Tết này ta đã có nhau
Chậc chậc, thế là pháo hoa ngày Tết nó bắn đến đít rồi. Nhanh quá, sớm tới mức mèo chưa kịp chuẩn bị gì đã bị nó giục đến mức rụng mất một phần lông trên đỉnh đầu. Muốn khóc ghê chưa.
Mà không đúng! Mất luôn cái Tết rồi còn đâu. Cô Vy lại ngó cửa ló mặt vào thăm nước ta thêm lần nữa, lần này thì ra khỏi Hà Nội luôn chứ đừng nói đến việc về quê. Cả cái Hà Nội này ở đâu cũng có một ca, ít nhất là thế.
Nói chung thì năm nay cả mèo và thầy Nam phải ăn Tết ở thủ đô rồi. Chậc chậc, tiền tiêu đã ít rồi còn chớ, vậy mà lại nghĩ đến cái cảnh các em các cháu xếp thành hàng dài từ chỗ xó nhà ra ngoài cổng chìa tay ra thì hãi hết cả người. À mà còn bộ bàn ghế gỗ chạm khắc tinh xảo: nào là rồng bay, phượng múa, kì lân nhảy hay cái gi gỉ gì gi đấy nghe đến thôi đã thấy mỏi tay rồi. Giang ước nhà mình có cái vòi xịt nước rửa xe, chỉ cần lên đạn phun phun vài đường điệu nghệ là xong. Nhưng không, đây là Hà Nội, nếu làm thế thì xác định lên phường ngồi uống nước chè được pha bằng nước mưa thơm như nước hoa gì đấy của anh thanh niên vì tội là bẩn nơi công cộng.
Ôm Mẫn vào lòng một mặt ngơ ngác kiểu ủa, ôm tui làm dzì một thì mặt chảy xệ như cái lòng đỏ trứng nó lòng đào, Gill thở dài hết cả ngày
"Đấy, Mẫn ạ, năm nay ba bị dương tính với Khô Ví rồi. Con đừng ăn nhiều nữa nhé, để dành tiền tiêu Tết với tiền ăn uống nữa"
Ừ, tui có làm cái qué gì đâu, tiền ông chứ tiền tôi à. Tui ăn việc cụa tui cơ mà.
Cũng may là Mẫn chỉ là một con mèo cái có hai trứng, không biết kêu tiếng loài người chứ không Gill đã phải chấp nhận cái việc nuôi con ra chỉ tổn đau ví rồi.
.
Bên thầy Nam cũng không khá hơn, Corona làm mấy tháng đầu năm của anh không có đủ tiền lương kiếm từ nghề dạy học, vừa hết dịch thì thi Rap Việt, thi xong có tiền thì cũng may là có sắm sửa chút này nọ nhưng không đủ để đợi đến Tết. Với cả có con mèo nào đó cũng hốt luôn gần hết cái đống tiền kia. Không sao, có ít thôi à, không sao đâu. Gonzo cố gắng an ủi mình cho dù anh suýt khóc vì tiền.
Là một đáng nam nhi đại trượng phu, đầu dội trời chân đạp đất, Nam đứng phắt dậy hùng hổ bước lên phía trước. Tay quyền nắm chặt từ trước, mắt phượng lóe lên sắc bén. Nói to câu
"Giang sơn này là của trẫm"
Xong cúi xuống lấy bàn chải cũ cọ từng chi tiết trên bộ bàn ghế gỗ? Đùa nhau à anh dzai, đống lửa huyết khí thế đâu mất rồi, dùng để làm gương facetime với mèo cổ vũ à?
Kì kì cọ cọ nửa ngày mới xong, rồi Nam quay ra hết quét nhà, lau nhà, giặt đồ, phơi đồ, lau cầu thang, cọ cửa xong sơn lại cửa. Nam cảm thấy THỰC LÀ IU ĐỜI. Phải làm gương cho con mình, một cái sàn nhà phải mạnh mé à, mẽ. Ừ, mạnh mẽ nhá, không phải mạnh mé đâu!
.
Quay trở lại với con người 2k4 nhưng đi làm chúng minh thì bị in nhầm là 99 kia nào. Mèo hạ quyết tâm là phải dọn nhà đỡ mẹ rồi! Lý do á? Vì trót sáng tác ra cái bài Quét sạch hết kia. Ngu chưa.
Nuốt nước mắt vào trong, bật nhạc thật to, vừa quẩy vừa quét dọn. Dọn xong thì tính facetime với thầy Nam nhưng bị mẹ gọi cúng Ông Công Ông Táo. Cúng xong bưng đồ xuống bếp rồi lại chạy lên chỗ bàn thờ hạ tiền vàng với bộ đồ của các ông đem đi hóa. Hóa xong thì phải đem cá vàng đi thả
"Quái lạ, sao năm nay mẹ lại mua cá về nhỉ. Bình thường mọi năm có tiết mục này đâu? Hai mươi mốt năm sống trên đời lần đầu thấy cá vàng bơi đó"
Cưỡi trên con xe Wave alpha chứ không phải beta một cách tiêu sái, tóc vàng vuốt ngược này nọ đệp trai đấy. Đi thả cá vàng. Đi thả cá xong não cậu cá vàng luôn, quên béng việc facecall với thầy Nam.
.
Ấy vậy thoắt cái tới mùng một Tết, ác mộng của mèo tới thật rồi. Các em các cháu đứng xếp hàng đưa đôi tay nhỏ xinh mắt chớp chớp đón đợi những phong bao đỏ thắm trên tay Giang. Kìm nước mắt, mặt nhăn nhó mèo đành tạm biệt tiền của mình. Đã thế lại còn bị mấy em cấp hai gọi là chú. Gill nhớ mình không ăn gừng vào hôm qua lẫn hôm nay mà sao thấy cay thế nhẩy!
Cuối cùng cũng thoát vụ bay tiền nhưng không thu được gì thì mèo đi facecall với thầy Nam
"Alo, mèo ơi. Năm sớm nhé!" Tiếng Nam với mặt gầy của anh hiện lên trên màn hình Iphone 5S có 3 mắt của mèo
"Ui, thầy Nam năm sớm, dạo này thầy lại gầy rồi đấy, Tết mà chẳng chịu ăn uống gì cả. Dỗi!"
"Ơ mới đầu năm đã dỗi rồi, thôi đợi khi nào gặp nhau thì anh lì xì cho. Đi lì xì bọn trẻ con xong không thu được cái gì đúng không" Nam giơ ra một phong bao đỏ còn lại, mỏng nhưng sao nó cứng thế nhở, lại hơi nhỏ nữa "Đây nhé, đủ cho em ăn tiêu"
"Trừi ưi, iu thía. Yêu thầy Nam nhất luôn ấy muốn thơm má nhưng không gặp được nhau, tất cả là tại Covid!" Giang hậm hự bực mình một cách đáng yêu - trong mắt Gonzo - nhìn màn hình nghĩ ngợi một chút rồi thơm một cái "Đấy nhá, xa mặt nhưng không cách lòng"
"Ừ, đượt rồi, bao giờ đỡ đỡ một tí mình gặp nhau sau. Yêu em"
"Mèo yêu anh" lôi Mẫn ra, lấy chân trước của đứa nhỏ tôi nghiệp "Mẫn chào bố nhé, bái bai"
"Oke, bye ba Gill và Mẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro