Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Một vật đối trọng nặng mấy chục tấn rơi từ trên cao xuống, để lại một hố lõm sâu tới hơn chục phân trên công trường. Khi vật đối trọng đó được một chiếc xe công trình lật sang bên, dưới hố lộ ra một cái xác.

Nói là xác, thực ra chỉ là cách gọi về khoa học. Nếu hình dung một cách chuẩn xác hơn, thì đó là một đám xương thịt dính ở đáy hố.

Trương Vũ ngồi dưới hố, đang dùng chiếc xẻng lấy chúng ra khỏi đất đá. Công việc anh đang làm không giống của một pháp y, mà giống một nhà khảo cổ học chuyên nghiệp hơn.

"E rằng đến cả một đoạn xương nguyên vẹn cũng không tìm thấy." Một cảnh sát làm nhiệm vụ cảnh giới lẩm bẩm.

"Đã tìm thấy ngón tay rồi", Trương Vũ đột nhiên nói to, anh cho vào trong túi ni lông, nhìn kỹ một lát rồi bổ sung: "Da của đốt ngón tay còn nguyên, có lẽ có thể đối chiếu dấu vân tay được rồi".

La Phi cũng đứng bên cạnh hố, nhìn xuống đó như đang suy nghĩ điều gì.

Với tình trạng thảm hại như vậy của nạn nhân, muốn khôi phục lại diện mạo của người ấy khi còn sống khó chẳng khác gì lên trời. Nhưng trong thời gian bị bắt, Lục Phong Bình đã được ghi lại dấu vân tay, và bây giờ nó trở thành một chứng cứ rất hữu ích trong việc xác định nhân thân của nạn nhân.

Ngoài ra, quần áo của nạn nhân cũng còn khá nguyên vẹn, có thể nhìn thấy đó là một chiếc quần dài mặc ở nhà và một chiếc áo phông. Đó chính là bộ quần áo mà Lục Phong Bình đã thay trước khi xuất phát ở đồn cảnh sát. Lúc đó, La Phi đã đích thân kiểm tra bộ quần áo này nên ấn tượng của anh về nó rất rõ.

La Phi quay lại nhìn Lương Âm đứng cách đó không xa.

Là một đồ đệ của Trương Vũ, lẽ ra Lương Âm nên cùng làm việc với sư phụ. Nhưng lần này cô là đương sự trong vụ án, theo nguyên tắc là phải tránh nên không tham gia công tác khám nghiệm tử thi, cô chỉ có thể đứng ngoài hàng rào phong tỏa, lặng lẽ quan sát. Lúc này, trời đã dần sáng, những tia nắng sớm chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, chỉ nhìn thấy vẻ mặt lờ mờ của cô, trong lòng anh không khỏi dậy lên rất nhiều suy nghĩ.

La Phi chậm rãi đi đến bên cạnh Lương Âm. Cô đã nhận ra điều đó và hơi xoay mặt lại rồi khẽ nói: "Lưới trời lồng lộng."

La Phi cũng đáp: "Đúng thế. Hắn đã lên một kế hoạch rất hoàn hảo, ai ngờ lại bị bàn chân đạp vào phần điều khiển đối trọng của cô phá tan. Chuyện tình cờ như vậy chỉ có thể nói là ý trời."

"Ý trời?" Lương Âm xoay hẳn mặt lại, cô nhìn La Phi, đôi mắt rưng rưng lệ. Một lát sau, dường như cô đã tìm ra một đáp án tìm kiếm bấy lâu nay, đột nhiên thốt lên thành tiếng: "Đúng vậy, chính là ý trời!"

Trong buổi sáng yên tĩnh, tiếng kêu đột ngột của cô không khỏi khiến các cảnh sát khác quay lại nhìn. Đến cả Trương Vũ cũng ngẩng đầu lên, đưa một ánh mắt ngạc nhiên lại phía cô.

La Phi cảm thấy Lương Âm hơi bị kích động, anh lo điều đó sẽ ảnh hưởng đến công việc khám nghiệm hiện trường, bèn khẽ kéo tay cô và nói: "Chúng ta lại đằng kia nói chuyện đi."

Lương Âm gật đầu, đi theo La Phi. Hai người đi ra phía cổng của công trường. Đi được mấy bước, nhìn thấy chiếc cần cẩu tháp cao tít ở chỗ không xa. La Phi nhớ đến một chuyện, bèn nói: "Có một chuyện này tôi thấy rất lạ nên muốn hỏi cô."

"Anh hỏi đi."

"Lúc chúng tôi nói sẽ đi đến nhà kho, cô nói là không muốn đi mà ở lại chờ chúng tôi ở ngã rẽ. Tôi nhớ, ngã ba đó cách cần cẩu ít nhất cũng là ba, bốn chục mét. Nhưng sau đó, khi tôi ra lệnh qua máy bộ đàm rằng đến chỗ đài điều khiển cần cẩu thì cô lập tức trả lời là đã đang ở dưới chân đài." La Phi dừng bước, đưa ra thắc mắc. "Sao cô lại có thể tới đó nhanh như vậy?"

"Vì tôi đã tới đó trước rồi." Lương Âm cũng dừng lại, cô nhìn La Phi, đáp: "Khi mọi người tới nhà kho, thực ra tôi luôn ở dưới chân cần cẩu."

"Tại sao?" La Phi không hiểu. Nên nhớ, cần cẩu và nhà kho ở hai phía của ngã ba đó, cho dù Lương Âm đổi ý không muốn đợi nữa, thì hướng đi hợp lý của cô cũng phải là về phía nhà kho, có lý do gì mà lại đi ngược về phía cần cẩu?

Lương Âm không trả lời ngay, mà chỉ nói một câu: "Anh đi theo tôi." Nói rồi Lương Âm dẫn đường, La Phi đi theo, hai người tiếp tục đi về phía trước. Họ nhanh chóng đến trước chân của tháp cẩu. Lương Âm lại dẫn La Phi đi nửa vòng quanh tháp cẩu, sau đó chỉ vào một chỗ trên cao, nói: "Anh có nhìn thấy khẩu hiệu kia không?"

La Phi vươn cổ, anh nhìn thấy những tấm biếu ngữ bằng gỗ treo trên thân tháp cẩu, tổng cộng có 8 tấm, trên nền trắng là những dòng chữ đỏ: "An toàn sản xuất, trọng như Thái Sơn."

"Dòng khẩu hiệu đó... Thì sao?" La Phi ngoái nhìn lạí phía sau, anh để ý thấy vị trí của mình đang đứng chính là ở giữa ngã ba đường và tháp cẩu, cũng có nghĩa là, khi Lương Âm đứng ở ngã ba, cô cũng đã có thể nhìn thấy dòng khẩu hiệu này như vậy.

Không lẽ Lương Âm đã bị dòng khẩu hiệu này thu hút mà đi đến? La Phi quay lại nhìn dòng khẩu hiệu đó một lần nữa, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy điểm đặc biệt của tám chữ đó.

Đúng lúc đó, Lương Âm lên tiếng nói: "Năm xưa, khi tôi bị gã kia bắt cóc, may mà có một cô tốt bụng cứu sống tôi. Anh có biết câu nói cuối cùng cô ấy nói với tôi là gì không?"

La Phi lắc đầu. Mặc dù anh đã xem hồ sơ năm đó, nhưng trong đó không có những dòng ghi chép chi tiết như vậy.

Mắt của Lương Âm nhòa đi, dường như cô đã thấy lại cảnh tượng hồi đó, cô nói bằng một giọng đầy vẻ hoài cổ: "Cô ấy nói: "An toàn sản xuất, trọng như Thái Sơn", cháu nhất định phải chạy về phía đó."

"Vậy sao?" Nghe đến đây, La Phi lờ mờ cảm thấy giữa chuyện cũ và hiện thực có một mối liên hệ nào đó, nhưng anh vẫn chưa hiểu được chi tiết bên trong đó.

Lương Âm tiếp tục kể: "Hồi đó tôi bị bắt đến một công trường. Cô ấy đã giúp đỡ tôi chạy trốn, nhưng tôi không phân biệt được phương hướng. Vì vậy mà cô ấy đã cho tôi biết ở trên bức tường ở hai bên cổng của công trường có viết dòng khẩu hiệu 8 chữ này, tôi chỉ cần nhìn thấy và chạy theo phía những dòng chữ ấy. Tôi ghi nhớ tám chữ đó trong lòng, ấn tượng sâu sắc đó cho đến tận bây giờ vẫn không sao xóa mờ được."

"Vì vậy...", La Phi chỉ dòng khẩu hiệu trên thân tháp cẩu, nói như suy nghĩ điều gì, "Khi ở ngã ba, nhìn thấy tám chữ này, cô đã nhớ đến đoạn ký ức đó?"

"Đúng vậy. Lời của cô ấy năm xưa lại vang bên tai tôi, giọng nói đó bảo tôi phải chạy về phía có khẩu hiệu. Mặc dù không còn là năm đó nữa, nhưng tiếng nói mà tôi nghe được lúc ấy hoàn toàn không thể nào gạt đi được."

La Phi gật đầu tỏ ý hiểu cô. Năm xưa, chính giọng nói đó đã mang đến cho cô dũng khí chạy thoát để tìm đường sống, ký ức đó sớm đã in sâu trong lòng cô, mặc cho thời gian trôi qua, cuối cùng cũng vẫn không gạt bỏ được.

"Thực ra, lúc đó tôi cũng đã nhìn ra: việc đường không dễ đi chỉ là lý do để cô dừng chân lại thôi." La Phi dừng một lát rồi lại nói, "Chỉ có điều, tôi không nghĩ được ra là vì nguyên nhân này."

"Nghe ra thì có vẻ hoang đường nhỉ? Vì vậy mà tôi đã không nói thật. Với hoàn cảnh lúc đó cũng không có thời gian để giải thích với anh nhiều." Lương Âm cười tự giễu, sau đó đổi giọng: "Bây giờ nghĩ lại, may mà tôi đã nghe theo sự mách bảo của tiếng nói ấy, nếu không thì đã để Lục Phong Bình chạy mất tiêu rồi."

Lần này, La Phi không lên tiếng phụ họa cùng cô mà im lặng suy nghĩ.

Lương Âm thấy anh một hồi lâu không nói gì, bèn hỏi bằng giọng thăm dò: "Sao thế ?"

La Phi ngẩng đầu lên nhìn dòng khẩu hiệu tám chữ, rồi lại nhìn về phía vật đối trọng rơi ở đằng xa, cuối cùng quay lại nhìn Lương Âm, nói: "Tôi chỉ cảm thấy, tất cả chuyện này quá trùng hợp."

Lương Âm nhìn La Phi, ánh mắt chân thành và kiên định: "Giống như lời anh nói: trong sự mênh mông của trời đất, tất có ý trời."

"Sao cơ?" La Phi hiểu vì sao mà Lương Âm lại tỏ ra kích động như thế khi ở bên hố đất lúc nãy, thì ra là mình đã nói ra một câu như vậy trong lúc vô tình, và câu nói đó đã được cô gắn thêm cho nó một hàm nghĩa sâu hơn.

La Phi tránh ánh mắt của Lương Âm, anh nhìn về phía vạt đất trống cách đó không xa lắm. Lục Phong Bình đã từng từ tháp cẩu đến vạt đất trống, nhưng trong lúc chạy trốn anh ta đã bị vật đối trọng rơi xuống đè nát. Đối với chuyện này, La Phi còn có một việc cần phải hỏi.

"Cô nói là khi vật đối trọng rơi xuống, cô đã nhìn thấy có sợi dây thừng bị đứt?"

"Đúng vậy."

"Sợi dây thừng đó cũng rơi xuống chứ?"

"Khẳng định như vậy."

La Phi quay đầu lại: "Nhưng, tôi đã tìm kỹ ở vạt đất trỏng đó mà chẳng thấy sợi dây thừng bị đứt đó đâu."

"Thế à?" Nghe thấy La Phi nói vậy, Lương Âm bỗng trở nên do dự, "Có lẽ là tôi đã nhìn nhầm chăng?"

"Có lẽ vậy...", La Phi đưa tay trái ra sau lưng, nhíu mày suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro