Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sinh nhật tiểu thư

   Hôm qua là 2/1, là ngày sinh nhật của tiểu thư Gill.

   Để tui kể mọi người nghe về ngày sinh nhật đó và hậu ngày tiệc tùng ăn chơi đến sập trời của tiểu thư nè

~~~~~~~~~~

  
   Cũng khá vui, buổi sáng sớm thì discord nhảy noti chúc mừng muốn nổ máy.

   Muốn dậy ra khỏi chăn để cạo râu rồi chụp ảnh đăng story nhưng lười quá, thôi để tối cũng được mà.

   Ngồi rep hết inbox chúc mừng cũng rất vui fan đăng story chúc mừng nhưng cứ thích lấy ảnh dìm của mình thế nhỉ, vừa tuổi mới đã phải nhíu mày rồi là sao?

   Nhưng mà không sao, vẫn vui vì chính mèo đã đăng ảnh tự hủy rùi

   Mèo thấy mình thật quá thông minh mà
ヾ(='ω'=)ノ"

  Có một điều khiến mèo buồn lắm luôn ý, buồn đến quên cái sự lạnh lẽo của trờ Hà Nội buổi đêm hôm nay mà ngồi như một thằng dở người ngồi suy nghĩ về sự đời

   Anh thầy người yêu cụa mèo vẫn chưa chúc mừng sinh nhật mèo
(。•́︿•̀。)

   Có thể là anh người yêu bận gì đó, hay là mệt quá nên ngủ rùi? Nhưng mèo vẫn hơi buồn chút.

   Thôi, để sáng xem sao. Giờ phải đi đón ngày sinh nhật này thật tưng bừng mới được!

   Đi ngủ!!!

~~~~~~~~~~

  Sáng mở mắt tám giờ mới dậy, chẹp lại nổi bọng mắt rồi.

   Không sao, mèo vẫn còn đẹp dzai chán, vãn ngon là được mà.

   Nhưng mà, anh thầy vẫn chưa nhắn tin chúc mừng mèo, anh thầy bỏ mèo rồi chăng?

   Có phải do mèo khó nuôi quá, phải chăng mèo hay nóng giận vô cớ với anh, có phải do mèo hay đánh anh không?

   Hàng vạn câu hỏi mà mèo tự hỏi chính mình vào mới sáng sớm, khi mèo mới mở mắt đón chào ngày không mới lắm

   Mèo buồn, mèo trầm cảm đến nơi rồi, tự kỉ quá nhưng không biết làm gì mà chỉ có thể ngồi thù lù một đống trên giường suy tư ngẫm nghĩ về người yêu mình

   Nhưng rồi cũng phải rời giường đánh răng rửa mặt thôi

   Các cụ nói rồi: "Những thằng ngủ quá giờ trưa sẽ không làm được việc gì"

   Vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng xong, mèo vẫn ngồi suy tư đau não lắm.

   Thu lu một góc ban công nhìn lũ kiến chăm chỉ nối đuôi nhau đi tìm thức ăn mà mèo cảm thấy cô đơn

   Liệu thầy Nam bỏ mèo thật rồi ư, thầy không còn yêu một thằng con trai ất ơ dở hơi hay đi mè nheo đòi thầy cho đi ăn nữa ư? Không! Mèo ngoan mà, mèo chưa muốn chia tay

   Khóc đấy, thề!

   ~~~~~~~~~~

   Ngồi trầm cảm cả ngày đến mãi chiều tối, bỗng dưng mèo thấy điện thoại rung liên hồi

   Mèo ước đó là người yêu mình, nhưng đó lại là thông báo của anh em mời đi ăn uống rồi đi chơi

   Định từ chối nhưng đó là bữa tiệc mà anh em dành cho mình nên mèo quyết định lên đồ sang xịn mịn đi vui chơi luôn

   Ngày vui như thế này, phải uống tí cồn rồi. Sao lại không nhỉ?

   Nhưng mèo lại lỡ uống say quá đến quên trời đất

   Dù sao cũng vẫn đang buồn về cái chuyện ấy mà

   ~~~~~~~~~~

   Bằng một phép thần kì như trong truyện cổ tích mèo vẫn thường đòi anh người yêu của mình đọc hằng đêm, anh em của mèo gọi cho người yêu mèo đến rước kiệu hoa đến đón mèo về

   Thế là mèo ngủ li bì không biết trời trăng đất hỡi gì đến mãi ngày hôm sau luôn, quên cả lời hứa sẽ đăng vlog với fan luôn
( ಠ╭╮ಠ )

   ~~~~~~~~~~

   Đến tận sáng muộn hôm sau mèo mới mở mắt tỉnh dậy cùng với cái đầu choáng váng.

   Muốn đi ra khỏi giường đi vệ sinh thì thấy anh thầy đang ngồi đối diện. Sợ quá

   Mặt anh đanh lại, nhíu mày nhìn mèo, mèo sợ chứ, sợ anh thấy mình quá vướng víu mà chia tay mèo thật

   Im lặng bao quanh căn phòng ngủ, thêm không khí lạnh lẽo của Hà Nội khi vào đông làm mèo run run đôi vai

   Nhưng rồi mèo thấy anh bật cười, ơ, sao lại tự dưng cười thế? Mèo không hiểu, mèo từ chối hiểu!

   "Sao tự dưng lại sợ hãi thế?" anh đến lại gần âu yếm nhìn mèo hỏi.

   Mèo mếu máo đáp lại thầy với cái giọng nhỏ xíu nhưng đủ để cả hai đều nghe thấy "Hôm qua...em đợi anh chúc mừng sinh nhật em...nhưng anh không nhắn hay gọi" mèo sụt sịt  một chút rồi lại tiếp tục "em cứ nghĩ...anh chán em rồi...nên muốn chia tay"

   Thầy Nam nhăn nhó giải thích trong cái sự bất lực "Làm gì có chuyện đó, ôi bé yêu của anh ơi, là do anh bận quá nên đã không thể trả lời được, anh có mua quà tặng mèo này" thầy Nam lôi đâu từ sau lưng cái hộp giầy sau lưng như mấy con robot trái cây mà ngày xưa mèo hay xem "quà tặng mèo coi như lời xin lỗi vì đã chúc muộn này"

   Mèo cảm động lắm chứ, vươn tay ra, thầy Nam hiểu ý ôm chặt lấy mèo rồi hôn chụt vào má mèo "Anh yêu mèo của anh nhiều lắm, sẽ không có cái chuyện kia đâu, đừng giận anh nhá"

   "Dạ, em không dỗi đâu, em cũng yêu thầy nhiều"

   Và thế là mèo vui vẻ cả ngày bên anh thầy của mình mà quên béng đi vụ đăng vlog tặng fan (thứ mèo mê thầy bỏ fan)

~~~~~~~~~~~~~~~

Hú, dù đăng bị muộn tận hai ngày nhưng chắc là không sao đâu nhở. Lỗi do tớ vì tớ ngâm ý tưởng lâu quá, nói chung là, các cậu đọc chap vui vẻ nhóa. À, tớ có mượn ý tưởng từ chap thứ 4 và 5 fic "Thầy giáo sói xám và chú mèo vàng hoe" của bạn innalise nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro