Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhà Thơ Ở Trên Đồi

Có một nhà thơ nọ sống ở lưng đồi. Nhà thơ có một vườn rau, đang nuôi cá và chăn thêm vịt. Sống một mình ở nơi đón gió, suốt bao năm không có ai đến thăm. Người ta hiếm khi bắt gặp nhà thơ xuống phiên chợ dạo chơi và trò chuyện với dân bản. Họa chăng, nếu nhà thiếu giấy, thiếu bút thì mới gặp được nhà thơ.

Một ngày nọ, người lạ ở dưới xuôi đến hỏi nơi ở của nhà thơ. Dân bản dắt người lạ lên đồi, bảo anh ta đi qua ba con dốc, năm rãnh suối là sẽ gặp được nhà thơ. Người lạ nửa tin nửa ngờ nhưng không còn cách nào khác phải đi tiếp.

Anh ta băng qua con dốc đầu tiên như lời dân bản nói, một cánh đồng tam giác mạch bao la trải rộng ngay trước mắt. Cái nắng của mặt trời chiếu thẳng lên đỉnh đầu, người lạ dừng chân tại một gốc cây bên đường. Anh ta mệt mỏi tiến vào giấc ngủ, cả đêm qua chập chờn trong mùi xe khách đã kéo năng lượng của anh cạn đi một nửa. Trong cơn mê, anh ta nhìn thấy nhà thơ đang nói chuyện với mình. Càng cố nhìn rõ mặt, lại càng không thấy được gì. Bóng tối dội thẳng vào tiềm thức, người lạ hoảng hốt tỉnh dậy. Trời đã dần về chiều mà còn chưa nhìn thấy con dốc thứ hai đâu, anh ta vội vàng thu dọn đồ đạc để tiếp tục hành trình.

Chiều lãng mãng đi theo hoàng hôn về với đường chân trời, anh ta bước vào một khu rừng đầy rẫy cây cao. Chậm rãi tiến sâu vào rừng, anh ta nghe thấy những con khỉ đang tranh nhau một thứ gì đó, tiếng kêu trong u tối khiến người ta rùng mình vì ớn lạnh. Chốc chốc, tiếng của một loài chim văng vẳng trên không, lá cây xào xạc theo gió xoáy lên từng cơn gió buốt, dưới chân không biết là rễ cây hay rắn. Anh ta ngập ngừng mọi thứ, quay đầu lại nhìn con đường mình đã vẽ ra cả ngày trời, giờ cũng chập choạng sau ánh tía còn sót lại. Có lẽ trong thời khắc ấy, mọi điểm đến đều là một, chỉ khác nhau vẻ bề ngoài. Anh ta dò dẫm mở balo để lấy tai nghe, những lúc muốn bỏ cuộc là lúc phải quyết liệt nhất với mong muốn. Tiếng nhạc vang lên bên tai, chàng trai trẻ thản nhiên bước vào nơi tăm tối.

Trăng đêm nay vừa to vừa tròn, anh ta quay lại con đường này đến giờ đã ba lần. Quanh đi quẩn lại không thấy một con dốc nào, mà con đường kê đá của dân bản đến đây đã dứt. Tai nghe đã hết pin, ánh sáng đèn cũng yếu ớt, anh ta bất lực thả mình xuống bãi đất trống. Ánh trăng vằng vặc thôi miên ánh nhìn, đám mây rồi lại đám mây, đưa ta đi đến những dòng suối trong... Hình như trong giấc mơ, nhà thơ nói với anh câu hát mơ màng ấy. Bật dậy trước sương khuya, anh ta cẩn thận nghe tiếng róc rách suối chảy, nhỏ nhưng liên tục. Thì ra, khi mọi thứ ngưng đọng, âm thanh của sự sống mới chầm chậm hiện hình.

Men theo tiếng suối nhỏ, đúng là có một con dốc bị khuất lấp ở mặt sau của khu rừng. Anh ta bám víu vào những gồ ghề của các mỏm đá, kê chân vươn người lên khu đất trống phía trên. Nhưng kì quái là tiếng suối nhỏ ban đầu ngày một dữ dội, cảm giác như nước cuốn rất siết. Chắc chắn năm cái rãnh nước nhỏ chỉ đâu đó quanh đây. Lần này, anh ta chạy thẳng về phía có âm thanh dữ dội, đỉnh của ngôi nhà lộ dần dưới ánh trăng. Thác nước phía trước với bốn đá cục cằn chênh vênh tạo thành năm cái rãnh nước cẩu thả.

Người lạ đẩy cửa hàng rào đi vào bên trong. Cửa không có khóa, anh ta chậm rãi nhìn xung quanh. Vườn rau đã héo từ bao giờ, đàn vịt giật mình quạc quạc vài tiếng thay cho lời chào, cá ở dưới nước lẳng lặng quẫy đuôi. Sau cánh cửa, một cái giường rơm và chăn chiếu lung tung. Một cái bàn mục nát tràn đầy ánh sáng trắng, trên đó ngổn ngang giấy tờ và mực viết. Người lạ bước chậm rãi đến gần nơi có ánh sáng, trong đám giấy có một dòng viết thế này: “Tôi thường xuyên không nhớ đường về nhà”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: