Chương1
Một nhà sư đi vào làng và gặp ông lão đang ngồi uống trà dưới một gốc cây to, nhà sư đi ngang và cười với ông lão:
Lúc này có một cô gái đi qua, cô nhìn nhà sư cười chào thì nhà sư cười chào lại.
Nhà sư lại nhìn ông lão cười chào.
Ông lão cười chào gọi to:" Nhà sư ơi, vào đây chơi nói chuyện đàm đạo được không sư?
Nhà sư đã cười và đi vào bàn trà ngồi chơi với ông lão:
Ông lão bắt đầu hỏi:" Nhà sư có thích cô gái không, sao tôi thấy nhà sư với cô kia tươi cười nhìn nhau vậy?
Nhà sư đáp:" Tôi có một câu chuyện muốn kể cho ông, ông có muốn nghe không?
Ông lão đáp: Có, tôi muốn nghe.
Ngày xưa có một anh chàng khỉ lông vàng muốn đi tìm một cô gái khỉ xinh đẹp để làm vợ.
Anh ta quần áo sang trọng, trang sức đeo đầy mình cùng những khỉ lính hai bên đã đi tới một ngôi làng xa xôi kia và đã gặp được một con cô khỉ lông vàng óng lạ lùng trong một đám đông.
Anh ta lại gần mới hỏi cô ta: 'Tôi chưa có vợ, tuổi trẻ sức mạnh, gia thế giàu có. Cô có muốn làm vợ tôi không?
Cô gái khỉ lông vàng xinh đẹp dứt khoát trả lời: "không.
Thế làm thế nào tôi mới có thể cưới cô làm vợ, nhà tôi giàu có, gia sản đồ sộ, lấy tôi cô sẽ hạnh phúc cả đời.
Con khỉ lông vàng này suy nghĩ chắc cô gái sẽ đồng ý ngay thôi.
Cô gái khỉ đáp: Nếu anh có thể nói chuyện với tôi có thể khiến tôi hài lòng và nếu tôi mỉm cười với anh tôi sẽ lấy anh, vậy ai làm được như vậy cũng đều như thế.
Thế rồi chàng trai khỉ dùng mọi cách dụ dỗ làm trò để khiến cô gái cười nhưng rốt cuộc đều thất bại, những thanh niên khỉ khác xa thấy náo nhiệt hỏi thăm cũng chen vô thử thách đủ trò nhưng cũng đều thất bại. Cả một buổi thời gian nhưng không có ai làm cho cô ta hài lòng mà mỉm cười với họ.
Thế rồi đột nhiên có một con khỉ lông vàng óng đã đi học đạo với một nhà thiền sư trên một ngọn núi nhiều năm, phong thái khỉ lông vàng rất uy nghiêm, trong lòng nó chỉ mong tu hành đắc đạo thành Phật.
Nó đi ngang qua không hiểu chuyện gì, bị đám thanh niên khỉ kia thấy con khỉ này có bộ lông khỉ vàng óng lạ thường nên chúng lôi khỉ vàng vào và thách thức làm thế nào thuyết phục có thể khiến cô gái khỉ lông vàng xinh đẹp có thể hài lòng này hài lòng mỉm cười hay không?
Khỉ không hiểu gì nhưng cũng đồng ý.
Khỉ lông vàng ngây thơ nhìn cô gái khỉ cười nói:
Này cô gái tôi đã cười với cô, vậy cô nên cười lại với tôi không?
Cô gái lúc này không cười mà còn tỏ vẻ khó chịu.
Cô gái đáp: Tại sao tôi phải cười với ông?
Khỉ lông vàng đáp: Tôi không biết tại sao cô không cười nhưng tôi nghĩ cô nên cười sẽ rất tốt.
Cô gái khỉ khó chịu đáp: Tôi cười với ông làm gì?
Khỉ đáp: Bởi vì cô không nên có bất cứ một phiền muộn nào nên để ở trong lòng. Cô cần có một tâm hồn trong sáng để có thể an vui trong tâm hồn.
Nghe những lời chỉ đơn giản như vậy. Thế nhưng cô gái khỉ đã mỉm cười.
Cả đám thanh niên khỉ òa lên nghĩ có vậy mà cũng cười. Cả đám ghen tức.
Mọi người bắt khỉ lông vàng óng kia cưới cô gái khỉ này. Khỉ không hiểu chi liền tá hỏa khi biết sự thật mọi chuyện. Nó chỉ muốn một lòng cầu đạo nào muốn vướng bận chuyện đời.
Khỉ vàng lúc này liền trong lòng lo lắng, không biết trốn đi đâu.
Ông lão đang ngồi với nhà sư hỏi tiếp: Thế rốt cuộc khỉ vàng kia có lấy cô gái khỉ kia không?
Nhà sư kể tiếp:
Lúc này cô gái khỉ lông vàng nói, anh có thấy tôi đẹp không?
Khỉ lông vàng thành thật trả lời:
- Có. Chẳng những cô đẹp mà tôi trông cô còn có thiện căn nữa, cô rất có duyên với phật nữa.
Cô gái đáp: như ông đã thấy tôi đẹp, vậy đã ước định ông đã làm tôi cười, vậy ông có muốn lấy tôi không.
Khỉ lông vàng trả lời:
Đúng vậy, tôi thấy cô rất đẹp. Cô đẹp như bồ tát vậy. Phật đã dạy: tất cả chúng sanh đều có phật tánh, cho nên tôi cười là cười cái tánh phật trong cô. Phật còn dạy tất cả chúng sanh đều từng là cha mẹ của ta... do vô minh bao đời nên mới để nghiệp báo dắt đi. Nếu có duyên cô hãy lên núi gặp thầy tôi là một bậc đạo sư tu đạo để tìm hiểu về phật pháp, đó là con đường tôi đã chọn cả đời này sẽ theo.
Lúc này cô gái khỉ lông vàng hoan hỷ vui vẻ cười và chấp tay cung kính chào khỉ vàng kia. Thế rồi đường ai nấy đều, cả đám giải tán.
Lúc này ông lão hóng chuyện nhìn nhà sư, nhà sư nói: "Tôi nhìn cô gái khi nãy cười cũng giống như khỉ lông vàng kia cười với cô gái khỉ kia vậy.
Nhà sư lúc này lại nói rằng sẽ kể cho ông câu chuyện khác để ông lão hiểu rằng tại sao ông lại cười với ông lão chứ không riêng với cô gái khi nãy.
Có một ông già đã đi qua một ngôi làng nhỏ và đã thấy một cậu bé đang đứng trước một cửa hàng và nói với ông chủ quán: "Con muốn ăn một bánh kem, nhưng con không có tiền để trả."
Chủ quán đã nói với cậu bé: "Tôi sẽ cho cậu một cái bánh kem miễn phí nếu cậu làm một việc gì đó cho tôi." Cậu bé đã nhìn ông chủ và hỏi: "Thế làm gì ông chủ?" Chủ quán nói: "Hãy kể cho ta một câu chuyện mà có thể làm cho ta cảm thấy tức giận và không muốn cười cũng phải cười.
Cậu bé đã nói với chủ quán: "Con sẽ cố gắng. Cậu bé kể một câu chuyện về một con lợn và một con gà. Con lợn đang đi bộ trên đường và gặp một con gà nghèo khổ. Con lợn hỏi con gà: 'Tại sao bạn lại đi bộ lang thang trên đường này?
Gà trả lời: "Tôi đang tìm một căn nhà ở. Tôi đã bị mất nhà của mình và tôi đang tìm một nơi mới để ở. Lợn nói: "Tôi có thể giúp đỡ bạn. Tôi có một ngôi nhà rộng lớn, nhà tôi ở dưới một gốc cây, bạn có thể ghé đó chơi và ở đó. Gà rất vui và đồng ý.
Lợn và gà đã đi cùng nhau đến nhà của lợn. Khi họ đến đó, lợn đã cho gà một phòng riêng và cung cấp cho nó những thứ cần thiết để sống. Gà rất hài lòng và cảm ơn lợn rất nhiều.
Lợn và gà đã trở thành bạn tốt. Họ thường xuyên đi chơi cùng nhau và chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Họ cùng nhau ăn trưa và sáng, đi dạo trên những cánh đồng cỏ xanh mát. Họ còn cùng nhau đồng hành đi đến những nơi đẹp và tham quan những công trình.
Cậu bé cố tình nhìn thẳng mặt ông chủ bánh kem biểu cảm rồi kể tiếp.
Thế rồi đột nhiên gà hỏi lợn:
Tôi muốn ăn bánh kem, nhưng bây giờ tôi không có tiền?
(Ông chủ giận tím mặt nghĩ thằng bé này đang ám chỉ mình là con heo?)
Cậu bé lại kể.
Con lợn đã nói: "Không sao, tôi sẽ đổi lấy bánh kem bằng da heo của tôi!"
(Ông chủ lại nghĩ thằng bé này ví mình bị lột da như con heo bị lột da nên lại càng tỏ ra khuôn mặt tức giận.)
Cậu bé cười nói:
Thế là lợn ở đằng xa đi đến trước cửa hàng bánh kem và nói với người bán bánh kem: "Tôi sẽ đổi da của tôi để lấy chiếc bánh kem của bạn".
(Lúc này người bán bán bánh kem mới nghĩ: thì ra con heo không phải là mình. Vì con heo đang đứng trước cửa hàng bán bánh kem rồi. Ông chủ vui quá, khoái chí cười ở trong lòng, nhưng không cười ra ngoài miệng.)
Cậu bé nói tiếp:
Người bán bánh kem đã nói: "Tôi không thể đổi da heo của bạn lấy bánh kem của tôi, nhưng tôi sẽ cho bạn một miếng bánh kem miễn phí nếu bạn làm cho tôi cười?
Cậu bé lúc này mới nói:
Nếu ông chủ không cười thì ông chủ là con heo bạn tốt của con vì con chính là con gà. Vậy ông chủ phải lột da để đổi bánh kem cho con nếu không ông chủ là một con heo thất hứa.
Lúc này ông chủ cười vang!
Ông chủ lúc này mới hỏi, thế con heo đâu, không chỉ được con heo thì đừng hòng có bánh kem của ta. "Cậu bé chỉ tay ông già đang đứng nhìn cậu bé từ đằng xa.
Nhà sư kể đến đây, mới quay ra hỏi ông già đang ngồi nghe và uống trà. "Ông có biết ông già cậu bé kia chỉ là ai không?
Ông già đáp: Sao tôi biết được?
Nhà sư nói: Ông già đó không phải là ông sao?
Ông già mới cả giận, quát lớn:
Ah! Nhà sư, ông có biết tôi đáng tuổi ông tuổi cha ông không, mà ông ví tôi là con heo.
Nhà sư lại bình tĩnh cười đáp:
Thế ông có biết tại sao tôi lại mô tả ông là con heo hay không?
Nhà sư đáp:
Vì tôi là con gà, tôi tu hành làm gì có tiền, con heo đã rất tốt bụng khi tôi không có nhà ở, chính con heo đó đã cho tôi nhà ở, cung cấp thức ăn đồ uống cho tôi, dẫn tôi dạo khắp, ngay cả những thứ tôi rất thích nhưng không có tiền mua, chính con heo cũng không hề hà mà nghĩ rằng sẽ hy sinh bộ da để đổi lấy những thứ tôi cần.
Ông già lúc này mới hổ thẹn nói:
Tôi có làm được gì cho ông đâu mà ông ví tôi là con heo lột da đó mua bánh kem cho ông.
Nhà sư lúc này nói rằng:
Ông không thấy nhưng tôi đang uống trà của ông nấu, ngồi chỗ của ông đây.
Nhà sư mới hỏi ông lão. "Rồi ông có biết ai là ông chủ bán bánh kem hay không?
Ổng già đáp: không biết.
Nhà sư đáp: Cái người đang nghe câu chuyện này đây.!
Rồi nhà sư lại kể một câu chuyện khác:
Có một nhà sư anh ta có một biệt danh là nhà sư ngốc, anh ta là một người ăn chay tu hành. Anh ta luôn luôn muốn làm những điều bất thường và không thể tin được. Một ngày, anh ta đi ngang qua một ngôi làng và thấy một con lợn, con lợn nó nhìn ông như đang cầu khẩn. Ông ta thương tình vào mua con lợn đó.
Nhà sư đã mang lợn về ngôi chùa và đã để nó trong nhà tắm. Sau đó, anh ta đã để lợn nằm trong đó và tắm rửa cho nó, nhưng rất mau nó nhanh chóng dơ bẩn trở lại và đầy mùi hôi thối. Con heo nó chạy loạn khắp nơi, nào lên chánh điện thiền đường nhà khách nhà ăn cũng điều chạy loạn, phân dơ nó thải ra khắp nơi không ai chịu được.
Trong chùa ai cũng ghét con heo nhưng nhà sư thì vẫn rất tốt với nó.
Nhà sư đã bắt đầu nấu một bữa ăn chay cho lợn, con lợn ăn rất tạp.
Các tăng chúng không nhịn nổi. Bàn thưa với trụ trì đuổi heo này ra khỏi chùa, nhà sư không đồng ý nên cũng đành rời khỏi chùa, vì chùa không thể nuôi những con heo như thế này được. "Ô uế hết cửa chùa.
Nhà sư mang con heo đi lang thang và trở thành một nhà hành khất ăn xin đây đó khắp nơi.
Anh ta đã lấy một ngôi nhà hoang làm chỗ ở.
Anh ta đã làm bữa ăn chay cho lợn và đã để lợn ngồi cùng ăn tối với anh ta. Anh ta đã để lợn ăn trên bàn và đã để nó uống nước sạch tinh khiết.
Sau khi ăn xong, nhà sư đã để lợn ngủ trong nhà qua đường . Anh ta đã để lợn nằm trên giường và đã để nó có với một cái chăn và gối để nó ấm áp. Anh ta cũng đã để một bình nước gần lợn để nó có thể uống.
Trãi qua rất nhiều năm, một ngày bỗng nhiên lợn mở miệng nói với nhà sư:
Thầy à, con không muốn làm lợn nữa.
Nhà sư ngạc nhiên nhìn lợn hôm nay nói chuyện được và còn biết thưa hỏi:
Nhà sư hỏi lợn:
"Tại sao vậy?"
Con lợn trả lời: "Vì con muốn trở thành một con đại bàng để có thể bay lên trời cao và được tự do hơn". Nhà sư cười và nói: "Điều đó có thể được.
Nhà sư mừng nói: "Con cần phải làm một số việc để thực hiện ước mơ của mình.
Lợn đáp: nhưng làm sao một con lợn như con thể trở thành đại bàng được đây?
Nhà sư nói: "Không có gì là không thể. Con có thể thực hiện ước mơ của mình bằng cách tìm hiểu về các kỹ năng cần thiết, luyện tập và cố gắng hết sức. Nếu con làm được điều đó, con sẽ thành công!"
Vị thầy dạy dỗ cho nó công phu để rèn luyện thể lực, kiên trì và ý chí, nhà sư la mắng nó khi lười biếng và ham chơi.
Con lợn đã bắt đầu học các kỹ năng cần thiết để trở thành đại bàng.
Nhà sư lại dạy cho nó ngồi thiền và để loại bỏ những tâm tham lam và phiền não.
Dẫn nó đến một con suối linh thiêng có tên là Từ Bi Thuỷ Sám để tắm rửa đi mọi dơ bẩn trong lòng nó, và dẫn nó đến mọi cái hồ có một thứ nước tên là: Nước tám công đức.
Sau khi tắm rửa mọi phiền não trong lòng nó.
Vị sư dạy cho nó một pháp môn gọi là: Kim Cang Heo Nái, có nghĩa là biếng lòng tham thành sức mạnh,loại bỏ mọi lười biếng. Truyền cho nó một câu thần chú bí mật để nó tập trung tu luyện.
Rồi nhà sư lại dạy cho nó một pháp môn gọi là: Phẫn nộ kim cang, có nghĩa là biếng cơn giận thành quyết tâm và lòng nhân từ, phẫn nộ để chiến thắng được tâm tà ác ở trong lòng.
Nó đã luyện tập và cố gắng hết sức, và cuối cùng khi lợn học được các pháp môn nó đã lột bỏ được lớp da heo, mọc ra đôi cánh và đã lần lần biến hình thành con đại bàng với đôi cánh.
Sau đó nó đã được vị thầy cho phép bay về trời để bảo vệ thiên giới.
Nó đã được giới thiệu vào đội ngũ đại bàng thống lĩnh cả bầu trời.
Từ một con lợn lột được cái lớp da heo để trở thành một trong những con đại bàng được huấn luyện xuất sắc nhất. Nó đã giành được nhiều giải thưởng. Nó cũng đã trở thành một trong những hình mẫu lý tưởng cho những con lợn khác.
Khi đang đứng trên đỉnh vinh quang nó nhớ lại công ơn của vị thầy đã vì nó mà từ bỏ tất cả để chịu mọi sự tủi nhục.
Nghĩ tới đây nó khóc rống lên điên cuồng đi tìm vị thầy của mình, nó bay lượn khắp trần gian. Rồi từ trên cao nhìn xuống nó liền thấy bóng dáng nhỏ bé thân thuộc đó, chiếc áo sờn bạc đó.
Vị thầy đó lại đi cùng với một con lợn khác giống như nó năm nào.
Vị thầy trong hình hài là một nhà sư gầy gò đó, từ dưới nhìn lên vị thầy mĩm cười với nó.
Một nụ cười chang hòa rực rỡ, nụ cười như nó vẫn thấy hằng ngày xưa đó nhưng không hề nhận ra.
Nó nghẹn ngào chợt nghĩ rằng: đội đại bàng của nó có lẽ cũng cùng từ xuất thân lợn của nó mà ra sao?
Những người bạn đại bàng của nó đã đến gặp nó và cùng nhau trải nghiệm những khoảnh khắc hạnh phúc. Họ đã cùng nhau bay lượn trên bầu trời, rồi cùng nhau chia sẻ những câu chuyện vui vẻ. Những khoảng khắc xưa kia chỉ còn là hoài niệm, nhưng đó là những khoảng khắc nó cảm thấy đẹp nhất là trong một kiếp heo chứ không phải kiếp đại bàng như hôm nay.
Lúc này ông già: nhà sư kể chuyện hay quá. Nói rằng chuyện con heo này thật ý nghĩa.
Ông lại hỏi: nếu có một người xấu tính và độc ác thì làm sao có thể giúp cho họ tốt hơn và biết tu tập được?
Nhà sư lại tiếp tục kể chuyện:
Một ngày, có một nhà sư rất có hiếu và ông ta phát nguyện rằng: ông ta sẽ tu hành đắc đạo để giúp cho tất cả mọi người dù người đó có xấu ác đến đâu, và nhà sư xin trời cao hãy giúp ông ta làm được điều này.
Lúc này nhà sư trở về ngôi nhà của mẹ mình, nhưng mẹ của nhà sư đã đi xa không có ở nhà. Khi đến nhà thấy không có ai, nhà sư đã gặp một bà già lạ lùng bí ẩn đang ngồi trước cửa.
Bà già đã nói với nhà sư rằng mẹ nhà sư đã bị một con quỷ tấn công và mẹ nhà sư đã biến thành một con quái vật rất đáng sợ và độc ác, đã mất hết lý trí và đã đi vào một hang động trong rừng. Nếu muốn giúp mẹ, nhà sư phải giúp con quái vật đó biết tu hành để lấy lại lý trí.
Nhà sư liền tin nên đã đi vào rừng để tìm người mẹ đã bị biến thành quái vật kia. Anh ta đã đi qua nhiều địa điểm khác nhau trong rừng, nhưng không thấy dấu vết của mẹ. Cuối cùng, anh ta đã đến một hang động và đã thấy một con quái vật lớn đang ngủ.
Nhà sư đã bước vào hang động u ám với những con dơi ở trên và phía dưới à những bộ xương, những đầu lâu của những trâu. Nhà sư với sự can đảm và sự tự tin. Ông tiến vào hang động và đã nhìn thấy con quái vật lớn đang ngủ, anh ta nghĩ rằng con quái vật này chính là mẹ của mình. Anh ta đã bước đến gần con quái vật và lấy tay lay gọi nó dậy và bắt đầu nói chuyện với con quái vật.
Con quái vật ngạc nhiên, tại sao lại có một con người can đảm như vậy không sợ nó.
Anh ta nói với con quái vật rằng nếu nó không rời khỏi đây, nó sẽ phải chịu hình phạt khủng khiếp bởi trời cao, nó sẽ phải làm những việc tốt suốt quãng đời còn lại nếu không nó sẽ bị thiên lôi đánh chết và phải xuống địa ngục chịu cực hình tàn khốc. Con quái vật đã nghe và tin những lời của nhà sư nói và đã đồng ý đi theo nhà sư. Nhà sư đã đưa con quái vật đến một hang động an toàn sạch sẽ khác và đã giữ cho nó ở đó. Anh ta đã đặt một số luật cho con quái vật và đã nhắc nó rằng nếu nó không tuân thủ luật, nó sẽ bị trừng phạt.
Nhà sư bắt đầu dạy cho nó đọc kinh, lạy Phật, ăn chay.
Dạy nó phải biết giúp đỡ mọi người không được tham lam, không được nóng giận và ý nghĩ hại người. Nó phải kiên nhẫn, bền bỉ vượt qua mọi thử thách khó khăn sẽ gặt hái được thành công tốt đẹp.
Nhà sư nói vậy con quái vật trước sau đều tin tưởng, vì nó nghĩ rằng nhà sư sẽ không có lý do gì để lừa mình. Nhà sư giảng kinh phật cho con quái vật về nhân quả đúng sai giữ giới luật sẽ được đắc đạo thành tiên.
Lúc này nhà sư vì lòng hiếu thảo nên đối xử với con quái vật kia rất mực quan sát chăm lo.
Sau hơn một năm nhà sư đều ở với con quái vật và đều dạy cho nó tu hành, tâm hồn con quái vật đã trở nên xinh đẹp nên thân hình con quái vật cũng trở nên tươi sáng và đẹp đẽ. Con quái vật do tu luyện và tâm của nó đã rất thuần thục, nó coi nhà sư này như thầy như cha. Còn vị sư trong ý nghĩ thì coi nó như là mẹ. Cả hai đều như vậy đối xử với nhau.
Một ngày kia nhà sư bị một con rắn độc cắn ngay chân.
Con quái vật hốt hoảng lo lắng vô cùng, nó định hút chất độc ra khỏi người nhà sư. Nhưng nhà sư ngăn cản nó, và nhà sư vì tâm lo lắng cho mẹ mình nên nói với con quái vật rằng nếu nó hút chất độc nó sẽ bị nguy hiểm và ông ta sẽ không sao đâu.
Con quái vật lúc này không nghe lời nên nó vẫn cố hút chất độc ra từ người nhà sư.
Lúc này từ trên không trung xuất hiện hình dáng bà già đã nói cho nhà sư biết nơi ở của con quái vật là mẹ mình.
Lúc này bà già kia biến thành một bồ tát thân hình đẹp đẽ. Mới nói với nhà sư rằng:
Con quái vật vốn chẳng phải mẹ của ông, mẹ của ông hiện giờ vẫn đang ở nhà. Tuy nhiên trên con đường tu tập để đạt được thành quả, ông phải vượt qua được những khó khăn và thử thách, ông phải coi tất cả những chúng sanh đau khổ này như mẹ của mình như vậy mà đối đãi thì việc tu của ông nhất định thành tựu lớn. Nói xong, con quái vật và bồ tát kia bỗng dưng hoá thành một làn mây ngũ sắc và bay vào không trung. Nhà sư đứng dậy bái lạy trời xanh và trở về làng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro