3
Liên tiếp mất liên lạc với Lương Âm và Tiết Băng, nên khi bị nhốt ở trong nhà kho La Phi đã cảm thấy vô cùng áp lực. Là một người từ trước đến nay luôn rất điềm tĩnh mà anh cũng không kiềm chế được, giơ chân đạp mạnh vào cánh cửa sắt. Tuy nhiên, cánh cửa vẫn đóng kín, không mảy may suy chuyển.
Trần Gia Hâm đến bên La Phi, thử khuyên nhủ anh: "Đội trưởng La, tôi đã gọi điện về đề nghị tăng viện rồi. Cảnh sát đặc nhiệm và cứu hộ sẽ đến ngay thôi."
La Phi bất lực gật đầu. Cho dù anh có muốn hay không thì tình hình cũng đã như thế rồi. Anh điều chỉnh lại tâm trạng, để mình bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ.
Trong nhà kho, nước vẫn liên tục giội xuống, khi nhìn kỹ thì mới thấy đó là vòi nước phòng cháy tự lắp đặt trên trần nhà. Đoán chắc là hệ thống phòng cháy trong nhà kho đã được cải tạo, Lục Phong Bình có thể dùng vân tay để điều khiển vòi nước, còn công tắc thì lại đặt trong lồng sắt, ngoài ra, ở vị trí đặt chiếc lồng sắt lúc trước, trên nền còn vương rất nhiều mảnh ván ép, trên nóc nhà vẫn còn để lại một lỗ thủng to tướng. Điều đó cho thấy, kiến trúc của nhà kho cũng đã được cải tạo, nóc nhà kho chỉ được che bằng những tấm ván ép mỏng, khiến cho chiếc lồng sắt dễ dàng xuyên qua và đưa lên cao.
Rõ ràng là, nhà kho này đã được Lục Phong Bình dày công cải tạo, đó là một mánh khóe, một sự chuẩn bị tinh vi để anh ta đấu lại với cảnh sát. Có được mánh khóe đó rồi, thì dù có bị bắt, anh ta cũng vẫn có cơ hội trốn thoát.
Trong cuộc đọ sức này, dường như cảnh sát thất bại là cái chắc. Bây giờ, niềm mong mỏi duy nhất là tình hình sẽ không xấu đi thêm nữa, nhất là sự an nguy của ba người Lương Âm, Tiết Băng và Hồ Phán Phán.
10 phút sau, lực lượng cảnh sát chi viện đã đến hiện trường. Qua nói chuyện điện thoại, các cảnh sát đặc nhiệm sẽ tới tăng viện cho Lương Âm và Tiết Băng ở hướng cần cẩu tháp trước, còn các cảnh sát cứu hộ sẽ tới bên ngoài nhà kho, phá cửa sắt bằng máy cắt thủy lực.
Cuối cùng thì La Phi và những người khác đã được giải cứu, họ nhanh chóng đến đến công trường gặp các cảnh sát đặc nhiệm.
Các cảnh sát đặc nhiệm đã tìm kiếm một lượt quanh khu vực đài điều khiển cần cẩu tháp, nhưng không tìm thấy các cảnh sát bị mất liên lạc, cũng không phát hiện thấy dấu vết của Lục Phong Bình. La Phi ra lệnh chia các cảnh sát tham chiến thành từng nhóm, mỗi nhóm hai người, lấy cần cẩu tháp là trung tâm, phân nhau tìm kiếm bốn xung quanh.
Không lâu sau, tổ của Trần Gia Hâm đã có phát hiện: khi rẽ qua một đống đất, họ nhìn thấy có bóng người đứng ở chỗ không xa. Trần Gia Hâm không manh động, cậu rút về phía sau đống đất, báo cáo tình hình với La Phi trước.
La Phi lập tức đến nơi, anh dùng ống nhòm nhìn đêm do cảnh sát đặc biệt cung cấp quan sát. Trong ống nhòm hiện rõ ở phía trước có ba người tất cả, một đàn ông và hai phụ nữ, người đàn ông tay cầm vũ khí trong tư thế sẵn sàng chiến đấu.
La Phi đã đoán được phần nào, anh bèn hô lên: "Tiết Băng phải không?", ở đằng kia, Lương Âm lập tức đáp lại. Sau khi xác nhận thân phận của nhau xong, La Phi và mọi người đi ra khỏi đống đất, cùng tiến tới bên chiếc lồng sắt.
Khi gần tới nơi, La Phi lên tiếng hỏi trước: "Sao hai người lại ở đây? Gọi mà không thấy trả lời."
Lương Âm đáp: "Chúng tôi bị kẻ khác tấn công, máy bộ đàm đều bị rơi mất."
La Phi "ồ" một tiếng, "Người không sao là tốt rồi". Nói xong, anh đưa mắt nhìn về phía chiếc lồng sắt, hỏi: "Cô ấy cũng không sao chứ?"
Lương Âm cũng quay đầu lại nhìn Hồ Phán Phán một cái: "Người thì có lẽ không sao, nhưng tinh thần thì có vẻ không ổn."
La Phi gật đầu, vấn đề tinh thần của Hồ Phán Phán lúc trước cũng đã thấy khi ở trong nhà kho rồi. Anh quay người lại, nói với Tiêu Tập Phong cách đó không xa: "Chủ nhiệm Tiêu, phiền anh kiểm tra giúp cô gái đó."
Tiêu Tập Phong nói: "Được."
La Phi đưa tay gõ vào lồng sắt rồi nói: "Hãy nhanh chóng mở cái này ra đã," các cảnh sát cứu hộ hiểu ý, cầm máy cắt thủy lực đến, đưa mấy nhát là cắt được chốt cửa bằng sắt.
Lồng sắt đã được mở ra, nhưng Hồ Phán Phán vẫn đứng im trong lồng, vẻ mặt hốt hoảng. Tiêu Tạp Phong bước tới, khom người chui vào trong lồng. Ông đi một vòng quanh Hồ Phán Phán, sau cùng dừng lại bên trái của cô gái. Tiếp đó ông ghé sát vào tai cô, khẽ nói mấy câu gì đó. Hồ Phán Phán bỗng nhiên nhắm mắt lại, thân hình thẳng đơ, đổ nghiêng về phía sau, Tiêu Tập Phong kịp thời đưa hai tay ra đỡ lấy ngang hông cô, thế là Hồ Phán Phán nằm gọn trong lòng Tiêu Tập Phong.
"Thế nào?" La Phi hỏi với vẻ quan tâm, "Không sao chứ?"
"Có lẽ vấn đề không lớn lắm." Tiêu Tập Phong nhìn La Phi rồi lại nhìn cô gái trong lòng, "Tìm một chỗ nào đó để cho cô ấy ngủ một lát đã."
La Phi đưa mắt tìm Trần Gia Hâm: "Cậu đưa theo hai người sắp xếp việc này đi. Cần nơi như thế nào, tất cả đều nghe theo Tiêu Tập Phong, có yêu cầu gì thì cố gắng đáp ứng."
Trần Gia Hâm đáp: "Rõ!" Sau đó, cậu giúp Tiêu Tập Phong đưa Hồ Phán Phán ra khỏi chiếc lồng sắt, rồi cùng với hai cảnh sát khác hộ tống rời khỏi hiện trường tìm nơi cho Hồ Phán Phán nghỉ ngơi và điều trị.
La Phi đưa mắt nhìn theo đoàn của Trần Gia Hâm, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mục đích chính của hành động lần này là giải cứu Hồ Phán Phán, bây giờ cô gái đó đã được an toàn, nhiệm vụ coi như cũng đã hoàn thành được một nửa. Mặc dù Lục Phong Bình nhân cơ hội đó đã chạy thoát, nhưng may vẫn chưa làm tổn thương đến cơ sở của cảnh sát. Nhiệm vụ tiếp theo đây là phải phân tích ra đường chạy trốn của đối phương, từ đó tổ chức truy bắt.
Hai người nói đi", La Phi quay sang nhìn Lương Âm và Tiết Băng, hỏi với vẻ mặt nghiêm nghị: "Trước đó đã xảy ra chuyện gì?"
Tiết Băng trả lời trước: "Chẳng phải anh bảo tôi tăng viện cho vị trí có cần cẩu sao? Tôi vừa đến chỗ thang máy thì bất ngờ bị tấn công từ phía sau, bị ngất một lúc. Sau đó thì Lương Âm đã làm cho tôi tỉnh lại. Cô ấy dẫn tôi đuổi theo đến đây, nhìn thấy chiếc lồng sắt này, sau đó thì các anh đến."
Nghe Tiết Băng nói vậy, La Phi đành dồn sự mong đợi sang Lương Âm: "Còn cô?"
Lương Âm kể: "Tôi nghe thấy anh nói trong bộ đàm rằng Lục Phong Bình đã mượn cần cẩu để chạy thoát. Lúc đó, tôi đang đứng dưới chân đài điều khiển, thế là tôi đi thang máy lên. Tôi nhìn thấy có một người mặc áo đen đang điều khiển cần cẩu để đưa một vật gì đó xuống khoảng đất trống. Tôi nhận ra rằng, có lẽ Lục Phong Bình đang ở trong vật đó, thế là tôi vật lộn nhau với gã mặc áo đen đó. Người đó rất khỏe, hắn bóp chặt cổ tôi, khiến tôi ngạt thở. Tôi dần dần mất đi ý thức. Đến khi tỉnh lại thì thấy mình nằm một mình trên đài điều khiển, còn gã áo đen kia thì không thấy đâu nữa. Tôi vội đi thang máy xuống, kết quả là nhìn thấy Tiết Băng ở cửa thang máy, anh ấy cũng đang ngất lịm. Tôi bèn ra sức ấn vào huyệt nhân trung của anh ấy cho đến khi anh ấy tỉnh lại. Sau đó chúng tôi cùng đuổi đến chỗ này."
"Thế à?" La Phi gần như đã hiểu rõ, "Cô đã nhìn thấy điểm hạ xuống của chiếc lồng sắt này từ trên đài điều khiển, nên mới đuổi đến đây? "
"Đúng vậy. Nếu cần cẩu đã thả Lục Phong Bình xuống đây, vậy thì chúng tôi phải đuổi theo Lục Phong Bình, chẳng phải sẽ bắt đầu từ đây sao?"
La Phi cười buồn bã, kể lại một lượt chuyện Lục Phong Bình mượn lồng sắt thoát khỏi nhà kho. Lương Âm nghe xong nghiến răng, giận dữ nói: "Thằng cha đó đúng là rất nguy hiểm, nhất định không thể để cho hắn chạy thoát!"
"Nhất định phải bắt lại hắn bằng được!" La Phi dừng một chút, rồi chìa hai ngón tay ra nói: "Mặc dù hắn đã chạy thoát khỏi hiện trường, nhưng ít nhất chúng ta cũng có hai đầu mối để lần theo, một là kẻ mặc áo đen tấn công hai người, hai là Hồ Phán Phán."
Lương Âm gật đầu đồng ý. Kẻ mặc áo đen là tay chân của Lục Phong Bình, còn Hồ Phán Phán thì bị Lục Phong Bình giam cầm mấy tháng nay. Muốn điều tra về Lục Phong Bình thì đương nhiên hai người này là khâu đột phá tốt nhất.
La Phi hỏi Lương Âm và Tiết Băng: "Hai người có thể miêu tả một chút về đặc điểm của người mặc áo đen được không?"
"Người đó rất cao, phải tới một mét tám." Lương Âm nhớ lại và nói, "Thân hình không béo cũng không gầy. Không rõ về tuổi tác và mặt mũi, vì người đó đeo khẩu trang và đội mũ." Nói xong những lời này, cô bèn quay sang nhìn Tiết Băng, như muốn để đối phương bổ sung thêm điều gì đó.
"Tôi càng không thể nói rõ được." Tiết Băng tỏ ra bất lực, "Lúc đó người ấy nhảy từ trên nóc thang máy xuống sau lưng tôi, tôi chỉ cảm thấy có một bóng đen vụt qua, còn lại không nhìn thấy gì nữa."
La Phi hỏi dồn: "Hắn nhảy từ trên nóc thang máy xuống?"
"Đúng thế, toàn bộ sự chú ý của tôi đều tập trung vào trong thang máy, không ngờ hắn lại nấp ở trên nóc."
"Như vậy là cậu chưa kịp tránh thì đã bị hắn đánh ngất à?"
"Đúng thế." Tiết Băng trề môi, tuy có phần xấu hổ, nhưng anh đành phải nói thật.
"Khoang thang máy ít nhất cũng phải cao tới 2 mét. Từ trên cao nhảy xuống, sau đó lập tức ra tay đánh người..." La Phi trầm ngâm. "Thân thủ của kẻ này cũng không thường đâu."
Lương Âm chợt nhớ ra điều gì đó, cô vỗ tay, nói: "Hồ Đại Dũng chưa biết chừng dã bị hắn giết cũng nên!"
Lúc trước, La Phi từng phân tích về vụ án mạng của Hồ Đại Dũng, trong đó có một điểm nghi vấn: với tố chất sức khỏe của một vận động viên chuyên nghiệp, sao lại có thể bị chết dưới một mũi dao trong tình trạng không có sự phản kháng nào? Nhưng nếu đó là do bàn tay của kẻ mặc áo đen kia thì có thể giải thích được rồi.
"Đúng là có khả năng đó", La Phi chau mày, "Không hiểu Lục Phong Bình đã có được kẻ tiếp tay như thế này từ đâu?"
"Hắn là một nhà thôi miên, hắn rất biết cách mê hoặc người khác." Lương Âm nhớ đến lời của Lục Phong Bình nói khi trong phòng thẩm vấn, cô tin kẻ mặc áo đen kia chính là con rối bị điều khiển bởi thuật thôi miên.
"Phải nghĩ cách để điều tra ra thân phận của người này." La Phi quay sang nhìn Tiết Băng, "Cậu sắp xếp một chút, xoay quanh Lục Phong Bình, điều tra kỹ các mối quan hệ qua lại gần đây của hắn. Bao gồm nhật ký cuộc gọi, hình ảnh từ các camera ở các địa điểm hoạt động liên quan... Hãy tiến hành một cách kỹ lưỡng, tôi nghĩ nhất định sẽ tìm ra được chút manh mối."
Tiết Băng nhận lệnh, đáp: "Vâng!"
Bây giờ La Phi mới bắt đầu quan sát kĩ chiếc lồng sắt bên cạnh. Một lát sau, anh lại hỏi Lương Âm: "Lúc ở trên đài điều khiển, cô đã tận mắt nhìn thấy chiếc lồng này được đặt xuống đây à?"
Lương Âm trả lời ngay: "Đúng thế." Chuyện này, cô đã nói một lần rồi.
"Vậy, cô có nhìn thấy Lục Phong Bình chạy về hướng nào sau khi xuống đất không?"
"Chuyện này thì không." Lương Âm lắc đầu, sau đó giải thích: "Một là vì đài điều khiển cao quá, trời tối nên không nhìn rõ, hơn nữa lúc đó tôi đang vật lộn với tên mặc áo đen nên cũng không kịp nhìn."
La Phi "ừ" một tiếng, rồi nói: "Nhưng, có một người chắc chắn đã nhìn thấy."
Lương Âm lập tức hiểu ra: "Là Hồ Phán Phán chứ gì?"
"Đúng. Đáng tiếc là lúc này cô ấy không nói ra được." La Phi vừa nói vừa đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh.
Lương Âm nhìn theo ánh mắt của La Phi, thế rồi cô chợt nảy ra một ý: "Ở đây toàn là bùn đất. Có thể lần theo dấu chân."
La Phi cũng đang định nói như vậy. Bốn phía xung quanh chiếc lồng chủ yếu là bùn đất, là nơi rất dễ nhận ra dấu chân. Mặc dù, hiện trường sát với chiếc lồng đã có phần hỗn độn vì sự xâm nhập của cảnh sát, nhưng chỉ cần mở rộng phạm vi kiểm tra thì có lẽ cũng không khó tìm ra dấu chân bỏ chạy của Lục Phong Bình.
Thế là, La Phi bố trí người, lấy chiếc lồng sắt làm trung tâm, tiến hành kiểm tra xung quanh, và họ đã nhanh chóng phát hiện ra dấu chân đáng nghi. Dấu chân ấy hướng về phía nam, khoảng cách giữa các bước chân khá lớn, cho thấy đó là dấu chân của một người trong trạng thái đang chạy rất nhanh.
La Phi soi đèn pin, truy tìm theo dấu chân đó, chừng 50 mét, anh nhìn thấy một chướng ngại vật lớn ngăn trên đường những dấu chân đó.
La Phi rọi đèn pin vào chướng ngại vật thì thấy đó là một khối bê tông cao tới 4 mét, dài hơn 3 mét, chặn sừng sững trước mặt như một bức tường.
"Cái gì thế này?" La Phi ngạc nhiên, lẩm bẩm, đồng thời đi vòng sang bên cạnh khối bê tông. Nhìn từ bên cạnh thì thấy khối bê tông đó trên rộng dưới hẹp, trông giống như hình chữ T, có điều, dù ở chỗ tương đối hẹp ở phía dưới thì cũng phải dày tới 3 mét.
Lương Âm đi sau, chợt nghĩ ra điều gì đó, nên lên tiếng: "Vật này có lẽ là rơi từ trên cần cẩu xuống."
"Sao?" La Phi chợt nhớ ra, lúc ở trong nhà kho có nghe thấy một tiếng động lớn giống như động đất. Lúc đó, anh đã hỏi qua máy bộ đàm thì Tiết Băng đáp: "Hình như ở chỗ cần cẩu có sự cố." Gắn hai sự việc đó lại với nhau, có lẽ tiếng động đó chính là tiếng của tảng bê tông này rơi xuống đất phát ra.
La Phi hỏi Lương Âm như muốn xác nhận: "Cô nhìn thấy vật này rơi xuống?"
Lương Âm gật đầu: "Lúc tôi và tên mặc áo đen kia vật lộn, có lẽ chân tôi đã đạp vào cần điều khiển. Cần cẩu quay nửa vòng trên không, rõ ràng là mất điều khiển. Tiếp đó, tôi nhìn thấy một vật đen sì to tướng từ cuối cần cẩu rơi xuống, "ầm" một tiếng rất lớn. Nghĩ đến vị trí của vật đó lúc rơi thì có lẽ là vật này."
Trong lúc Lương Âm nói, La Phi đưa mắt nhìn về phía cầ cẩu tháp, anh thấy cánh tay dài cần cẩu chúc xuống đất, còn đuôi phía bên kia thì nghếch lên cao. Chờ Lương Âm nói xong, La Phi đưa ra phán đoán: "Tôi biết rồi, đó là đối trọng của cần cẩu".
"Đối trọng?" Lương Âm chớp mắt, không hiểu lắm.
La Phi chỉ vào chiếc cần cẩu giải thích: "Cô nhìn kìa, cánh tay cần cẩu dài như vậy, muốn nâng lên, thì phần đuôi phải có sự cân bằng của một vật nặng."
"Giống như cầu bập bênh?" Lương Âm ví dụ.
"Cũng gần như vậy." La Phi nói nửa đùa: "Chân của cô cũng lợi hại thật đấy, đạp đổ cả đối trọng."
"Vật đó vốn không buộc chặt mà." Lương Âm dẩu môi, "Tại dây đều đứt ra, có liên quan đến tôi đâu?"
"Dây thừng?" La Phi dở khóc dở cười: "Vật nặng như vậy, cô tưởng rằng dùng dây thừng buộc lên trên được ư?"
"Không phải như thế sao?"
La Phi dùng đèn pin soi lên đối trọng: "Cô nhìn kết cấu chữ T này đi, nó được đặt trên thép máng, sau đó hai đầu được vít chặt lại bằng đinh vít." Dừng lại một chút, anh nói tiếp: "Chân của cô lúc đó có phải đã đạp khiến cho tay cần điều khiển nghếch lên không?"
Lương Âm ngẫm nghĩ một lát: "Hình như thế."
"Nếu như vậy, đối trọng lập tức bị dồn xuống phía đuôi... hơn nữa, chất lượng của đinh vít cũng không tốt lắm, nên không giữ được một tải trọng lớn như vậy, thế là cái đám này mới trượt từ đuôi xuống."
Lương Âm "ồ" một tiếng, vẻ như đã hiểu ra. Nhưng cô vẫn chưa chịu thôi hẳn mà vẫn lẩm bẩm: "Khi vật này rơi xuống, đúng là tôi có nhìn thấy một sợi dây thừng bị đứt bay trong không trung mà."
"Cứ cho là dây thừng đi nữa thì cũng không phải được dùng để buộc đối trọng." Nghĩ đến việc đuôi của chiếc cần cẩu cũng không xa đài điều khiển, La Phi không nghi ngờ mắt của Lương Âm, anh đặt ra một giả thiết: "Sợi dây thừng đó có lẽ được dùng vào việc khác, chỉ có điều nó cùng rơi với đối trọng mà thôi."
"Thôi được rồi." Lương Âm có vẻ đã chấp nhận suy đoán của đối phương.
Nói chuyện ngoài lề đến đây xong, La Phi tiếp tục cầm đèn pin soi quanh vật đối trọng, tìm kiếm dấu chân của Lục Phong Bình, nhưng kết quả khiến anh có phần bất ngờ: dấu chân bắt đầu từ chiếc lồng sắt sau khi biến mất trước tảng đối trọng, không còn thấy đâu nữa.
La Phi lẩm bẩm một mình: "Quái lạ nhỉ." Anh đưa tay sờ lên tảng bê tông xù xì, to tướng trước mặt như đang nghĩ đến điều gì đó.
"Không tìm thấy dấu chân đâu nữa à?" Lương Âm cũng đi vòng xung quanh tảng bê tông một lượt, sau đó chau mày nói: "Liệu hắn có dùng cách nào đó để giấu dấu chân đi không nhỉ?"
La Phi lắc đầu. Giấu dấu chân đi không phải là việc gì khó, ví dụ như buộc một miếng gỗ xuống dưới đế giày, hoặc là rời khỏi hiện trường bằng cách lăn người, những dấu vết để lại đó rất dễ lẫn với vết bánh xe hoặc vết kéo nguyên vật liệu vốn có ở công trường và cũng rất khó nhận ra. Nhưng trong hoàn cảnh lúc đó của Lục Phong Bình thì có cần thiết phải làm như vậy không? Bây giờ, dấu chân để lại đã đủ để cảnh sát phát đoán hướng chạy thoát của Lục Phong Bình. Mặt khác, chỉ cần Lục Phong Bình chạy ra khỏi công trường này thì sẽ tới bên bờ sông, đến lúc đó, anh ta chỉ việc nhảy xuống sông là phía cảnh sát sẽ không thể nào truy đuổi được nữa. Trong tình huống như vậy, thì ý nghĩa của việc anh ta xử lý dấu chân là gì nhỉ?
Nói một cách đơn giản hơn, hoặc là Lục Phong Bình bắt đầu giấu dấu chân ngay từ chỗ lồng sắt, hoặc là cứ chạy mãi cho tới tận chỗ bờ sông thì dấu chân cũng không cần phải xử lý nữa, còn việc chạy đến giữa chừng rồi mới giấu thì chẳng phải là thừa hay sao?
Đang suy nghĩ như vậy di động của La Phi đột nhiên đổ chuông, nhìn vào màn hình, thì ra là Trần Gia Hâm gọi đến. La Phi giật mình, đoán là chỗ Hồ Phán Phán đã có tin tức, nên anh vội nhấn nút nghe.
Trần Gia Hâm báo cáo một số tình hình, La Phi nghe xong, không nén được, hỏi lại: "Sao?" Giọng anh đầy vẻ ngạc nhiên. Sau đó, anh lại hỏi: "Chuyện này cậu chắc chắn chứ?"
Trần Gia Hâm do dự một chút, rồi đưa ra một đáp án có vẻ như không muốn chịu trách nhiệm: "Theo lời của chủ nhiệm Tiêu thì có lẽ là thật."
"Ừ", La Phi tắt di động, anh nhìn chăm chú về phía tảng bê tông, vẻ mặt rất phức tạp.
Lương Âm tiến đến gần, hỏi: "Sao vậy?"
La Phi hơi quay đầu lại nhìn Lương Âm: "Là Trần Gia Hâm gọi, nói rằng Hồ Phán Phán đã tỉnh lại rồi. Chủ nhiệm Tiêu tiến hành điều trị thôi miên đối với cô ấy và đã giúp cô ấy khôi phục lại một phần trí nhớ."
"Thế à?" Lương Âm nhướn mày, "Vậy cô ấy có cung cấp được manh mối nào có giá trị không?"
La Phi trầm ngâm một lát, như thể đang tập trung suy nghĩ việc gì đó, sau đó anh mới nói với cô: "Hồ Phán Phán biết Lục Phong Bình ở đâu."
"Thật không?" Lương Âm vui mừng, "Ở đâu?"
La Phi đá vào tảng bê tông xù xì trước mặt, đưa ra câu trả lời khiến Lương Âm hoàn toàn bất ngờ: "Ở dưới đây...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro