Chap II: Hai giờ sáng
Hoàng Khoa loay hoay kiểm tra đồ đạc trong phòng. Bác Tư đứng dựa vào góc cửa, ghi chép vào cuốn sổ.
"Đủ hết chưa cháu"
"Đủ rồi ạ"
Bác nhìn thật chăm chú vào người trước mặt. Hai hàng chân mày xô lại, có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Rồi bác buộc miệng
"Cháu sưu tầm cái gì ấy nhỉ. Bác hình như chưa nghe đc.
Hoàng Khoa đang tập trung vào giá sách chuyển tầm nhìn về phía bác Tư
"Cháu sưu tầm những vật lạ. Những món đồ ít ai có thể nhìn thấy giá trị ẩn sâu bên trong."
"Sưu tầm cũng là nghề sao"
"Vâng. Bác có thể nói vậy. Ít nhất là đối với cháu. Với đa số người đó chỉ là sở thích. Nhưng lại là nghề có duyên với bản thân cháu"
Bác Tư dùng ghi chép. Sự tò mò sáng lên trong mắt bác, phản chiếu hình ảnh người con trai trước mặt như gương. Khoa im lặng, tiếp tục lướt tay qua kệ sách rồi chọn một cuốn trong góc.
Cuốn sách bìa mềm bọc trong giấy bóng kiến nhưng nhìn kĩ mới thấy đã bạc màu, chỉ to bằng cuốn tập, không tựa. Một cuốn sách chẳng khác gì tập học sinh trơn nhẳn, dày hơn một chút. Có lẽ người ta chỉ biết nó là sách khi thấy tận mắt chủ nó lấy nó từ kệ sách.
Không gian trở nên yên ắng. Bác Tư muốn hỏi gì đó nhưng chỉ cảm thấy sự ứ nghẹn ngay cuốn họng. Bất chợt, một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, làm Bác Tư giật mình vì tưởng mình nghe lầm.
"Bác Tư"
Bác Tư cất cuốn sổ vào túi quần rồi thốt lên kinh ngạc
"Cậu Tuấn"
Bác nhìn sang Khoa rồi lại nhìn Tuấn
"Sao cậu chịu ra ngoài thế?"
"Cháu thấy có người mới chuyển vào nên qua xem"
Tuấn nói với giọng bằng bằng trầm như tiếng tù và.
Khoa nghiêng đầu qua
"Chào anh. Toi mới chuyển đến đây"
Tuấn chỉ gật đầu.
Người này trạc ba mươi. Một nhà văn theo kiểu mọt sách điển hình. Dáng cao lưng rộng. Anh ta mặc áo thun trắng, quần tây đen, đeo kính dày cộm với mái tóc dài tới ót rối và bóng loáng. Phần tóc phía trước phủ lòa xòa che cả cặp mắt. Da vẻ trắng bệch do thiếu nắng. Cái đầu hơi cuối.
Khoa cười niềm nở, đưa tay ra
"Hân hạnh"
Tuấn nhìn bàn tay nuộc nà đang đưa ra, trầm ngâm một lát rồi lại nhìn chủ nhân của nó. Một thanh niên như được tạc bởi nghệ nhân điêu khắc trứ danh. Nụ cười tươi tắn ngay trên môi nhưng lại tạo cho hắn cảm giác như một chiếc mặt nạ đẹp đẽ.
Hắn lướt qua bàn tay cậu, kề miệng vào tai cậu, thì thầm
"Tôi nhìn thấy cậu."
Khoa hơi ngỡ ngàng. Môi mấp máy.
"Tôi không hiểu...."
Lời chưa dứt đã bị đánh gãy
"Tôi nhìn thấy cậu đứng trước căn phòng này. Lúc hai giờ sáng, trời tối và mưa. Cậu cầm cây dù màu đỏ đứng trước căn phòng này. Có gì đó.... Có gì đó nhìn lại cậu. Nó đưa tay ra cho cậu...nó..."
Khoa lùi về phía sau, vẫn giữ nụ cười trên môi, không nói.
Bác Tư thấy không khí chợt trầm xuống liền chen vào giải vây
"Cậu Tuấn. Người ta mới chuyển tới. Cậu đừng dọa người như thế. Niềm nở một chút nào."
Tuấn đẩy gọng kính, kéo bác Tư sang một góc, thì thầm
"Người này cháu thấy có vấn đề."
Bác Tư ngoái đầu lại nhìn. Người thanh niên bác nhìn thấy là một hình mẫu không thể đẹp hơn, chỉnh tề, lịch sự. Khoa tóat lên nét điềm đạm, chững chạc hiếm thấy ở tuổi hai lăm. Không có chút gì là bất thường.
"Tôi thấy cậu ta bình thường mà"
"Không đâu. Tối qua cháu thấy cậu ta đứng trước căn phòng đó cho đến sáng. Nói chuyện với cánh cửa. Rồi sao đó..." Tuấn ngập ngừng.
"Sao đó thì sao? Cậu kể rõ đi"
Tuấn nuốt một ngụp nước bọt. Người toát mồ hôi lạnh
"Cậu ta vừa nói xong...thì cánh cửa chợt hé ra. Một cánh tay trắng toát không còn chút máu vươn về phía cậu ta."
Bác Tư cười, vỗ vai trấn an Tuấn
"Cậu nhìn nhắm đấy. Lúc hai giờ sáng tôi đi kiểm tra chỗ vừa sơn, cũng đi ngang căn phòng đó. Có thấy ai đâu"
Tuấn bây giờ run lên. Mặt tái mét.
"Thì đó. Cháu...cháu có thấy bác đi ngang sân. Bác đi ngang qua cậu ta mà không hề biết. Giống như...giống như bác không nhìn thấy cậu ta vậy"
Tuấn lại nuốt thêm một ngụm nước bọt
"Cháu không nhìn lầm đâu. Đem qua cháu tỉnh lắm, không buồn ngủ. Cháu nghe tiếng người gõ cửa nên ra mở. Không có ai hết. Chỉ thấy cái cảnh tượng kia. Bác không nhớ sao. Bác còn chào cháu mà.
Nói đến đây thì bác Tư khẽ run lên. Đúng là hôm đó bác đi kiểm tra, khi đi ngang qua phòng số 1 có thấy Tuấn đứng bên cửa phòng. Bác có chào nhưng cậu ta không lên tiếng. Bác cũng không để ý nên đi tiếp.
Tuấn giờ còn run hơn lúc nãy
"Cháu nói thiệt. Cháu nhớ cánh tay vươn về cậu ta trên bàn tay còn đeo một chiếc nhẫn lớn lắm. Mặt đá màu đỏ hay sao ấy. Hình lục giác."
"Cậu vừa mới nói gì"
Bác Tư lúc này run lên bần bật. Mặt mày tái mét rồi cắt không còn chút máu. Người lạnh như xác chết. "Thịch" một tiếng, bác ôm tim khụy xuống đất. Tầm mắt bác mờ dần. Bên tai văng vẳng tiếng gọi hốt hoảng của Tuấn. Hoàng Khoa chạy lại đỡ lấy bác. Hai con mắt bác trợn lên. Miệng há to. Hơi thở hổn hển như hấp hối.
Bác co người lại rồi đột ngột vươn ra bắt lấy tay Khoa. Miệng bập bẹ những từ khó hiểu. Bác không nhìn khoa mà nhìn lên phía trần nhà. Một phụ nữ trong chiếc đầm đỏ rách bươm, dính đầy bùn đất. Tóc tai rủ rượi. Mặt trắng bệch biến dạng vì những vết xanh tím to tướng. Chân thiếu mất một chiếc giày cao gót màu đỏ gắn cái nơ trên mũi giày. Cô ta đứng chỏng ngược xuống. Đôi mắt đen lay láy ma mị bao xung quanh là hai vết bầm lớn chăm chăm vào bác. Cô vươn tay ra...môi mấp máy.
Tuấn thét lên kêu người đến giúp. Sinh viên tên Minh và cô họa sĩ lao ra khỏi phòng. Ai cũng đứng ngay bác nhưng không ai nhìn thấy bóng người đang treo lủng lẳng trên đầu họ. Không ai ngoại trừ bác và...Hoàng Khoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro