cũng lưỡng lự đáp lời
- Em tên Park Chaeyoung , được rồi chứ ? Chaeyoung cười
- Cả..m ơn em . Chàng trai vội vã rời đi vì không muốn em ấy thấy mình phiền
Jisoo cảm thấy khó chịu trong lòng , em ấy là người dễ mềm lòng đến vậy sao ? Tên cũng dễ xin đến như vậy ? Thì sau này muốn làm quen có khó gì ? Jisoo định ngoảnh mặt bỏ đi , Chaeyoung đã đứng ngay trước mặt từ bao giờ
- Tìm em sao ? Chaeyoung ngăn cản bước chân của Jisoo
- Vô tình đi ngang qua đây thôi . Jisoo né tránh bước chân của Chaeyoung
- Vô tình ? Em thấy chị đứng đây lâu rồi mà ? " Chị không biết loài mèo rất nhạy bén sao ? "
- Ừ ..chỉ tò mò một chút , không biết lại là em
- Ohh ra vậy , không có gì thì em đi trước . Chaeyoung không nói thêm lời nào , cũng chẳng hề nhắc đến chuyện lúc sáng , không dính người , không ồn ào làm Jisoo có chút hụt hẫng trong lòng
Câu hỏi đặt ra trong lòng Jisoo , em ấy thật ra muốn gì ? Lúc thì nói có tình cảm với mình , lúc thì không quan tâm đến mình nữa , nói thích mình mà lơ mình , đấy không phải thích mình mà là ghét mình rồi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro