Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

-Tao biết ngay mày mà thằng chó. Đi chơi khuya tới giờ mới về chứ gì

Tuấn Huy lấy đôi dép từ dưới chân ném thẳng vào mặt "tên trộm".

-Anh quen thằng này à?

-Em trai tôi đấy

Hóa ra là người nhà cả nhưng không ngờ lại vào nhà bằng cách chui qua cửa sổ ở gian bếp như vậy, suýt nữa là Uy Khiêm đã ném thẳng bát mì trên tay vào tên kia coi như là mất cái ăn.

-Hai người này là ai thế? Người thuê nhà à?

"Tên trộm" đưa mắt nhìn dọc nhìn ngang hai người thuê nhà mới.

-Chẳng lẽ ba mẹ mày hiện hồn về thăm mày!?

Tên em trai bĩu môi, nhảy tót lên chiếc sofa nhắm mắt nằm ngủ. Tuấn Huy cảm thấy chướng mắt nên nghiến răng quát to

-Ngày mai dậy sớm làm bữa sáng cho tao, làm cho cả hai người kia nữa!

Người nằm cứ nằm, người nói cứ nói, không ai nghe ai. Đình Lực đặt tay lên vai cậu anh trai nóng nảy kia coi như hạ hỏa giúp hắn

-Tối rồi, đừng ồn ào làm phiền người khác, kệ đi, ta đi ngủ

-Đánh thức tôi như thế này thì làm sao mà ngủ được nữa!?

Mồm miệng bảo không được nhưng kết quả hắn cũng lăn ra ngủ li bì tới sáng.

-Tuấn Phong, hai tên kia đâu?

Tuấn Huy thức dậy thấy nhà im ắng hẳn, chỉ còn tên em trai của hắn đang ngáy khò khò trên ghế sofa. Gọi mãi thằng em trai không dậy, hắn lại tung cước đạp thẳng vào "tiểu đệ" của em trai

-Thằng nào đạp tao, tao chém cả họ nhà mày!!!!

-Thức rồi hả!? Hôm qua bảo mày dậy sớm làm đồ ăn thế mà nằm đây. Hai tên kia đâu?

-Tên nào?

-Hai thằng mặt ngáo ngáo ngu ngu ấy, cái gì mà Khực Liêm ấy!?

Cậu em trai chồm người ngồi dậy. Nhìn thẳng vào khuôn mặt ngơ ngác của cậu anh

-Lạy bố, người ta tên Lực với Khiêm. Khực Liêm là cái mẹ gì. Còn nữa, mới sáng ra đã hai thằng vác xe đạp hường chở nhau đi chơi như tình nhân rồi

-Sao mày biết?

-Sáng 5h thằng em đây đã phải thức dậy làm đồ ăn sáng cho tới 7h thì cả ba nói chuyện xong thì đã bỏ đi rồi. Em cũng chỉ nằm ngủ thêm chút thôi

Tuấn Huy nhìn trên bàn ăn, lại chẳng thấy đồ ăn đâu thì mặt có vẻ bực bội

-Thế đồ ăn sáng tao đâu?

-Ủa có hả =]]]]]]]

-Có con chim chứ có hả!

Cậu anh trai lại giáng một đòn mạnh vào chỗ hiểm khiến cậu em tê tái lòng người, phê như con tê tê.

Mặt khác, Đình Lực thì tới chỗ làm, Uy Khiêm thì vẫn đang ngồi chờ phỏng vấn tại đài truyền hình lớn. Hắn chờ đã 1 tiếng rưỡi thế nhưng vẫn chưa được kêu tên.

-Vy Khiêm!

Người thư ký đi ra kêu tên. Nhưng không có người nào là Vy Khiêm cả.

-Xin lỗi cô, tôi là Uy Khiêm, không biết có sai sót gì không?

-Anh bảo tôi sai? Anh không tin tôi?. Thử ra đây mà xem!

Vị thư ký bực bội, cô ta đưa miếng giấy điền tên ra.

-Thưa cô, Uy Khiêm đây còn gì!? Đọc sai thì nhận đi

Hắn chỉ tay vào phần tên của mình mà cô thư ký đọc sai. Hắn cúi đầu một cái rồi đi vào trong. Vị thư ký kia có vẻ càng ghét hắn thêm.
Ở trong căn phòng phòng vấn, chỉ một cái bàn và ba cái ghế. Ánh đèn treo màu vàng, tối tăm, im lặng. Có hai người đàn ông ngồi chờ hắn, mặc vest đen, một người đầu hói, một người đeo kính râm

"Như phòng hỏi cung vãi . Tối thấy mẹ luôn không bật đèn sáng hơn, mua mấy cái đèn bán sỉ chợ đêm rồi còn đeo kính râm, chất vãi n"

Uy Khiêm nghĩ bụng. Hắn có chút hoang mang. Cầm tập hồ sơ đặt lên bàn rồi tự động kéo ghế ngồi.

-Hello, what your name? (Xin chào bạn tên gì?)

Vị đầu hói lên tiếng. Uy Khiêm là một tên dốt đặc tiếng anh, lục lọi trong vốn từ bản thân cũng chỉ ra được một câu đáp trả

-You are fine (bạn khỏe)

*vì nghe tên kia nói hắn là you nên hắn trả lời là you*

-What?

-What?

Cuộc nói chuyện bằng tiếng anh giữa hắn và vị giám khảo sẽ không có hồi kết nếu như vị đeo kính râm kia không lên tiếng

-Ông ta hỏi cậu tên gì!?

-Tôi tên Uy Khiêm, ở quê có mẹ già con thơ, à không, mẹ già và một đứa em thơ, ba mất sớm, tôi lên thành phố với mong muốn trở thành đạo diễn nổi tiếng, có tiền gửi cho gia đình

-Tôi chỉ cần tên chứ không cần thân thế kiểu nam chính ngôn tình nghèo khó này nọ kiểu như cậu

-À thế thì thôi. Vậy tôi sẽ được tuyển chứ?

-Với vốn ngôn từ của cậu và xấp hồ sơ này thì được thôi, tôi nhận, nhận vào một vị trí quan trọng lắm đấy. Hai ngày sau hẵng tới

Nghe tin được nhận, hắn mừng vô cùng. Kết quả kẻ bủn xỉn như hắn quyết định đãi những người bạn cùng nhà một bữa gà.

-Trưa nóng nực quá, hên là có thể giao ca

Đình Lực chạy xe quay về nhà với lưng áo ướt đầm đìa mồ hôi. Tuấn Huy đi ra từ gian bếp với gói mì sống ăn dở trên tay, mắt nhìn xung quanh láo liếc một hồi thì gặng hỏi

-Tên kia đâu? Chẳng phải cả hai hẹn hò từ sớm à?

-Ý anh là Uy Khiêm? Nếu là cậu ta thì không có hẹn hò gì đâu

-Này này, tôi có mua gà này

Đúng lúc Uy Khiêm về tới, trên tay còn cầm một túi thịt gà mới mua về. Quả là hắn muốn bao cả nhà một bữa.

-Oh, tình thế gì đây? Hẹn hò nhau đã rồi thì đứa về trước, đứa về sau là sao thế nào?

-Này, đừng tưởng chủ nhà thì nói gì là nói nhé. Bố đách có hẹn hò nhé!

Tiện tay có túi thịt gà, Uy Khiêm ném thẳng nó vào mặt Tuấn Huy khiến hắn mất đà mà ngã ra phía sau.

-Má...ơ cái gì đây?

-Cậu ấy bảo mua thịt gà về đó. Cũng chẳng hiểu sao lại mua nữa!?

Đình Lực kéo tay Tuấn Huy giúp hắn đứng lên. Tỏ vẻ mặt có chút ngờ vực về Uy Khiêm.

-Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đấy. Chẳng qua là vừa trúng tuyển ở đài truyền hình nên mua gà về đãi mọi người thôi

-Cha mẹ ơi có gà thật à!? Lâu lắm rồi chưa ăn gà!!!!!!!!!

Tuấn Huy mở túi nilon trắng đựng gà ra với niềm hy vọng to lớn nhưng rồi lại bị dập tắt khi thấy một con gà T-R-Ầ-N T-R-Ụ-I

-Tại saooooooooooooo!!!!!! Trả gà chiên về đâyyyyyy!!!!! Bố ghét gà khỏa thânnnnn!!!!!

Tuấn Huy hét lên với sự tuyệt vọng từ tận dưới đáy hậu môn hét lên.

-Mua gà làm sẵn ở tiệm về rất mất vệ sinh, đã thế rồi còn đắt mà có chút ít gà nên tôi đã phải lặn lội ra chợ mua con gà này về đó

-Bố ứ biếttttt!!!!!!! Gà vệ sinh nàyyyy! Ăn dọng hết điiii!!!!

Tuấn Huy tống hẳn con gà khỏa thân vào miệng Uy Khiêm khiến hắn được bữa thưởng thức vị gà sống.

-Ồn ào thế này?

Tuấn Phong bị ba đàn anh làm một trận ầm ĩ làm hắn mất giấc ngủ trưa bình yên.

-Vì gà đó em

Đình Lực vốn chỉ muốn kể lại nhưng kết quả là hắn rút ý nghĩa câu quá nhiều nên lại gieo lên tâm hồn trẻ nhỏ một niềm hy vọng mãnh liệt.

-Em yêu mấy anh!!! Hết bị ăn mì rồi!!! Gà đâu? Đâu? Đâu?

Cuối cùng hắn cũng thấy được con gà quyến rũ đang khoe trọn body trên miệng Uy Khiêm.

-Hãy nói nó không phải điiii, nói đêêêêê!!!

Tuấn Phong như bị căn bệnh nghiền thịt gà tới nỗi không tin vào mắt của bản thân.

-Là nó đó. Chấp nhận đi. Chỉ là thiếu chút ít thôi mà, như một lớp áo vàng bóng, ít chút dầu mỡ, ít chút hương vị từ việc chiên thôi mà

Đình Lực vốn chỉ muốn an ủi nhưng có lẽ hắn lại nói nhiều hơn những điều cần nói của bản thân. Tuấn Huy như lấy lại niềm tin mãnh liệt về gà. Hắn vực dậy trong vô vọng, hít một hơi thật sâu, lấy lại con gà từ Uy Khiêm, nhìn thân thể gà một lúc thì cũng đưa ra quyết định

-Có thằng nào ở đây biết chiên gà không?

-Anh biết không, từ bé tôi đã là một con người luôn được chăm sóc rất kĩ lưỡng bởi những món ăn làm bởi mẹ tôi. Bà nuôi tôi lớn lên tới giờ. Không có đồ ăn của bà tôi chỉ biết nương thân vào mì gói. Tôi lạ lẫm với những thứ trong nhà bếp. Bà bảo tôi không được xài dao nếu không nghe theo thì cũng như tôi đang cắt đường tình duyên của mình, đó là theo lời thầy bói khi bà đi xem về và dặn tôi. Tôi thậm chí còn không được chạm tới việc chiên nướng vì việc bắn dầu sẽ làm da tôi bị sự tổn thương rất lớn. Thế nên...

Uy Khiêm nhanh nhảu lên tiếng lảng tránh nhiệm vụ nhưng không ngờ lại khiến Tuấn Huy chú ý

-Nói lắm nhỉ, gà giao cho cậu. Không làm xong thì tôi sẽ ném đồ đạc cậu ra khỏi nhà và giữ lại quần xì của cậu ở đây coi như tiền cậu ở nhà tôi từ hôm qua tới giờ

Tuấn Huy đặt con gà vào bàn tay Uy Khiêm rồi quay gót đi vào phòng cùng với tiếng đóng rầm cửa.

-Cả đời tao chẳng biết làm gì ngoài mì gói cả gà à

-Này lẩm bẩm gì đấy? Làm đi!?

Đình Lực coi có vẻ là người tỉnh táo cuối cùng ở trong căn nhà cứu vớt lại hình tượng của ba nam thần kinh kia.

-Chiên gà phải có dầu ăn nhỉ? Vậy nó đâu ta, sao chẳng thấy nó đâu!? Này, thằng nhóc kia, dầu ăn đâu!?

Uy Khiêm trên tay cầm gà chĩa về phía Tuấn Phong. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi nhếch môi một phát thì đi đâu một lúc rồi quay lại với một chai nước không nhãn đựng một loại nước vàng sánh, xem chừng là dầu ăn.

-Đây, tôi tên Tuấn Phong không phải tên nhóc và đã 18 tuổi rồi đấy!

Tuấn Phong đặt mạnh chai dầu lên mặt bếp rồi đi ra sofa ngồi xem TV chờ điều hắn mong muốn xảy ra.

-Dầu ăn kiểu gì mà phải đổ ra chai nước không nhãn thế này!?

Dù có chút ngờ hoặc nhưng hắn vẫn mặc kệ mà vặn bếp, mở nắp chai rồi đổ một lượng lớn vào chảo nóng. Chảo nổi lửa nóng, bốc ra một mùi thơm nhưng vô cùng kì lạ.

-Cái mẹ gì thế này? Sao có cả mùi chanh rồi còn xụt bọt tùm lum thế!!!!????

Đình Lực nghe Uy Khiêm la nên hốt hoảng chạy ra cầm chai "dầu ăn" lên ngửi mùi

-Đây chẳng phải nước rửa chén sao? Màu vàng tươi hơn dầu ăn nữa mà. Thế mà cũng nhầm!?

-Hên là bố chưa bỏ gà vào đấy nhé thằng quỷ!!!!

Uy Khiêm giật phắt chai dầu ăn, à không, nước rửa chén trên tay Đình Lực ném thẳng vào con người đang ngồi cười hả hê trên ghế sofa.
Hai tên cãi nhau, đương nhiên Đình Lực là kẻ thứ ba phải đi dọn dẹp mớ hỗn độn ban nãy. Hắn rửa sạch sẽ chảo thì đưa lại cho Uy Khiêm, hắn nhận ra chai dầu ăn đang nằm chổng trơ trên tủ lạnh mà nãy giờ không ai chú ý.
Uy Khiêm trở lại với công việc chiên gà. Hắn bật bếp, đặt chảo lên và cho dầu vào. Nhưng tiếp theo hắn không làm gì mà đứng thẩn người ra. Cuối cùng hắn quyết định bỏ hẳn nguyên con gà lên chảo nóng.

-Cậu có biết làm không thế!?. Phải cắt gà chia thành từng miếng chứ cái thằng này!

Đình Lực lấy con gà ra kịp thời. Kết quả phần gà đó do hắn đảm nhận. Từ việc cắt gà, chia đùi, cánh, chiên gà, bỏ dầu hay lật chảo cũng rất thành thục. Không những vậy, hắn còn nhận việc vo gạo nấu cơm. Khiến Uy Khiêm được phen thỏa mãn

-Này, sau này tôi gọi anh là mẹ Lực nhé!? Hay Lực con sen!? Hay Lực bỉm sữa nhỉ!?

-Ngậm miệng lại và ăn đi

Đình Lực gắp một miếng thịt gà nhỏ từ chảo ra, hắn đút miếng gà vào miệng Uy Khiêm để tên đó câm miệng lại và ngồi yên.

-Má ơi, ngon vãi chưởng!!!!! Y như tay nghề mẹ tôi làm vậy!

-Thế tôi trong lòng cậu...chỉ như mẹ thôi sao!?

Uy Khiêm nhích người ra xa, có cảm giác gì đó rất nguy hiểm.

-Thế anh muốn là gì!? Chẳng nhẽ anh...là bóng!?

-Bóng cái đầu cậu, tôi chỉ muốn như một đầu bếp ở nhà hàng năm sao thôi!

Đình Lực lấy cặp đũa kéo rộng hai miệng của Uy Khiêm ra xem như trừng trị.

Tiếng chuông cửa vang lên, Tuấn Phong chạy ra mở cửa. Người bấm chuông là một cô gái gợi cảm với chiếc váy ngắn khoét cổ sâu, ôm trọn lấy cơ thể cùng với mái tóc xoăn màu nâu cà phê xõa dài. Tuấn Phong nhìn cô ta cũng như cô ta nhìn hắn có vẻ vốn quen nhau từ lâu. Vậy người con gái đó là ai?

(CÒN TIẾP)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro