Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

   Bản tin thời sự thông báo toàn thành phố Seoul sắp có một trận bão lớn nhất từ trước tới giờ . Sẽ diễn ra vào chiều ngày 21/09/2019 . Chính phủ đề nghị người dân tạm ngưng toàn bộ hoạt động kinh tế để tránh bão . Bao gồm trường học , công trình , hộ kinh doanh từ bé đến lớn . Bệnh viện cũng chỉ có thể làm việc và tiếp nhận bệnh nhân vào khung giờ quy định.

  Tại trường Kangin , vào lúc 3 giờ 00 phút

- Các em học sinh chú ý . Trường sẽ đóng cửa vào lúc 4:00 . Đề nghị giáo viên gọi điện phụ huynh đưa đón các em gấp rút . Vì lí do cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào toàn Seoul . Tình hình rất căng thẳng , đề nghị các em nghiêm túc thực hiện . Nếu không sẽ phải chịu hình phạt thích đáng

- " Gì chứ "

- "Có bão sao ? "

- " Sao lại gấp đến như vậy ? "

  Toàn bộ giáo viên học sinh đang trong phòng học bắt đầu nháo nhào lên vì tin khẩn . Ai cũng hốt hoảng gọi điện về thông báo cho gia đình . Chỉ riêng một người , ngơ ngác

- Này Jisoo , cậu không gọi điện à ? Jennie chạy ton ton đến gần con người có cái giọng ngái ngủ ngay gần cửa sổ

- Ba mẹ mình đi công tác hết rồi , chỉ có mình với quản gia ở nhà . Cậu đoán xem ?

- Đừng nói với tớ cậu quên số ? Jennie ngờ nghệt hiểu ra chuyện gì đó

- Ừ , quên mất rồi . Cũng chẳng nhớ số nhà . Jisoo gục mặt xuống bàn vò đầu bứt tai

- Ểhhhhhhhh ? Jennie ngã ngửa

- Chịu thôi , số dài quá làm sao mà nhớ cho nổi . Sớm muộn gì mình cũng chết trôi trong cơn bão . Cậu cứ mặc kệ mình đi . Jisoo trưng ra bộ mặt sầu đời dọa chết người

- Hay là qua nhà tớ đi , khi nào cơn bão đi cậu hãy về . Nhà tớ cũng rộng lắm , không lo thiếu chỗ . Tiểu thư Jennie vỗ ngực bảo đảm

- Cậu điên à ? Mình không về chắc ông quản gia kêu người kiếm tớ mất . Bình thường mình cũng hay đi bộ về , chắc không sao đâu . Nhờ cậu chở thì mình sợ không cùng đường . Thôi , không nói với cậu nữa , mình phải dọn xách vở về đây . Cậu bảo trọng ! Hẹn gặp lại cậu . Jisoo nhanh tay thu gọn lại đống sách vở bừa bộn trên bàn , vội mượn lại chiếc ô của Jennie rồi xin phép cô tự túc về

  Bây giờ là đã 4:00 hơn , Jisoo nghĩ trong bụng mọi người cũng đã về hết nên con đường cũng thưa bớt người dần . Cơn mưa đầu nặng hạt rơi xuống , Jisoo lo lắng sẽ không về kịp vì nói cho cùng nhà cô vẫn còn khá xa . Phải đi tầm 10 đến 15 phút nữa mới đến . Số nhà thì dài không nhớ nổi , cũng không thể bắt taxi thông thường nên bắt buộc phải tự thân vận động về nhà

  Gió càng lúc càng lớn . Từng đợt vút qua như thổi bay con người nhỏ nhắn này . Cây cối có hiện tượng rung chuyển , bật lên khỏi mặt đất

  Grac ..grac...grac . Từng cái cây trước mặt Jisoo tung ra khỏi mặt đất , ngã nhoài xuống đường . Jisoo sợ hãi chạy thật nhanh trên con đường về nhà , tim giật thót liên hồi

  Méo méo méo méo méo méo . Một vật thể trắng muốt bị cành cây ôm lấy như kiếm kẻ muốn chết cùng . Gai trên cành đâm vào khiến sinh linh bé nhỏ đau đớn kêu lên . Sinh linh bé nhỏ đáng thương chực trào nước mắt , như muốn trút hơi thở cuối cùng để tạm biệt cuộc đời tươi đẹp

  Jisoo chậm bước lại , bình tĩnh dõi theo tiếng kêu tha thiết . Bỗng đập vào mắt mình là một vật thể trắng muốt , máu và mưa hòa quyện đầm đìa . Jisoo vứt bỏ cặp sách ra khỏi vai mình , chiếc ô cũng chịu số phận thảm thương . Dùng hết sức bình sinh vốn có , nhấc bổng cảnh cây nặng nề kia ra . Nhẹ nhàng quỳ xuống dùng hai tay nâng đỡ vật thể trước mặt , nước mắt cũng vô thức rơi xuống

- Ngoan nhé , chị sẽ không để em chết đâu . Không sao , có chị đây rồi , cố lên nhé . Hai tay nâng cả thân thể bé bỏng ấy , chà nhẹ lên mặt mình như một lời hứa ngọt ngào

  Jisoo đi lại chỗ chiếc cặp , bỏ chiếc ô vào rồi đeo lên vai . Hai tay bây giờ mới có thể thoải mái ôm em vào lòng . Jisoo xót xa nhanh chân đi về nhà
 
  Sinh linh bé bỏng ấy mở nhẹ đôi mắt trong đau đớn . " mình đang mơ sao " . " hay mình đã chết rồi " . " Chị ấy là ai , sao lại ôm mình chặt như vậy ? " . " đau quá..nhưng sao ấm áp thế này .. " rồi ngất liệm trong lòng người kia

  Rốt cuộc cũng về đến nhà . Jisoo thở phào nhẹ nhõm . Nhanh chân chạy lên phòng mình đem dụng cụ y tế đến . Jisoo học được cách sơ cứu trong buổi trại hè năm ngoái , tuy không thuộc dạng xuất sắc nhưng có thể tạm gọi là ổn

- Hơi đau một xíu nhưng em ráng chút nhé . Sẽ nhanh khỏi thôi . Jisoo suýt xoa , tay nhanh thoăn thoắt đưa thân thể yếu ớt vào một cái bồn nhỏ , nhẹ tay lau đi nhưng vết máu ứ đọng lại . Bộ lông trắng muốt dần lộ ra , Jisoo vuốt nhẹ khắp thân thể của em . Tay như có một luồng điện trực tiếp kích động vào làm tâm trí có chút khẩn trương . Mọi thứ rốt cuộc cũng dần ổn thỏa , vết thương đã được sơ cứu . Jisoo đặt nhẹ em trên chiếc giường lớn của mình , rồi nằm gục xuống ngủ mê man vì mệt

  Trong giấc mơ , Jisoo mơ thấy một bạn nhỏ rất xinh đẹp . Bạn nhỏ cùng mình chơi xích đu , cùng mình trồng cây , ngắm sao băng . Bạn nhỏ còn hôn lên má cô , nói cảm ơn cô . Jisoo tủm tỉm cười mà không hề hay biết một thân thể thiếu nữ đang ẩn hiện trước mặt . Lúc là thân ảnh của một thiếu nữ thân trắng như sữa , lúc lại là sinh linh bé bỏng em đã đưa về ...
---------------
Để nhận được sự tương tác tốt nhất mọi người hãy bình chọn và cmt dưới đây để au biết mọi người thích bộ truyện này nhé











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro