Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật kí những ngày cuối đông

Những ngày cuối đông, trời Hà Nội đang lười nhác vắt mình sang xuân. Đón chào những ngày này là cơn mưa ngâu đầu tiên. Vẫn có chút lạnh của đông, nhưng cũng có chút ấm của xuân.

Nói vậy thôi chứ theo ngôn ngữ của mèo là:

Thời tiết thất thường như thị trường chứng khoán ấy!

Này là ông trời trêu ngươi à? Úa, đang nóng đến mức mèo mua cả thùng kem tươi ngon ơi là ngon để trong tủ đá chiếm mất cả cái ngăn to đùng của thầy Nam để thịt.

Thế mà ngay tuần sau đó gió lạnh thổi như chưa từng được thổi? Lạnh! Lạnh có đượt hông? Rét, như trên Sa Pa lúc một giờ sáng qua lời anh thanh niên kể ấy!

Còn mưa nữa cơ! Ơ, ông trời trả tiền kem của mèo đây! Chưa kịp múc một miếng mà!

Khók!

Nhưng như thế vẫn chưa là quá đáng, quá đáng nhất là thầy Nam phải đi chạy show nên không thể làm gối ôm miễn phí cho mèo được.

Thiếu hơi thầy, mèo khó ngụ, đượt khum?

Những ngày đông lạnh đến mức muốn cuốn chăn đến bàn nhạc dù chỉ các vài bước chân, thậm chí bó còn ở cạnh giường. Muốn đặt chân xuống đất nhưng não ứ cho thì sao

Mèo đã phải đấu tranh nội tâm gay gắt về vấn đề chui ra khỏi chăn rồi đó. Mèo cũng định ra, nhưng với mèo

"Nhạc thì yêu thật, nhưng trời lạnh thế này thì phải thù"

Mèo thấy mình thật có lí, nhưng vẫn muốn truyền lại cho con mình ý trí của mèo.

Bằng cách ra khỏi chăn, bế Mẫn vào ôm thay vì ngồi làm nhạc?

Ô hô, ý kiến hay đấy!

Thồi, không muốn nói đến cái lạnh của Hà Nội khi trời đông cận xuân nữa. Vì nếu nói thì mèo sẽ viết một bài văn nghị luận dài một trang giấy thi mất.

Lại nói về thầy Nam của mèo. Cũng sắp đến Tết rồi nên chạy show nhiều cũng là điều đương nhiên, thồi, tạm thiếu anh vài ngày để có tiền mua sữa là được!

Thầy Nam cố lên, vì tương lai mua sữa cho em và Mẫn!

Nhưng dù vậy thì mèo vẫn cảm thấy buồn chán, đơn giản vì một ngày mèo chỉ thức dậy, cho Mẫn ăn, lướt web, nhắn tin với anh em hỏi xem có chỗ nào book không, rồi lại ngồi thơ thẩn đấu tranh có nên ra khỏi chăn không, sau đó đi ăn, ăn xong ngủ.

Ừ, vậy đấy, thế thôi thì bảo sao lại không chán được!

Mèo nhớ những ngày được thầy Nam dắt đi chơi, cũng hát hỏng bông phèng, cũng viết lyrics, làm beat...không biết khi nào thì nên up nhạc mới? Chắc là còn khướt lắm!

Không lẽ nhắn tin cho anh Droppy bảo ảnh kéo rank? Ừ, cũng được, nhưng sợ anh ấy lại tung track dizz mình với lý do là thấy mình dở người quá thì sao

Thồi, không dám. Nhưng mà bắt tay làm hòa rồi, cũng có đi chơi vài lần rồi. Thế thì sao lại không nhỉ? Mà thôi, người ta cũng bận công việc mà, đâu rảnh như mình đâu

Ụ, chán quá! Huhu, cứu! Thà đi ăn cơm tró của cặp Long Linh còn hơn!

~~~~~~~~~~

Bên kia thầy Nam cũng không tốt hơn mấy. Thầy cũng nhớ con mèo 'bé' của mình. Thiếu những tiếng đòi được dẫn đi chơi của bé cũng thật chán chứ.

Thầy cũng muốn call với mèo cho đỡ nhớ nhưng mà lúc thầy được nghỉ thì chắc mèo cũng đang nằm ngủ rồi nên thôi.

Thôi thì cố nốt thêm vài ngày nữa thì là được về với người yêu rồi, cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi em vậy

Chứ nhớ thì nhớ lắm, nhớ cái ôm chặt của mèo ấy, ấm lòng lắm.

Mỗi ngày của thầy Nam không ấn định giờ giấc rõ ràng, hết chạy show thành phố này thì bay đến thành phố khác luôn. Có khi là bay trong đêm, nghỉ ngơi cũng được một chút rồi lại phải đi, mệt lắm.

Muốn được nghỉ ở nhà cho khỏe nhưng thôi cuối năm rồi nên đành chấp nhận

Thầy càng cố gắng hơn để rút ngắn số ngày được gặp mèo, cuối tuần là được nghỉ rồi! Sắp được ôm mèo rồi đấy! Thầy Nam nhìn lịch trong máy mà mỉm cười

~~~~~~~~~~

Và cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến, ngày cả hai mong chờ nhất.

Mèo ra sân bay từ sớm để đợi anh thầy của mình, ngồi ghế đợi mà trong lòng cứ vui ơi là vui

A, kia rồi, cái dáng cao cao kia chắc chắn là thầy Nam, không thể sai được. Thế là mèo ta chạy một mạch đến chỗ thầy Nam đang đứng đợi lấy hành lí mà ôm thật chặt.

Thầy Nam cũng giật mình quay lại thì thấy bé con nhà mình, yêu quá đi thôi, nhớ lắm luôn ấy

"Anh về rồi mèo ơi" anh thầy ôm lấy mèo dịu dàng nói nhỏ

"Dạ, mấy ngày không có anh chán lắm luôn ý, muốn gọi cho anh nhưng sợ anh bận nên không dám gọi" mèo nhỏ hơi nhíu mày lại "anh chẳng chịu ăn gì cả, lại gầy rồi. Thời tiết như này dễ bị bệnh mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả"

"Hì hì, vậy thì mèo chăm anh nhá" Nam nhẹ vuốt mái tóc vàng mới nhuộm của Giang cười nói thì thấy bé mèo của mình lườm một cái "Không đâu, chăm thầy xong lại đâu vào đấy thì em xin khiếu"

Nam ôm ngực trái trưng ra mặt tủi thân nhìn mèo "Ơ, mèo hết thương anh rồi, anh đi làm kiếm tiền nuôi mèo cực lắm luôn ý'

"Rồi rồi, chịu anh, được chưa, về nhà em tẩm bổ cho, sau này không có em bên cạnh tự nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy. Không là dỗi không cho ôm đâu nhớ chưa!" mèo muốn cầm hộ balo cho anh nhưng anh không cho

"Biết rồi mà, thương mèo nhiều lắm"

"Em cũng thương thầy nhiều"

Thế là kết thúc nhũng ngày xa nhau, nhật kí nhũng ngày cuối đông của mèo và thầy kết thúc êm đềm

~~~ooOOOoo~~~

Ầy, có hơi nhạt, nhưng mà ủng hộ tui nhoa. Mọi người cứ comment góp ý để tớ sửa nhóa, ló vè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro