Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Rồi nhà sư đã đi đến một làng nhỏ kia để thuyết giảng. Khi đang giảng, một ông lão đã đứng lên và mắt nhìn về phía nhà sư.

Ông lão nhìn sư với một nụ cười và nói: "Tôi đã nghe nhiều về ông và tôi đã đến đây để xem ông có thể giảng giải sự thật và sự dối trá một cách hiệu quả không. Bởi vì đôi khi chính chúng tôi cũng đang bị ông lừa dối.
Ông lão nói: "Tôi đã sống trong thế giới này trong suốt cuộc đời tôi và tôi đã thấy rất nhiều sự dối trá. Nhưng tôi cũng đã thấy rất nhiều sự thật. Đôi khi, sự thật có thể được giấu giếm bởi những cái mà ai cũng cho rằng đó là sự thật.

Tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải tìm hiểu về sự thật và không để mình bị lừa dối bởi những gì chúng ta đã nghe. Chúng ta cần phải tìm hiểu về sự thật và không để mình bị lừa bởi những gì chúng ta đã thấy.
Chúng ta cần phải tìm hiểu về những thứ chúng ta đã nghe và hiểu, kể cả đó là kinh nhà phật, hay một người nào đó rất được ca tụng và nổi tiếng. Chúng ta cần phải đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm về những thứ chúng ta đã nghe. Chúng ta cũng cần phải đối chiếu những thông tin mà chúng ta đã nhận được với những nguồn tin khác nhau.

Nhà sư trả lời:
Điều ông nói là đúng. Để tìm hiểu thêm về những thứ chúng ta đã nghe và hiểu, chúng ta cần phải đặt câu hỏi và tìm hiểu thêm.

Chúng ta cần phải đặt câu hỏi về những gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra, và những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Điều này sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về những thứ chúng ta đã nghe và hiểu.

Sự thật có quan trọng, nhưng cái quan trọng hơn nữa là sự hiểu biết và ý thức về những gì là đúng và sai. Điều này có thể đạt được bằng cách học hỏi và thực hành những gì chúng ta đã học được.

Đôi khi chúng ta cần phải tránh việc phải nói sự thật vì nó có thể gây ra những tranh cãi, sự phân biệt, thất vọng, những quan điểm trái chiều và những cảm xúc khác nhau. Nó cũng có thể làm cho một người cảm thấy bị tổn thương.

Chúng ta cần phải tìm cách nói sự thật một cách thông minh. Chúng ta cũng cần phải cố gắng hiểu và cảm thông với những người khác, để họ có thể hiểu được ý nghĩa của sự thật và cách để cảm nhận được sự thật đó. Chúng ta cũng cần phải cố gắng tránh những lời nói không cần thiết và không có ý nghĩa, để tránh gây ra những sự hiểu lầm và tranh cãi.

Một ngày, nhà sư đang đứng trông chùa. Ông đã đứng trước cửa chùa và nhìn lên tượng phật trên đỉnh núi của chùa. Ông đã nhìn thấy một bà già đang đứng trong một góc của chùa và bà đang lặng thầm quét lá dưới một gốc cây.

Nhà sư đã đi tới gặp bà già và hỏi: Tôi có thể giúp gì được cho bà không?
Bà già nói với nhà sư rằng bà ta đã từng sống trong chùa trong suốt hơn nửa cuộc đời của mình và bà đã từng là một tu sĩ. Nhưng bà đã phạm phải nhiều sai lầm.

Nhà sư đã khuyên bà già rằng bà nên tập trung vào những điều tốt đẹp mà bà đã làm trong quá khứ và học cách thức để tránh những sai lầm trong tương lai. Bà cũng nên tập trung vào việc tìm hiểu và học hỏi những điều mới để hoàn thiện bản thân mình.

Và hãy nhớ rằng bà vẫn có thể làm nhiều điều tốt đẹp trong phần đời còn lại của mình.

Một ngày kia, có một nhà sư tâm cao khí ngạo qua đến chỗ một nhà sư và hỏi: "Nhà sư, tôi muốn biết tôi là ai?".

Nhà sư nhìn anh cười và nói: "Tôi đã đi qua một cái cây và nhìn thấy một con chim sẻ đang đứng trên cây. Con chim sẻ đó nói với tôi rằng nó sẽ là một con chim mạnh mẽ và vượt trội".

Nhà sư kia quát to:
Ý ông nói tôi là con chim sẻ à?

Nhà sư cười và nói:"Đừng vội, con chim đó nó đã nói với tôi rằng nó sẽ đánh bại con đại bàng và sẽ làm vua cai quản cả bầu trời. 

Tôi không nói rằng ông là con chim sẻ. Tôi nói rằng ông có thể trở thành một con chim mạnh mẽ và vượt trội nếu ông luôn tin tưởng vào bản thân mình và không ngại khó khăn.

Nhà sư nhìn vào đôi mắt của người nhà sư kia và nói: "Hãy hỏi bản thân mình những câu hỏi như: Tôi có thể làm gì để trở thành nên mạnh mẽ? Tôi có thể làm gì để vượt qua khó khăn?

Ông ta im lặng rồi hỏi thêm: "Vậy, nếu tôi muốn mạnh mẽ như con đại bàng đích thực, tôi phải làm gì?".

Nhà sư nói: 'Ông phải cố gắng học hỏi và loại bỏ tâm ngạo mạn háo thắng của mình và giữ tâm mình một cách nghiêm túc chăm chỉ, và đừng bao giờ bỏ cuộc, ông đừng ưa nịnh, và ông đừng sợ chê, cái quan trọng là cách ông đối diện với nỗi vấn đề. Nếu không chính móng vuốt đại bàng của ông sẽ nghiền nát cuộc đời chim sẻ của ông vậy chim sẻ ông cũng làm không nổi. Nếu ông làm những điều này, ông sẽ thành công trong chính cuộc đời của mình'".

Để trở nên mạnh mẽ như một con đại bàng đích thực, ông cần phải học cách đối phó với khó khăn và thử thách. Cần phải tìm hiểu về những điều ông có thể làm để tự tin hơn, và học cách để đạt được mục đích.

Lần kia nhà sư đang ăn, thì có một người nhổ nước bọt vào thức ăn của nhà sư.

Nhà sư ngước nhìn người đó và nói: "Tại sao anh lại làm như vậy?"

Người đó trả lời: "Tôi đang cố gắng làm cho thức ăn của ông trở nên ngon hơn thôi!"

Nhà sư cố gắng giữ lại cái nụ cười và nói: "Tốt lắm, nhưng tôi khuyên anh nên thử sử dụng nước tương thay vì nước bọt nhé!"

Mọi người ở đó rất tức giận, định bắt đánh người này và đuổi ra khỏi chùa. Những nhà sư ngăn lại và nói rằng: "có lẽ tôi và anh ta có nhân duyên gì đó với nhau chăng, đây cũng là thử thách của tôi, tôi mong rằng anh ta đừng cư xử như vậy với bất kỳ ai, vì có thể không phải ai cũng thật sự tin vào sự tu tập.

Hôm sau, nhà sư đang ăn người kia lại dùng nước tương đổ vào thức ăn của nhà sư khiến đồ ăn rất mặn. Nhà sư mới nói: Cảm ơn chú đã nương tay, chú qua kia ăn cơm đi. Khi nhà sư ăn xong, ông nói rằng thức ăn hôm nay cũng không mặn lắm, không như hôm qua không ăn được.

Người kia đứng ngoài cười nói: "Tôi rất vui khi được giúp thầy!"
Nhà sư cười nói: tôi thấy ông hôm nay rất có tiềm năng hơn hôm qua rồi đấy. Nhưng ngày mai ăn ông không cần làm gì để giúp tôi nữa đâu nhé!

Lúc này nhà sư mới kể cho mọi người ở đây nghe một câu chuyện.

Một ngày,có một con chuột đã đi đến nhà của một nhà sư để hỏi ông ta để học đạo. Khi đến, con chuột thấy con mèo đang trong phòng đi ra ngoài cửa. Con chuột đã bị sợ hãi và run rẩy.

Con chuột đã bước vào nhà sư và hỏi ông ta: "Thưa thầy, con muốn học đạo.

Nhà sư đã nhìn chuột và nói: "Để học đạo, con cần phải có một điều: sự can đảm. Con có thể học đạo nếu con không sợ con mèo nữa."Chuột đã nhìn lên và nói: "Con không thể làm được điều đó. Con quá sợ hãi.

Nhà sư đã nhìn con chuột và nói: "Được rồi, Ta sẽ giúp con. Ta sẽ để con mèo ở trong bếp và con sẽ ở trong phòng. Ta sẽ nói với mèo rằng nếu nó không để con yên, nó sẽ không được ăn tối, và từ đây nó cũng không được học đạo nữa.
Con chuột đã nhìn lên và nói: "Con sẽ cố gắng học đạo nhưng con sẽ cần sự hỗ trợ của thầy." Nhà sư đã nhìn con chuột và nói: "Ta sẽ giúp con. Ta sẽ xây một bức tường giữa bếp và phòng của con.
Nhà sư đã đặt một bức tường giữa bếp và phòng của chuột. Khi con mèo đến, nó đã bị ngạc nhiên khi thấy bức tường. Nó đã nhìn quanh và hỏi: "Ai đã đặt bức tường này lại ở đây?"Chuột nghe tiếng mèo hỏi thì sợ hãi.

Nhà sư lên tiếng là ta đã đặt bức tường này lại để giữ an toàn cho không gian tu tập cho chuột. Nhưng bây giờ, ta sẽ phải đi tìm một cách khác để an toàn tuyệt đối cho chuột và không để con mèo học đạo phạm phải lỗi lầm!"

Nhà sư đã tìm ra một cách để giữ chuột an toàn tuyệt đối. Nhà sư có một đệ tử là một con gà, ông ta đã đặt một cái chuồng gà lớn bên bức tường. Khi con mèo đến gần, con gà sẽ bắt đầu gào thét và con mèo sẽ bỏ đi.
Nhà sư đã đặt một cái chuồng gà lớn bên bức tường. Khi con mèo đến gần, con gà bắt đầu gào thét và con mèo bỏ đi.

Con chuột vẫn không tin tưởng con gà một cách tuyệt đối, nó đã tìm ra một cách để có thể thoát khỏi bức tường dù không đi ra bằng cửa lớn mà không bị mèo phát hiện. Nó đã đục thủng bức tường một cái cửa nhỏ để nhìn ra và canh con mèo, trong khi trong phòng nó đang đọc kinh ngồi thiền và tu luyện phía trong. "Sau đó, nhà sư đã thấy con chuột đang đứng trên tay của con mèo.

Nhà sư hoảng hốt la lên, con mèo đã chụp được con chuột nhưng nó không làm gì còn chuột vì nó thấy trên cổ con chuột đeo một sợi dây có tượng nhỏ đức phật, nó liền nhớ nó đang học đạo và con mèo đã khóc vì hối hận.

Nhà sư đã nhận ra rằng con mèo đã học được đạo của mình, còn con chuột đã đủ can đảm để đối diện với con mèo.

Lúc này nhà sư cảm thấy nhẹ nhàng và lấy con chuột ra khỏi tay con mèo và đặt nó trên một cái bàn có tên là bàn đạo, nhà sư phá đi bức tường và căn phòng trở nên rộng rãi. Sau đó, nhà sư đã nói với con mèo rằng: "Mèo ơi, con đã học được đạo rồi.
Thế là mèo nghe vậy cũng nhảy lên cái bàn đạo kia. Từ đó mỗi ngày chuột và mèo đều lên trên đó để bàn đạo, còn nhà sư thì ngồi trên cái ghế lớn và dạy đạo cho mèo, chuột và cả con gà.

Lúc này con chuột mới hỏi nhà sư:
Thưa thầy tại sao loài chuột con sinh ra lại sợ mèo đến như vậy?
Nhà sư nói:
Này chuột con, bởi vì kiếp xa kia ba tụi con đều là người. Nhưng chuột con là một người tinh ranh và hay đi ăn trộm và vụn trộm với vợ người cho nên đời này chuột vẫn chạy hết nhà này đến nhà kia để ăn vụn, mà mèo kia chính là khắc tinh của chuột vì đời xưa nó từng là chủ nhà mà con chuột vụng trộm, nếu mèo bắt được nó quyết sẽ ăn thịt chuột vì nghiệp duyên với nhau, mèo cái cũng là chủ nhà nhưng lại là một người không có phẩm hạnh nên ngoại tình và chửa hoang, vì chuột vụn trộm nên không có trách nhiệm, và mèo đực cũng là những người sống không có trách nhiệm với con cái nên kiếp này mèo đực lăng chạ khắp nơi mà không có nuôi con. Còn gà trống là những người hay đi vào chốn lầu xanh, gà mái là những cô gái chốn lầu xanh. Do hết phước nên làm kiếp gà. Kiếp này gà mái mỗi ngày đều có thể tự mình đẻ ra một quả trứng mà quả trứng đó mà nhiều quả trứng không thể nở ra con. Là do qua lại với quá nhiều người nên nhân đời này có rất nhiều con, mà những đứa con này là những người đã trả tiền và qua lại với cô gái lầu xanh đó, nên đời này người đàn ông này hết phước phải làm con của cô gái lầu xanh đã lấy tiền của người đàn ông chu cấp kia giờ là con gà trống.

Gà do không biết quý trọng thức ăn, do hay nói lời thị phi bưới móc, không có phẩm hạnh tốt... nên kiếp này chỉ dùng miệng mà đi bưới móc tìm thức ăn trên mặt đất.

Lúc này con mèo hỏi: "Thưa thầy, tại sao người tu đạo lại phải ăn chay?

Người thầy lúc này nhìn mèo mỉm cười và kể một câu chuyện:

Có một vị tu đạo rất từ bi và đầy lòng giác ngộ, một hôm khi ông ta đang ngủ thì có một con đại bàng to lớn bay đến: "Phía trên lưng con đại bàng có hai vị thần tên là Brahma (Phạm thiên) và Shiva (Tự tại thiên) mỗi vị đứng một bên.

Lúc này thần thức của vị tu đạo kia cũng bay lên trên lưng của con đại bàng này. Và đại bàng đã dùng thần lực để bay xuống âm phủ.

Ở dưới này, vị tu đạo kia gặp những người dân nơi đây rất đói khổ, họ sống trong những ngôi nhà rách nát.

Ông gặp một người phụ nữ khổ sở đi ra từ trong một căn nhà lụp sụp.

Vị tu đạo nhìn người phụ nữ và rất thương xót, ông dùng thần lực biến hóa ra cơm và đồ ăn chay ra để cho người phụ nữ này, nhưng ông chỉ có thể biến hóa ra được một chén cơm trắng cho người phụ nữ thì thần lực đã hết. Những lúc trước khi những vị thần đem ông lên cõi trời, ông liền muốn biến hóa ra thứ gì cũng được." Nhưng hôm nay chỉ biến hóa ra được một chén cơm nhỏ thì thần lực đã suy yếu không thể biến hóa. Lúc này vị thần đại bàng phụ giúp để biến hoá ra thêm một chén nước tương cho người phụ nữ này.

Lúc này đại bàng và hai vị thần đã rời đi. Có một vị sứ giả ở cõi này hướng dẫn vị tu đạo dạo đi.

Vị tu đạo mới hỏi người phụ nữ khổ sở kia: "Ở dưới này mọi người ăn gì?

Nghe vậy:" Vị sứ giả mới dẫn vị tu đạo ra ngoài bờ sông.

Vị tu đạo đến bờ sông thì thấy một người phụ nữ đi xuống đó và múc lên một xô nước, mà trong xô nước toàn là những loài cá ung,giòi bọ lúc nhúc, thây chết bò heo chó đã thối rửa rất tanh hôi vô cùng. Rồi người phụ nữ lấy tay múc lên thì có những núm tóc của những người chết trôi khắp nơi, nhìn rất ghê sợ.

Vị tu đạo hỏi sứ giả ở dưới này muốn ăn chay thì phải làm sao?

Sứ giả đáp rằng: "dưới này mọi thức ăn hay uống đều chỉ có thể ra bờ sông này lấy về ăn mà thôi.

Vị sứ giả lại nói:

Tất cả những thay chết của loài vật này là do nghiệp ác người ở trần gian giết hại và ăn thịt, những nghiệp ác này của người trần gian làm cho dòng sông ở đây trở nên như vậy. Và họ phải thọ lãnh nghiệp quả của mình nơi cõi này vì những gì họ đã gây ra.

Vị sứ giả lại dẫn vị tu đạo đến một nơi, mà ở nơi này. Có những vị thân người lực lưỡng, to cao, cởi trần, nước da ngăm, tóc xoắn. Tay cầm một thanh đao sắc bén.

Vị này đứng trước một cái bàn dài, hét lên: "chặt cổ gà này, chặt đầu lợn này, chặt chân bò này. Nói rồi vị này vung đao lên chém những tội nhân ra từng khúc, máu me tràn đày, rên khóc đau khổ.

Vị tu đạo khiếp sợ. Mới hỏi vị sứ giả: "Tại sao những người này lại bị chặt ra, bị hành hạ như thế này?

Vị sứ giả nói: "hôm nay là ngày giỗ của họ, con cháu của họ tụ tập lại tổ chức ăn uống, giết gà giết vịt và nhậu nhẹt cười vui nên họ ở dưới này phải chịu tội đó.

Vị tu đạo lại hỏi: "làm thế nào để những người ở dưới này có thể thoát khỏi khổ nạn ở dưới này.

Sứ giả đáp:" Thời gian ở trên trần gian mỗi năm tính một lần. Cứ mỗi năm trên trần gian, con cháu của họ nếu làm được nhiều việc công đức, biết giúp đỡ chia sẽ, đặc biệt là biết tu hành Phật pháp. Thì tới ngày giỗ của những người thân quyến dưới này sẽ được tổng hợp phước đức lại một lần, phước đức trên trần gian của con cháu quyến thuộc họ sẽ được tính tùy theo công đức mà người trần gian tu được. Ở dưới này cha mẹ quyến thuộc của họ sẽ được thừa hưởng một phần mười. Nếu đủ phước họ sẽ thoát được kiếp địa ngục và sanh về những cảnh giới cao hơn.

Nghe nhà sư kể tới đây: "chuột mới hỏi.

Thưa thầy:" Làm thế nào để mọi chúng sanh đều có thể tu tập được pháp để đến được cảnh an lành.

Nhà sư đáp: "Phát tâm, tất cả những ai muốn thoát được khổ đều phải phát tâm, phát tâm thay đổi những tánh xấu, phát tâm học hỏi và thực hiện những điều lành.

Thế rồi nhà sư kể một câu chuyện:

Một con chuột đã đi ăn trộm ở một ngôi chùa và đã bị bắt. Nhà sư đã đứng lên và nói: "Tôi sẽ để bạn tự do nếu bạn làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề của bạn."

Con chuột đã xin lỗi nhà sư, đề nghị hình phạt vì hành động sai trái của anh ta?
Nhà sư đã nói: "Tôi sẽ để bạn tự do nếu bạn đọc hết bộ kinh này trong vòng một tháng trong căn phòng kia, rồi tôi sẽ kiểm tra xem bạn có thật sự đọc kinh hay không." Con chuột đồng ý và đã thực hiện như đã được yêu cầu nhưng do kinh quá nhiều nên anh ta không thể đọc hết được.

Chuột nói với nhà sư: tôi không thể đọc hết được số kinh này trong vòng một tháng, tôi cần thêm thời gian để hoàn thành.

Nhà sư hỏi: bạn cần bao nhiêu thời gian để hoàn thành?

Chuột đáp: Tôi đã thấy được ý nghĩa của lời kinh Phật dạy và tôi đã nghĩ rằng tôi nên đọc kinh Phật mỗi ngày và tôi sẽ thực hành tốt những lời dạy của Phật trong kinh đã nói. Ban đầu tôi không thoải mái khi đọc kinh, nhưng bây giờ tôi mới hiểu đọc được những lời kinh của Phật chính là mở cả một kho tàng về tâm thức để tôi có thể thực hành và đi đúng hướng.

Một ngày khác, nhà sư đã nhận một con khỉ rất bướng bỉnh nhưng rất thông minh để dạy đạo cho nó nhưng nó có xu hướng ham chơi và đùa giỡn.

Nó thường trốn theo đám bạn đi chơi, trộm thức ăn và còn chọc phá những người qua đường.

Một ngày nhà sư đã nhìn vào khỉ và nói: "Ta có một câu đố cho con. Nếu con trả lời đúng, ta sẽ cho con một món quà. Nếu con trả lời sai, ta sẽ cho con hai món quà." Nhưng con phải trả lời thành thật, nếu con không thành thật con sẽ không có bất kỳ món quà nào. Bởi vì ta biết con sẽ cố ý trả lời sai để con nhận hai món quà.

Nếu con trả lời sai mà con không chấp nhận, thì con cho rằng ta khó khăn cho con.

Khỉ đã nhìn vào nhà sư suy nghĩ và nói: "Con sẽ trả lời câu hỏi của thầy một cách thành thật, nhưng thầy phải đảm bảo rằng thầy có thật sự cho con quà nếu con trả lời câu hỏi một cách thành thực dù là đúng hay sai ."

Nhà sư cười và nói: "Tốt, ta sẽ đảm bảo rằng con sẽ nhận được quà nếu con trả lời một cách thành thật.

Nhà sư tiếp: có một con khỉ đã bị lạc và không biết đường đi nào, nếu không về được nhà khỉ sẽ rất sợ hãi và sẽ gặp nhiều nguy hiểm. Khỉ đã hỏi một con cáo trên đường về nhà.

Nhưng con cáo gian xảo lừa con khỉ: "Tôi không thể giúp được bạn, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm một người khác để giúp bạn. Tôi đề nghị bạn đi tới chỗ con gà ở địa phương này, gà sẽ biết đường đi về nhà của bạn."

Con khỉ đã đi theo lời khuyên của con cáo và đến chỗ gà. Khi con khỉ hỏi gà đường đi về nhà, con gà đã trả lời: "Tôi không biết đường đi về nhà của bạn, nhưng tôi có thể giúp bạn tìm một người khác để giúp bạn. Tôi sẽ giới thiệu bạn với một con lợn ở đây. Con lợn sẽ biết đường đi về nhà của bạn. Nhưng con lợn lại hướng dẫn con khỉ đến gặp con mèo, rồi con mèo lại hướng dẫn đến gặp con con trâu...
Con khỉ đi khắp nơi để hỏi đường nhưng ai ai cũng đều hướng dẫn con khỉ như vậy. "Nói tới đây nhà sư hỏi con khỉ:
Vậy theo con, bây giờ con khỉ phải làm sao để về kịp tới nhà?

Con khỉ bắt đầu trả lời nhà sư đủ kiểu:
Khỉ sẽ đi hỏi tiếp để tìm ra người biết đường thật sự, khỉ sẽ không hỏi nữa, khỉ sẽ chỉ ngồi khóc. Và cuối cùng con khỉ cũng thành thật nói: khỉ sẽ không có cách nào khác để khỉ có thể về tới nhà nếu khỉ không nhớ đường mà không ai có thể chỉ đường cho nó, nó phải chấp nhận số phận bị bỏ rơi và sẽ gặp phải nguy hiểm..

Nhà sư hỏi: "Vậy khỉ đó không sợ nguy hiểm sao?

Nó sẽ rất sợ, nhưng nó không thể làm gì.

Nhà sư nói: "vậy nếu con không thể trả lời thì con không hề trả lời sai, con cũng không thể trả lời đúng được do con chưa thể trả lời.

Và ta đã nói con không được cố tình trả lời sai nếu không con sẽ chẳng có món quà nào cả. Con phải trả lời như thế nào mà con cho là đúng. Vì muốn có kết quả con phải tìm ra đường đi chứ không chứ không phải là trả lời bằng lời nói.

"Vậy bây giờ con không thể trả lời câu hỏi của ta, nhưng con cũng đã trả lời một cách thành thật. Và ta sẽ tặng cho con hai món quà, nhưng con nghĩ con có xứng đáng nhận hai món quà hay không?

Khỉ suy nghĩ một hồi và rồi khỉ cúi đầu lí nhí trả lời:
Con chưa xứng đáng để nhận quà.

Nhà sư đáp:" tốt, con đã nhận được một món quà của ta rồi đó."

Con đã trả lời một cách thành thực và đó là một đáp án đúng. Nhưng con không thể tìm đường về nhà.
Nếu con không thể tìm được đường về nhà thì làm sao ta có thể trao quà cho con?

Con đã học đạo với ta và nếu tâm con phóng túng và phạm phải những lỗi lầm và rồi con chơi với những người bạn xấu, họ sẽ không bao giờ chỉ đường cho con được về nơi đúng đắn và tốt đẹp. Con sẽ gặp nhiều nguy hiểm và không ai giúp được con.
Nhà sư lúc này mới cười và nói:
"Thế con có muốn nhận món quà thứ hai hay không?

Khỉ trả lời:"Con muốn".

Nhà sư hỏi: thế con đã về tới nhà chưa?

Khỉ trả lời:"Vâng, con đã về tới nhà rồi". Nhà sư nói: "Đó là món quà thứ hai của con.

Nhà sư nói: "Con hãy luôn nhớ rằng, nếu con luôn đi theo đường đúng đắn và tốt đẹp, con sẽ luôn đến nhà an toàn và hạnh phúc."

Ngoài ra, nếu con luôn làm những điều tốt đẹp, con sẽ luôn được thưởng thức những kết quả tốt đẹp và ý nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro