Chương 1.2
La Phi đi quanh phòng khách, vừa đi vừa quan sát, cuối cùng, anh dừng lại trước căn phòng đối diện với nhà bếp. Cánh cửa căn phòng này đang đóng rất chặt, La Phi đưa tay xoay nắm cửa và nhận ra rằng không xoay được, bèn quay lại hỏi Vương Khải ở cách đó không xa: "Cánh cửa này luôn khóa à?"
"Vâng. Không tìm thấy chìa khóa ở hiện trường. Đã thông báo để đồn cảnh sát cho gọi thợ sửa khóa đến. Chắc là sắp tới rồi."
La Phi khom người, ghé mắt vào lỗ khóa quan sát, sau đó ạnh quay lại, nói với Vương Khải: "Thử dịch chuyển chiếc sofa đó xem."
Vương Khải không hiểu ý của La Phi, nhưng vẫn chỉ huy hai cấp dưới chuyển chiếc sofa ra khỏi vị trí vốn có, để lộ khoảng sàn nhà bị chiếc sofa che khuất. Lương Âm ngồi bên cạnh chiếc sofa, cô là người đầu tiên phát hiện ra điều gì đó và kêu lên: "Chìa khóa!"
Vương Khải giật mình, vội tiến lên hai bước tới chỗ ánh mắt của Lương Âm. Quả nhiên, trên sàn nhà là vị trí của chiếc sofa lúc trước lộ ra hình một nửa chiếc chìa khóa bằng đồng trong vũng máu của nạn nhân.
Vương Khải thận trọng nhặt chiếc chìa khóa lên, vừa lấy khăn giấy lau vết máu trên đó, vừa gọi La Phi: "Đội trưởng La, anh nhìn này!"
La Phi gật đầu, đáp lại bằng giọng trầm tĩnh: "Có lẽ là chiếc chìa khóa đó."
"Giỏi quá!" Lương Âm nhìn La Phi khen một câu, rồi không nén được, hỏi: "Làm sao anh biết được là chìa khóa ở dưới sofa?"
"Chiếc chìa khóa đó," La Phi chỉ vào cánh cửa ngôi nhà đóng chặt, "mặt khóa đã gỉ, nhưng ổ khóa vẫn sáng như mới. Ngoài ra, hầu như không thấy có dấu vết bị xước trên mắt khóa. Điều đó cho thấy, kể từ khi lắp xong, chiếc chìa khóa vẫn cứ cắm ở đó, rất ít khi được rút ra.
Đúng thế, nếu như bên trong ổ khóa không bị gỉ, điều đó cho thấy chìa khóa luôn để trong ổ. Mặt ổ khóa không có vết xước, cho thấy rất ít động tác tra vào và rút ra của chìa khóa. Khả năng duy nhất thỏa mãn hai điểm trên đó là chìa khóa luôn được cắm vào ổ và không khi nào rút ra. Điều này cũng hoàn toàn bình thường, đối với những ngôi nhà kiểu như thế này, yêu cầu đối với việc giữ kín không cao, nên rất nhiều người có thói quen treo chìa khóa ở mắt khóa, như vậy vừa không sợ làm mất chìa khóa, vừa có thể tránh được những phiền phức do việc khóa nhầm cửa.
"Chuyện này không khó giải thích, nhưng...", Lương Âm vẫn không chịu từ bỏ, "anh vẫn chưa giải thích: tại sao anh biết được chiếc chìa khóa bị mất ở dưới ghế sofa?"
La Phi nói tiếp: "Thông thường mà nói, không có ai lại mang chìa khóa trong phòng ra khỏi nhà, dù có rút ra thì thường cũng sẽ cho vào trong một chiếc ngăn kéo nào đó trong nhà. Vừa rồi Vương Khải nói, không tìm thấy chìa khóa ở hiện trường. Thái độ của Vương Khải đối với công việc rất cẩn thận. Tôi tin cậu ấy đã tìm ở mọi chỗ có thể tìm. Làm như vậy rồi mà vẫn không tìm thấy thì có nghĩa là gì? Tôi vừa nói rồi: chìa khóa vốn luôn cắm ở ổ khóa, bây giờ lại không thấy đâu. Tại sao chủ nhân lại thay đổi thói quen cố hữu? Kết hợp hai việc đó lại để suy nghĩ, tôi liền đưa ra một sự việc đặc biệt, buộc chủ nhân phải giấu chiếc chìa khóa đó đi không?"
"Ồ", Lương Âm xen vào một câu rất nhạy cảm: " Chuyện đặc biệt đó có phải là có liên quan đến án mạng không?"
La Phi không trả lời câu hỏi này của cô mà chỉ tiếp tục nói theo suy nghĩ của mình: "Nếu đồng ý rằng chủ nhân đã cất chìa khóa đi, vậy thì việc tiếp theo là phải đoán người ấy có thể giấu nó ở đâu? Nhà bếp thì ngay khi mới vào tôi đã nhìn rồi, ở đó rất ngăn nắp sạch sẽ, không thể giấu gì ở đó được. Còn nhà vệ sinh thì không có nhiều khả năng lắm. Ban công hoặc ngoài cửa sổ thì sao? Đúng là có rất nhiều người thích giấu đồ ở những chỗ này. Nhưng, đây là hiện trường án mạng, nếu cửa vào đã không bị phá hoại bằng bạo lực, thì phía cảnh sát nhất định sẽ xem xét khả năng hung thủ vào bằng ban công hoặc cửa sổ, cho nên hai nơi đó chắc chắn cũng đã kiểm tra rồi và chìa khóa không có ở đó. Thế thì chỉ còn phòng khách thôi, chứ còn có thể giấu ở đâu được. Mép của chiếc bàn làm việc thì quá cao, bàn trà là tủ kính, tủ để đồ thì đã bị đổ nghiêng một bên... trừ phía dưới sofa ra, dường như không còn chỗ nào khác nữa."
Xem ra, những suy đoán khó mà hình dung nổi, qua cách giải thích của La Phi đã trở thành suy luận hợp tình hợp lý. Lương Âm giơ ngón cái ra khen với vẻ tâm phục: "Anh Phi, quả nhiên anh rất lợi hại!"
"Lợi hại hay không lợi hại, không cần cô nói. Ít thấy nên lấy làm lạ à?" Đầu tiên Trương Vũ giả bộ nạt cấp dưới một câu, sau đó quay sang nói với La Phi vẻ nghiêm túc "Tôi cảm thấy chiếc chìa khóa có liên quan đến án mạng. Có lẽ, trong ngôi nhà nhỏ giấu thứ gì đó bí mật, chính là để đề phòng hung thủ!"
La Phi "ừ" một tiếng rồi phân công cho Vương Khải: "Hãy mở cửa căn phòng đó ra xem."
Vương Khải bước đến trước cửa, tra chìa khóa vào trong ổ, quả nhiên chỉ cần xoay khẽ một cái, cánh cửa liền được mở ra ngay.
Căn phòng đó không lớn, chỉ chừng mười ba, mười bốn mét vuông, có một chiếc giường nhỏ và một số đồ dùng gia đình đơn giản. Khi cánh cửa phòng được mở ra, ánh mắt của tất cả mọi người từ bên ngoài đều đổ dồn về phía chiếc giường nhỏ ở trong phòng, vì ở đó là một cảnh tượng khiến người ta sững sờ.
Trên giường có một cô gái. Cô gái đang co người dựa vào tường trong tư thế ngồi, hai chân cô gập lại, hai tay ôm đầu gối, đầu gục vào khoảng không được tạo bởi cánh tay và đùi. Tư thế ấy chẳng khác gì một con tê tê đang cuộn lại phòng vệ khi gặp phải mối đe dọa.
Trong phòng quả nhiên có giấu một cô gái! Mọi người đều rất ngạc nhiên. Nên nhớ, phía cảnh sát đã đến nơi xảy ra vụ án hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vậy mà tại sao cô gái vẫn không phát ra bất cứ tiếng động nào?
Vương Khải khẽ đổi giọng: "Đội trưởng La?", ý muốn xin mệnh lệnh của La Phi. La Phi xua tay về phía Vương Khải rồi một mình bước đến bên chiếc giường, vừa bước vừa nói bằng giọng nhẹ nhàng: "Chào cô. Cô đừng sợ, chúng tôi là cảnh sát." Cô gái kia vẫn ôm đầu im lặng, như không hề nghe thấy tiếng của La Phi.
La Phi nhanh chóng tới bên chiếc giường nhỏ, anh cúi người vươn về phía trước, đưa tay khẽ chạm vào cô gái, rồi lại gọi: "Này!"
Cô gái kia vẫn cứ vùi đầu như cũ, không có bất cứ phản ứng gì.
La Phi cảm thấy có điều gì đó bất ổn, anh chau mày, vẫy tay với Trương Vũ ở phía sau: "Anh đến đây xem thử, hình như không được ổn."
Trương Vũ vội đi đến, đầu tiên là sờ lên phần cánh tay lộ ra của cô gái: thân nhiệt bình thường. Trương Vũ thở phào, quay lại nói với La Phi: "Người vẫn còn sống."
Trương Vũ kéo cánh tay của cô gái, cánh tay ấy từ từ thõng xuống khỏi đầu gối, rồi tư thế ban đầu của cô dần thay đổi, toàn thân mềm nhũn xuống, đổ sang bên. Mặt cô nhợt nhạt, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cũng cắn chặt lại.
Trương Vũ dang tay, ôm nửa người trên của cô gái vào lòng, kiểm tra sơ bộ xong, nói: " Không có vết thương ngoài, mạch yếu." Vừa nói, anh vừa dùng ngón cái của tay phải ấn khẽ vào nhân trung của cô gái, nhưng trạng thái của cô vẫn không hề thay đổi, anh bèn nói: "Hôn mê ở độ sâu, nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu!"
La Phi khoát tay về phía sau: "Nhanh lên! Nhanh lên!" Thế là mọi người lập tức vào việc, người thì giúp Trương Vũ bế cô gái ra khỏi giường, người thì mang cáng đến. Cô gái đang hôn mê nhanh chóng được khiêng ra khỏi phòng, giao cho cảnh sát tiếp ứng ở vòng ngoài đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Trong lúc mọi người bận rộn với những công việc đó, La Phi tiếp tục để ý tới những điểm khác. Anh đứng giữa phòng, nhìn bốn phía xung quanh, vẻ mặt mỗi lúc một nghiêm trọng.
"Căn phòng này... rất lạ." Người nói câu đó là Lương Âm. Cô đứng bên cạnh La Phi và cũng đã phát hiện ra chỗ không bình thường.
"Cô cảm thấy... nơi đây giống cái gì?" La Phi hơi nghiêng người đầu, nhìn cô và hỏi.
Lương Âm đưa tay bỏ chiếc mũ trùm đầu, để lộ mái tóc ngắn. Câu trả lời của cô cũng ngắn gọn, dứt khoát như mái tóc ấy: "Nhà tù!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro