Chương Một: Hạ Quỳnh Anh
Mưa. Chiều hôm nay có mưa. Mưa rơi tầm tả. Mùi thơm bốc từ dưới đất lên trên, ôi sao mà dễ chịu. Hít hà... Ước gì ngày nào cũng mưa như thế này thì hay biết bao nhiêu nhỉ. Từ trong nhà thờ nhìn ra ngoài, mưa vẫn còn rơi. Cha xứ vẫn còn đang giảng trên kia, mưa như vầy mà tôi lại quên đem ô theo mất. Khiếp! Gần tan lễ rồi, mà vẫn mưa thế kia. Mọi lần tôi yêu mưa hơn ai hết nhưng hôm nay lại ghét mưa ơi là ghét, về sẽ bệnh cho xem. Hix...
Tan lễ, tôi chả biết làm thế nào để thoát khỏi màn mưa ấy. Mưa ơi là mưa! Đành liều mình một phe. Tôi nhắm nghiền mắt lại, định chạy tung khỏi màn mưa ấy. Vèo một cái là xong chứ gì. Một... Hai... Ba:
- Ê
"Chời ơi, thằng nào vậy, sao lại nắm áo mình lại..."
- Cầm cái này về đi. - Thằng đó lên tiếng. Chìa ra cái ô.
- Thơi khỏi, nhà tui gần đây, ông cất đi. - Tôi khỏa tay lung tung.
- Bệnh rồi sao? Tui là con trai! - Nó cứ khăng khăng bảo tôi cầm lấy ô mà về.
- Lấy của ông, rồi sao trả ông được. Cái ô này, một đi không trở về với ông đấy.
- Thì cứ cầm lấy, vài ngày nữa cô cũng không gặp là tui đâu, khỏi trả. Này thì cho không đấy. - Nó đẩy cái ô vào tay tôi.
- Ừ ừ, thì thôi, đây cho xin nhá! Cảm ơn ông nhiều. - Tôi vui vui và nhận lấy cái ô. Cứ nghĩ trong đầu rằng, ờ ông này ngoan đạo chắc không có ý gì đâu. Ngày thường mà vẫn đến nhà thờ đi lễ thì chắc đàng hoàng. Mỉm cười và tôi thoáng nhìn hắn một cái. Hắn cao, nước da thì trắng ơi là trắng, tóc đen cắt kiểu của mấy oppa bên Hàn Quốc ý. Thoáng qua khuông mặt, ờ thì hắn có cái mũi cao, hình như là mắt có bọng nhìn cũng "xinh gái" lắm. À à, cái ông này là huynh trưởng bên đội mấy đứa thiếu nhi trong nhà thờ mà. Ngày nào cũng đi sinh hoạt hết. Nhận chiếc ô và an tâm về nhà, khỏi phải sợ mưa nữa. Tôi quay sang:
- Cảm ơn ông nhá! - Rồi cười tươi.
- Ờ, không gì :) Tui về đây. Ở lại, cố mà làm huynh trưởng cho tốt.
- Mà ông đi đâu cơ chứ? Này~
Chưa kịp nhận câu trả lời từ đằng đấy, thì nó đã xách xe và vụt đi mất rồi. Tôi cũng không quan tâm cho mấy. Bật ô, gác ô lên vai. Về. Rảo bước trên con đường quen thuộc từ nhà thờ về đến nhà, dưới cơn mưa đầu mùa hè, lòng tôi ấm lên một thứ gì đó rất vui. Từ ngày hôm ấy, hình bóng của anh huynh trưởng đội bên cứ in vào đầu tôi như một "ân huệ", Chúa buộc tôi phải nhớ.
Sáng hôm sau, bình minh hé lên. Nhưng giọt mưa hôm qua còn đọng lại trên mấy lá cây ngoài vườn. Hít thở,hít thở. Á vui ^^
- Quỳnh Anh à, xuống ăn sáng này con.
- Dạ, con xuống liền ạ.
Ngắm nghía trong gương một hồi. Mặt nhọn nhọn kiểu như cằm V - line ý, mắt tròn tròn, môi hồng hồng, cười thấy răng trắng trắng, mái ngố rơi rơi kiểu Yoona ấy. Ở nhà tôi hay tết tóc thành bím dài cho gọn gàng. Hè vào là tôi được vào lớp 10. Tuổi 15 đẹp ơi là đẹp. Tôi là Hạ Quỳnh Anh. Nhà tôi là một căn hộ nằm ngoài ngoại ô của thành phố. Gần khu đó có nhà của ông đại gia giàu ghê gớm lắm, nghe đâu là có bà con gì với bên Hàn Quốc và cả một tập đoàn bên đó, lớn lắm. Ông ta có tận 3 người vợ, nhưng hình như là chỉ có mỗi một thằng con trai. Mà thằng này thì hiền ơi là hiền, học thì giỏi ơi là giỏi, thông minh không ai bằng. Nghe mấy chú hàng xóm nói là ba nó bảo nó sang Mỹ du học nhưng nó không chịu. Chỉ thích ở quê nhà là Hàn Quốc nơi nó sinh ra thôi. Ya~ Hàn Quốc, nơi có mấy oppa EXO. Tôi muốn qua đó. Muốn sang đó lắm. Ước mơ của tôi ngày nào đó sẽ thành hiện thực thôi. Nhất định.
Ba tôi là tổng giám đốc của công ty SVS chuyên về mĩ phẩm chăm sóc sắc đẹp của chị em phụ nữ. Mẹ tôi đẹp ơi là đẹp, mẹ chăm sóc ba và tôi tốt ơi là tốt. Mẹ tôi tuyệt vời nhất. Công ty ba tôi có trụ sở bên Hàn Quốc, nên tôi mong lắm, rất mong là sẽ sang bên đó ở rồi định cư luôn. Vì đam mê mấy oppa nên ngôn ngữ của Hàn Quốc tôi thành thạo từ lâu. Chả sợ nữa. Thôi thôi, xuống nhà ăn sáng với ba mẹ.
- Ngồi vào đấy đi con gái. Ba với mẹ nói này cho con nghe.
- Dạ. Ba mẹ nói đi ạ.
- Thu xếp đồ đạc đi... - Mẹ tôi mặt nghiêm trọng ơi là nghiêm trọng.
- Dạ... mẹ định đi đâu ạ? Con quen nơi này rồi, lại gần nhà thờ ạ, con còn phải làm huynh trưởng ở đấy, mấy đứa nhóc chả thiếu con được đâu. Không thể. - Tôi từ chối quyết liệt, nhất định, không dọn đồ đi đâu hết.
- Có đi Hàn Quốc không? - Ba tôi cười lớn.
- Dạ? Ba lặp lại con nghe đi... - Tôi tròn xoe mắt.
- Hè này, ba với mẹ con sang Hàn định cư? Thứ 6 đi, nay là thứ 2 đấy. Con định ở lại một mình à? Thu dọn đồ đạc đi, những thứ cần thiết thôi. Nhanh gọn lẹ.
- Thật á ba? - Tôi bỏ đũa và chạy một mạch lên phòng. Nhìn vào gương. Vỗ vỗ má. Đau. Vậy là thật rồi ^^ ngày mốt sẽ được đi Hàn đấy. Nơi mà tôi muốn đến nhất cuộc đời này. Thích quá!!!!! Bật tung cửa sổ ra. Mưa kìa ^^ Hôm nay mưa đẹp hơn tất cả mọi ngày. Cơn mưa này sẽ là cơn mưa đẹp nhất tại Việt Nam. Ngày mai sẽ vào nhà thờ, chào cha xứ, mấy đứa nhỏ và mấy sơ nữa. Haiz... thở dài nhẹ nhõm rồi giơ tay ra hứng lấy những giọt mưa rơi từ trên mái hiên xuống. Hình dáng và khuông mặt của anh huynh trưởng lại hiện lên ngay trước mặt tôi một lần nữa. Chiếc áo sơ mi, quần gin đen, giày kiểu giày lười, trông bảnh trai phết. Chiếc ô nằm một góc gọn ở kế bên bàn học tôi. Tôi sẽ mang nó theo, mối tình đầu của tôi. Mong gặp lại anh~. Hàn Quốc à, đợi Quỳnh Anh nhá.
[Ngọc Lan Anh]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro