Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.2

  Mẹ của Lưu Ninh Ninh vẫn ở trường chăm con, La Phi dễ dàng tìm thấy người phụ nữ ấy và tìm hiểu lí do dẫn tới tâm bệnh của Lưu Ninh Ninh. Tuy nhiên, tiến triển sự việc không thuận lợi như trong dự liệu của anh.

  "Con bé Lưu Ninh Ninh đúng là có tâm bệnh, ngay từ hồi còn nhỏ cơ. Nó sợ những chỗ đóng kín, hồi ở nhà thích ngủ phải mở cửa, khi ra ngoài, nếu ở khách sạn thì không bao giờ ở phòng không có cửa sổ. Cái mà các anh nói đến là "Chứng hoảng sợ không gian đóng kín và tối" hả? Vâng, hình như là vậy! Có điều, tại sao con bé lại rơi vào tình trạng đó thì tôi không rõ. Còn cả " Hắc Oa" gì đó nữa, tôi lại càng không biết." Nói xong những lời nói đó, bà Lưu hơi do dự một chút rồi nói ra một sự thật: "Thực ra, con bé này cũng không phải là con đẻ của tôi."

  "Sao cơ?" La Phi rất ngạc nhiên, "Vậy cô ấy là..."

  "Là tôi nhận từ trại trẻ mồ côi về."

  Thì ra là như vậy.

  La Phi vội hỏi dồn: "Thế còn bố mẹ đẻ của cô ấy thì sao?"

  Bà Lưu lắc đầu: "Con bé bị bỏ rơi, không biết bố mẹ đẻ ở đâu."

  "Khi bà nhận nuôi cô ấy, cô ấy đã có tâm bệnh này rồi à?"

  "Đúng thế. Chỉ cần để nó lại một mình trong phòng là nó khóc rất dữ. Có điều, lúc đó tôi cũng không để ý lắm. Vì lúc đó nó chỉ mới 14 tuổi, trẻ con nhát cũng là chuyện bình thường. Đến khi nó lớn lên thì tôi mới thấy không bình thường. Tôi hỏi nó rút cục sợ cái gì, nhưng chính nó cũng không nói ra được. Anh nói nó sợ "Hắc Oa"? Tôi lấy làm lạ, tại sao từ trước tới giờ nó chưa từng nói với tôi?"

  La Phi tin lời của bà Lưu, vì đoạn ký ức đáng sợ đó sớm đã bị đóng chặt trong thế giới tiềm thức của Lưu Ninh Ninh, chỉ có thông qua biện pháp thôi miên thì mới có thể tóm được bóng dáng bí mật được gọi là "Hắc Oa" đó.

  "Cái tên Lưu Ninh Ninh là do ông bà đặt cho cô ấy à?"

  "Đúng thế. Chồng tôi họ Lưu. Chúng tôi mong muốn con bé suốt đời luôn được bình an nên gọi nó là Lưu Ninh Ninh."

  "Vậy, tên vốn dĩ của cô ấy là gì?" La Phi hy vọng bắt đầu từ tên gọi thì có thể điều tra ra thân thế của cô.

  "Tôi biết nó vốn có một cái tên gọi ở nhà là Nam Nam, còn tên khai sinh thì không biết."

  Thông tin cơ bản từ bà Lưu chỉ có như vậy. Bước tiếp theo đành phải tới cô nhi viện tìm hiểu. Vì Lưu Ninh Ninh được nhận từ đây, có lẽ những người làm ở đó sẽ biết nhiều chuyện hơn về cô bé đó.

  Chuyện bà Lưu nhận nuôi Lưu Ninh Ninh đã mười mấy năm rồi. Bà viện trưởng của cô nhi viện năm đó cũng đã nghỉ hưu. Vòng đi vòng lại mấy lần, cuối cùng La Phi mới tìm được bà lão đó ở trong một khu tập thể của thành phố. Bà cầm tấm ảnh chụp Lưu Ninh Ninh hồi còn bé ngắm nghía một hồi lâu, cuối cùng mới dần dần nhớ ra:

  "Đứa bé này... ồ, tôi nhớ ra một chút rồi. Nó hay theo mọi người, hay khóc, không muốn ở một mình."

  "Anh hỏi tôi tại sao nó lại nhát như vậy à? Điều đó thì tôi không biết, mỗi đứa một tính nết mà."

  "Trong cô nhi viện có xảy ra chuyện gì đặc biệt không ư? Trong trí nhớ của tôi thì không có."

  "Chưa tìm thấy bố mẹ đẻ của nó. Lúc đó, đứa bé bị vứt trong một tiệm ăn nhanh, sau đó thì đồn cảnh sát đưa đến cô nhi viện. Thời gian nó ở cô nhi viện cũng không lâu, chừng một tháng gì đó, sau đó được một gia đình người địa phương xin về. Gia đình đó không sinh được con, nên đã làm thủ tục nhận nuôi chính thức."

  "Nam Nam không phải tên do chúng tôi đặt, khi cảnh sát đưa đến đã gọi nó như vậy. Tên khai sinh là gì ư? Chuyện này tôi cũng không rõ..."

  Như vậy, phía cô nhi viện cũng không có manh mối gì. Nhưng La Phi không từ bỏ, anh tiếp tục hỏi: "Là đồn cảnh sát nào đưa đến ạ?"

  "Chuyện này..." Bà lão viện trưởng cỗ gắng nhớ lại, "Tôi thực sự không nhớ ra. Khi tiếp nhận các cháu, cô nhi viện đều có ghi chép cả, có lẽ vẫn tra ra được đấy."

  Thế là La Phi lại đến cô nhi viện và tìm đến đống hồ sơ đã bị bụi phủ lên từ lâu. Từ trong hồ sơ có thể thấy, cô gái đó đã được đồn cảnh sát Cao Linh đưa đến. Ở hàng tên tuổi của trẻ quả nhiên có viết mấy chữ: "Nam Nam". Trong hồ sơ còn có cả chữ ký người giải quyết cụ thể của đồn cảnh sát.

  "Dương Hưng Xuân?" La Phi vẫn còn chưa kịp nói, thì Trần Gia Hâm - xuất thân là cảnh sát khu vực - đã kêu lên: "Đó chẳng phải là đồn trưởng Dương của đồn Cao Linh sao?"

  Đúng vậy, đồn trưởng hiện tại của đồn Cao Linh là Dương Hưng Xuân. La Phi cũng quen với người này, vì vậy, anh lấy di động ra bấm số máy của đối phương.

  Hai bên chào hỏi mấy câu ngắn gọn xong, Dương Hưng Xuân chủ động hỏi: "Anh tìm tôi có việc gì?"

  "Vâng. Có một vụ án..."

  "Chuyện vụ án à? Thế thì không nên chậm trễ." Dương Hưng Xuân tỏ ra rất thoải mái, "Có cần gặp mặt để nói chuyện không? Đến chỗ tôi hay tôi đến chỗ anh?"

  "À vâng", La Phi đắn đo một lúc, rồi hỏi lại: "Anh vẫn chưa ăn cơm chứ?"

  "Chưa, vừa mới hết giờ làm."

  "Vậy thì cùng ăn cơm đi. Tôi đặt chỗ trước, đặt xong tôi sẽ báo lại với anh."

  Tắt máy xong, La Phi đặt một bàn ở Lão Nhai Phạn Trang trên đường Hoa Viên. Đó là một nhà hàng lâu năm của thành phố, mọi người đều quen thuộc, địa điểm cũng khá phù hợp. Chừng hai mươi phút sau, La Phi và những người cùng đi đã có mặt ở nhà hàng. Đoán chừng còn phải đợi Dương Hưng Xuân một lát, họ gọi một ấm trà rồi ngồi xuống trong lúc chờ.

  Cả ngày phải đi cùng với La Phi, miệng của Lương Âm hầu như không bao giờ ngớt, lúc này cô bắt đầu đùa: "Anh Phi, chẳng phải anh nói là sẽ ăn ở nhà ăn sao? Sao bây giờ lại đến nhà hàng thế này?"

  La Phi đáp: "Đây là tôi mời khách riêng, hai chuyện khác nhau."

  Lương Âm đảo mắt: "Tôi lại cứ tưởng anh cố ý đuổi gã đó đi cơ đấy." "Gã đó" tất nhiên là chỉ Lục Phong Bình.

  La Phi mỉm cười không phủ định, tiện đó hỏi: "Tôi thấy Lục Phong Bình đối với cô rất tốt, sao cô lại ghét anh ta như vậy?"

  "Cái gì?" Lương Âm nuốt ngay ngụm trà trong miệng, dường như suýt chút nữa thì bị sặc, "Anh ta tốt với tôi? Ôi mẹ ơi, anh mau tha cho tôi đi!"

  La Phi quay sang trưng cầu ý kiến của Trần Gia Hâm: "Cậu cảm thấy thế nào?"

  "Cái gã họ Lục đó đối với cô Lương rất ân cần", Trần Gia Hâm bình luận, "có điều, anh ta rắp tâm sẵn! Làm mặt dày bám riết lấy một cô gái, thật đáng buồn nôn."

  Lương Âm cũng gật đầu liên tục, cảm giác như đã gặp được tri âm.

  La Phi nhìn Lương Âm, vẫn nói tiếp: "Rất nhiều cô gái đã trúng chiêu này. Lục Phong Bình theo đuổi cô nhiều năm như vậy, cũng coi như rất trung thành rồi. Hôm nay cô còn hắt cả một cốc trà nóng lên người anh ta mà anh ta còn không giận, thế là nể mặt lắm đấy. Tại sao vừa nhắc đến anh ta là cô lại tỏ ra phản cảm đến thế? Có phải là trước đây anh ta đã làm chuyện gì khiến cô rất giận dữ phải không?"

  Lương Âm bất lực, đáp: "Thôi được... bị anh đoán trúng rồi đó."

  "Sao?!" Trần Gia Hâm trợn mắt phẫn nộ, "Chẳng phải cô đã nói là anh ta chưa từng ăn hiếp cô bao giờ sao?"

  "Đúng là anh ta chưa từng ăn hiếp tôi bao giờ, nhưng anh ta đã ăn hiếp bạn trai tôi." Lương Âm trề môi nói, "Anh ta đã dùng một biện pháp rất tồi tệ!"

  Trần Gia Hâm "ồ" một tiếng, rồi hỏi lại: "Cô đã có bạn trai rồi à?"

  "Vâng. Chúng tôi là bạn thời trung học."

  Trần Gia Hâm tỏ ra có phần thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng giấu nó đi, cười hà hà: "Lần sau đưa đến để chúng tôi gặp mặt nhé. Xem là nhân tài như thế nào mà sánh được với hoa khôi của cảnh sát chúng tôi."

  "Anh ấy vẫn đang học ở Bắc Kinh."

  "Học cao học à?"

  "Học tiến sĩ." Lương Âm tự hào cong môi, rồi bổ sung, "Đại học Thanh Hoa."

  "Thảo nào", Trần Gia Hâm tặc lưỡi tự thấy mình kém cỏi, sau đó quay sang nhìn La Phi, như thể có ý rằng mình không thích hợp với vấn đề cao xa đó, nên tìm sự viện trợ của đối phương.

  Nhưng La Phi thì lại đang suy nghĩ ở một hướng khác, anh nhìn Lương Âm hỏi: "Tay Lục Phong Bình đó đã ăn hiếp bạn trai của cô như thế nào?" Anh biết câu hỏi đó có phần đường đột, nhưng xuất phát từ mong muốn tìm hiểu kỹ hơn về Lục Phong Bình, anh vẫn rất muốn làm rõ nguyên cớ trong đó.

  "Chuyện đó đã nhiều năm rồi...", Lương Âm hơi do dự, "Các anh thực sự muốn nghe à?"

  "Nói đi để chúng tôi xem gã đó rút cục đáng ghét đến mức độ nào."

  "Thôi được." Lương Âm cũng không phải là người điệu đà, nên bắt đầu kể, "Đó là hồi chúng tôi học trung học phổ thông. Có một buổi tối, sau khi hết giờ tự học buổi tối, tôi và bạn trai cùng tới ăn đêm ở quán ăn đêm đường gần trường. Không ngờ gặp Lục Phong Bình. Anh ta ngồi cùng với mấy đứa du côn và đã uống khá nhiều bia. Nhìn thấy tôi, anh ta bèn cất tiếng gọi em gái, rồi còn bảo hai chúng tôi ngồi ăn cùng. Tất nhiên là tôi không thèm để ý đến anh ta. Bạn trai tôi cũng kéo tôi định bỏ đi, nhưng rồi tôi thấy chẳng việc gì phải sợ anh ta."

  "Đúng thế!" Trần Gia Hâm tỏ ý rất đồng tình: "Không cần sợ anh ta! Loại người đó mình càng sợ thì anh ta lại càng đắc ý."

  Lương Âm gật đầu, cảm ơn Trần Gia Hâm đã ủng hộ. "Tôi không những không đi, mà còn cố ý ngồi sát bạn trai, thỉnh thoảng lại có những cử chỉ thân mật để cho anh ta nhìn thấy."

  La Phi thấy vậy, khẽ thở dài: "Như thế không cần thiết đâu... cần gì phải chọc tức anh ta vào lúc ấy?"

  Lương Âm vênh cằm vẻ ngang bướng: "Là tôi muốn cho anh ta phải từ bỏ ý định!"

  La Phi bất lực lắc đầu, bụng thầm nghĩ: "Cô thì không sợ, nhưng hoàn cảnh của bạn trai cô thì không ổn rồi..." Sau đó hỏi: "Sau đó thì sao?"

  Lương Âm kể tiếp: "Sau đó Lục Phong Bình cầm một lon bia đến bàn của chúng tôi, nói muốn mời bạn trai tôi uống. Tôi nói chúng tôi là sinh viên không được uống rượu bia. Lục Phong Bình bèn uống hết một mình một lon, vừa uống vừa cười tinh quái, rồi đưa mắt nhìn bạn trai của tôi. Sau khi uống xong, anh ta quay sang nói với bạn trai tôi một câu: được đấy, có mắt nhìn. Bạn trai tôi có vẻ hơi sợ anh ta, nên chỉ ngồi mà không nói gì. Lúc đó, Lục Phong Bình lại vỗ bụng mình, nói: Ôi, uống nhiều quá rồi, phải đi tiểu thôi. Nói xong thì chạy sang bên kia đường một mình rồi rẽ vào trong góc tường."

  Trần Gia Hâm nhận xét: "Gã không dễ dàng bỏ qua cho hai người vậy đâu. Đằng sau đó hẳn là có giấu trò xấu xa."

  "Đúng thế. Anh ta vừa đi một lát, mấy tay du côn ngồi cùng với anh ta bèn vây lấy. Một tên gầy còm như con khỉ trong số đó bắt đầu cất tiếng chửi bạn trai tôi, nói rằng đại ca của bọn tao mời rượu mày không uống, mày định không nể mặt à? Tôi không kìm được nên đã cãi nhau với bọn chúng. Tên gầy còm đó nổi đoá lên, bất ngờ rút ra một con dao nhọn ra khỏi thắt lưng, cắm "phập" một cái xuống mặt bàn."

  Trần Gia Hâm nói: "Còn mang cả dao à? Thế thì quá đáng quá?!"

  "Lúc đó, con dao ấy cắm xuống ngay cạnh chỗ bạn trai tôi, chỉ cách khuỷu tay của anh ấy một chút xíu." Lương Âm dùng ngón tay cái và ngón trỏ để miêu tả khoảng cách chỉ chừng nửa phân, rồi nói tiếp: "Việc đó khiến chúng tôi rất sợ. Chúng tôi không dám nói gì nữa, bạn trai tôi mặt tái mét, không dám nhúc nhích. Đúng lúc đó, Lục Phong Bình đi tiểu xong thì quay trở lại, nhìn thấy cảnh tượng giằng co giữa chúng tôi, anh ta bèn hỏi một câu rất lạ: sao thế? Tên khỉ con kia đáp: không có gì ạ, là bắt thằng nhóc này đền chỗ rượu mà nó nợ đại ca."

  Lục Phong Bình bước đến bên bàn, nhìn chăm chăm vào bạn trai tôi một lúc rồi đột nhiên cất tiếng cười, sau đó anh ta đón lấy một lon bia, nói với tên khỉ còm kia: "Họ là sinh viên, không được uống rượu bia, chúng mày cũng đừng có ép, hãy nghĩ ra một cách gì linh hoạt hơn đi."

  "Linh hoạt? Linh hoạt như thế nào?" Trần Gia Hâm nhíu mày, đoán: "Chắc không phải là chuyện tốt gì rồi?"

  "Làm gì có chuyện tốt?" Lương Âm nghiến răng vẻ giận dữ, "Lục Phong Bình dốc toàn bộ lon bia xuống người bạn trai tôi, còn nói... nói một câu rất tục tĩu."

  La Phi truy vấn: "Cụ thể, anh ta nói gì?"

  "Anh ta nói: đầu to của cậu không uống được, thì để cho đầu nhỏ của cậu uống vậy." Mặc dù đã nhiều năm rồi, nhưng nghĩ lại tình hình lúc đó, Lương Âm vẫn thấy vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt cô đỏ bừng lên.

  La Phi ngây người, rồi lập tức hiểu ra ngụ ý của "đầu to" và "đầu nhỏ". Có thể phỏng đoán ra, lúc đó chắc chắn Lục Phong Bình đã đổ bia vào quần của bạn trai Lương Âm, đối với một người đàn ông mà nói thì đó thực sự là một sự sỉ nhục rất lớn.

  Trần Gia Hâm nghe thế phẫn nộ đập bàn: "Đúng là đồ vô lại! Chỉ biết giở những thủ đoạn lưu manh!" Rõ ràng là cậu đang liên tưởng đến việc mình bị sỉ nhục trong nhà hàng hôm trước, nên mới có sự đồng cảm lớn đến thế.

  La Phi nói: "Đúng là có phần quá đáng. Hèn gì cô ghét anh ta như vậy."

  "Đúng thế!" Lương Âm lẩm bẩm, nói bằng giọng hơi nũng nịu: "Nếu không phải vì nể mặt anh Phi, thì tôi sao có thể làm phụ tá cho anh ta được? Lần này đúng là tôi phải chịu nhẫn nhục vì nhiệm vụ đấy!"

  La Phi cười khẽ: "Mặt của tôi thì có là gì, mọi người cũng đều là vì nhiệm vụ phá án mà thôi." Nói xong, đột nhiên anh nhìn về phía trước bên phải, rồi sau đó đứng dậy: "Anh Dương đến rồi."

  Lương Âm và Trần Gia Hâm cũng đứng dậy theo và nhìn về hướng mắt của La Phi thì thấy có một người đàn ông trung tuổi mặc cảnh phục đang đứng ở cửa nhà hàng, nhìn bốn phía xung quanh. La Phi giơ cao tay phải, gọi: "Anh Dương, bên này!" Người đàn ông quay lại nhìn phía phát ra tiếng gọi, rồi đưa tay chào đáp lại, tiếp đó mỉm cười ấm áp bước tới bên cạnh bàn.

  Người vừa đến đó chính là Dương Hưng Xuân, đồn trưởng đồn Cao Linh. Đầu tiên, anh bắt tay La Phi vẻ rất nhiệt tình, "Đội trưởng La, đã lâu không gặp", sau đó anh vỗ vai Trần Gia Hâm: "Thế nào, ở đội cảnh sát hình sự thích chứ?"

  Lương Âm đứng bên cạnh cười khúc khích: "Đi theo anh Phi thì làm sao mà thích được."

  Dương Hưng Xuân quay lại nhìn Lương Âm, cười và nói: "Ồ, đội cảnh sát hình sự có bông hoa đẹp như này từ bao giờ thế?"

  "Đội cảnh sát hình sự chúng tôi làm gì có cái phúc ấy?" La Phi giới thiệu: "Đây là đồ đệ của Trương Vũ ở trung tâm pháp y."

  "Mỹ nhân pháp y", Dương Hưng Xuân ngắm nghía Lương Âm rồi khen: "Như thế thì càng hiếm."

  Lương Âm chủ động đưa tay ra bắt tay Dương Hưng Xuân rồi tự giới thiệu: "Chào đồn trưởng Dương, tôi là Lương Âm."

  "Đừng đứng cả như thế nữa, ngồi xuống đi nào." La Phi bảo mọi người ngồi xuống, sau đó gọi nhân viên phục vụ từ phía xa: "Phục vụ, mang đồ ăn lên đi!"

  Lúc đó, Dương Hưng Xuân bèn chủ động hỏi: "Đội trưởng La, tình hình vụ án đó như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro