Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thành lập của biệt đội mèo 101

(Note: dựa vào fic "Of kittens and teacups and love" của Ren viết về Cherik. Nếu được mọi người hãy check thử nhé vì đây là tác giả mình rất thích và bản dịch cũng dễ thương lắm :> )


Căn nhà mà cả hai đang ở chỉ có 2 tầng. Seongwoo nghĩ nó có hơi chật với 2 người đàn ông cao 1m8. Nhưng anh quyết định mặc kệ. Daniel thích căn nhà này vì cửa sổ đầy nắng và khu dân cư cũng khá dễ chịu. Có lẽ ngoại ô là một lựa chọn không tồi. Đã rất lâu rồi anh mới có thể đi làm mỗi sáng mà không bị hàng xóm chửi rủa khi đụng mặt. Nên anh nghĩ là yeah, cứ sống ở đây đi. Rồi căn nhà tự động to ra mỗi khi anh thấy Daniel cười vào bữa sáng.

Nhưng lạy Chúa Daniel là một tên cuồng mèo chính hiệu với mong ước nhồi nhét loài vật bốn chân đấy vào mọi góc nhà. Anh đã phải kéo lê chàng đi mỗi khi hai người đi ngang qua một tiệm thú cưng và một bé mèo ngẫu nhiên nào đó từ góc trong cùng quyết định sẽ vẫy tay chào cả hai.(Số lần Seongwoo nhìn Daniel cụng đầu vào thành kính, vẫy tay chào lại bé mèo con ấy có lẽ nhiều hơn số tóc trên đầu chủ tiệm thú cảnh Jonghyun rồi.) Chàng xụ mặt mỗi khi anh từ chối nuôi mèo. Nhưng đúng thôi, nhà của họ không đủ rộng , cả hai thậm chí còn chẳng mấy khi ở nhà thì ai sẽ chăm sóc lũ mèo chứ?

Daniel cũng biết thế, chàng chỉ cần quay lại nhìn vào mắt anh và sẽ tự động im lặng, nén cơn phấn khích lại. Điều ấy khiến Seongwoo đau lòng. Anh chẳng biết làm gì ngoại trừ thở dài, ôm chàng vào lòng rồi nói Anh xin lỗi, để lần khác nhé anh yêu em. Em cũng yêu anh mà, Daniel cười.

Đáng ra anh nên biết điều gì đó ẩn sau nụ cười ấy. Cả hai đã quen nhau 7 năm rồi và anh phải lờ mờ nhận thấy một thứ gì đó. Nhưng không, anh lờ đi để rồi một buổi tối nọ Daniel về nhà lúc 9h tối, ôm một em mèo bé tẹo trong vòng tay. Một em mèo mướp bé xíu, thoi thóp thở và đầy bụi đường.

Seongwoo chẳng đợi Daniel nói gì. Trong lúc Daniel lấy khăn ướt lau qua người con mèo, anh đi tìm khăn bông và một bát sữa nóng cho bé mèo tội nghiệp ấy. 5 phút sau, cả hai đã ngồi trong bếp, nhìn con mèo thận trọng ngậm từng ngụm sữa. Daniel ngồi xổm trước anh, quá lo lắng cho bé mèo nhưng lại e dè sợ mình sẽ làm bé í hoảng. Seongwoo vuốt lưng chàng theo vòng tròn khi thấy Daniel cắn móng tay.

"Em tìm thấy nhóc này ở góc phố Sedang", Daniel nói bằng giọng địa phương, "Chả biết là lạc hay gì nữa"

Seongwoo chẳng nói gì. Anh xoa đầu chàng, lòng nhẹ nhõm một chút khi thấy Daniel bật cười lúc bé mèo hắt xì. Chàng nhẹ nhàng đặt bé mèo vào lòng, vuốt ve nó và không ngừng rủ rỉ nào nào, không sao đâu, mày no chưa đấy nhóc.

Thành thật mà nói Daniel là một chàng trai nam tính. Chàng cao hơn anh, có một bờ vai rộng mà cả trai lẫn gái đều muốn được dựa vào. Nhưng lúc này, ở trong căn bếp sáng đèn của họ, khi chàng đang cẩn thận ôm lấy bé mèo kia, luôn miệng thầm thì như thể nó là tạo vật mỏng manh nhất trần đời , Seongwoo thấy chàng dịu dàng quá thể. Anh bị mủi lòng, nên trước cả khi anh kịp nhận thức được cách não bộ vận hành, anh đã mở lời:

"Mình sẽ nuôi bé mèo này chứ?"

Daniel nhào vào người anh ngay lập tức, dìm anh vào một nụ hôn vụng về. Răng lợi hai người va lập cập vào nhau nhưng yeah, Seongwoo chả thấy phiền tẹo nào cả.

Bé mèo mướp ấy được Daniel đặt tên là Rooney. Từ Wayne Rooney, một cầu thủ bóng đá người Anh. Có một đợt Woojin nói rằng đấy là một tên chân gỗ và bị Daniel kí đầu mạnh đến mức tưởng như sắp thủng đến nơi.

Seongwoo chép miệng khi kiểm tra đầu thằng nhóc, "Tội em ghê, đầu đã rỗng lại còn lủng". Woojin cho anh ăn ngay một cái cùi chỏ vào bụng.

(Về Woojin, đấy là cậu thiếu niên hàng xóm đang cố gắng dậy thì thành công . Daniel thương thằng bé như em ruột vậy nhưng chúng ta sẽ nói chuyện đó sau)

Rooney (đọc là "Luni" sau khi Daniel phát hiện ra nó là cái) là một cô mèo hiếu động. Chỉ sau một tháng làm quen, nó đã chạy loanh quanh khắp nhà và làm vỡ hàng tá bát đĩa ở nhà, chưa kể 2 cái cốc mà Seongwoo yêu thích nhất. Daniel đã mắng nó nhiều lần ("Rooney, mèo hư!"), nhưng mọi chuyện cũng chả khá hơn mấy. Rooney sẽ tiu ngỉu trước mặt Daniel; meow meow vài tiếng bé xíu em biết lỗi rồi mà; nhưng Seongwoo biết thừa nó vẫn gặm chân ghế sofa mỗi lúc chàng không có ở nhà.

Anh thấy con mèo phiền kinh khủng, nhất là những khi nó nằm trong lòng Daniel vào tối thứ sáu xem phim và anh chỉ có thể ôm chàng, nhìn màn hình, không hôn hít gì cả để Daniel cưng nựng con mèo láo toét ấy. Rồi khi anh trừng mắt nó, Rooney sẽ giương đôi mắt hổ phách to tròn ngập nước nhìn lại anh meow meow vài cái (và còn lâu anh mới chịu thừa nhận mình bị mủi lòng trước thứ sinh vật bé tẹo quỷ quyệt ấy).

Khi Seungwoo than vãn về vấn đề này với Haknyeon (thư kí cùng phòng, và chỉ là thư kí thôi lạy chúa đây không phải phim Đài Loan), Haknyeon bật ra một ý tưởng mà anh chả biết là thiên tài hay ngu xuẩn nữa:

"Sao huyng không thử nuôi một con mèo nữa? Để Rooney bận rộn?"

Seongwoo ngán ngẩm nhìn cậu, "Cho nó phá nát nhà huyng ra hả?"

"Không hẳn", Haknyeon nhún vai, "Mà hyung làm như thể Daniel hyung sẽ chỉ nuôi có một con mèo vậy"

Haknyeon nói đúng thật. Đúng đến phát hờn.

Trời đánh tránh miếng ăn, Daniel mang về một con mèo nữa vào bữa tối 2 ngày sau. Một con mèo tam thể với cái đuôi ngắn cũn do bị xe chèn. Daniel đưa nó vào trạm y tế để cắt cái đuôi đang dần hoại tử và ngay lập tức mang bé ấy về nhà. Seongwoo gật đầu cái rụp khi Daniel hỏi cả hai có thể nuôi nó được không (đáng tiếc lần này chàng không hôn anh nữa). Sau khi đã nhồi đầy bụng bé mèo mới với sữa ấm và hạt khô, Daniel bế bé mèo đến chỗ Rooney. Con mèo chỉ ngửi ngửi đồng loại có vài giây, rồi nhanh chóng cắp cổ bé mèo ra một góc nhà.

Seongwoo ái ngại nhìn Daniel, chàng chỉ khoanh tay nhìn vào cái góc nhà tối om đấy:

"Chúng nó sẽ sớm thân nhau thôi", chàng lầm bầm, "Em nghĩ thế"

Anh chẳng tin. Nhưng một tuần sau anh thấy Kanchyo (tên con mèo tam thể) đang lả lướt đi ngang qua kệ bát đĩa. Anh trừng mắt nhìn con mèo dừng lại ở giá đựng cốc, tay rớ đến chiếc cốc lành lặn cuối cùng trong nhà.

"Đừng. Hòng", Seongwoo gằn từng chữ.

Con mèo hất đổ cái cốc khỏi giá. Chiếc cốc đánh choang một tiếng, khiến Rooney đang nằm gần đó phải chạy vù đi. Kanchyo cũng bị giật mình, nó đứng bất động, đôi đồng tử thu hẹp nhìn trân trân vào đống gốm vỡ. Rồi với bản năng của một con mèo suýt chết ngoài đường, nó chạy vọt đi theo Rooney.

Seongwoo cáu điên người, anh định mắng con mèo một trận, nhưng lại thôi. Anh tiu ngỉu thu dọn đống đổ vỡ, tự hỏi có nên chuyển hết đồ gốm sứ trong nhà thành đồ nhựa không. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng anh khi nghĩ đến cảnh phải uống cafe sáng bằng cốc đánh răng.

Kanchyo chỉ là bước đánh dấu cho sự sa đọa của Daniel. Suốt cả mùa thu, lần lượt Lana (một cô mèo đang chửa mà Seongwoo sẵn sàng nhường cái ghế sofa của mình cho cô nàng làm ổ), Yeokhang (con mèo bị bỏ rơi với bộ lông lẫn lộn mà Daniel gọi là màu lò sưởi) và Jaejae (một gã mèo trưởng thành chột mắt bị bỏ xó ở trạm thú y) gia nhập đại gia đình. Trước cả khi Seongwoo nhận thức được độ nghiêm trọng của sự việc, anh đang thấy mình dựa đầu vào vai Daniel, cái ghế sofa màu xanh lam yêu quý bị Lana trưng dụng. Cả hai ngồi sát vào nhau vì 1/2 cái ghế còn lại đã dành cho Kanchyo đang nghịch tai một Rooney lười biếng nằm. Jaejae đang thỏa mãn ở yên trong lòng Daniel và chàng cứ 5 phút lại hỏi anh Yeokhang đi đâu rồi nhỉ?

Seongwoo sẽ lườm Jaejae những lúc Daniel tập trung xem phim, nhưng anh nhanh chóng ngoảnh đi vì gương mặt cáu kỉnh của nó quá đáng sợ, như thể cái cục bông xù cáu kỉnh ấy đang nhìn xuyên thấu tận tâm can anh vậy. Thêm cái mắt chột nữa, nó cứ như thuyền trưởng của một toán hải tặc thứ thiệt.

Khi Seongwoo quay đầu, anh sẽ phụng phịu nói với Daniel rằng Chúng ta xứng đáng nhận được bằng khen của PET hay gì đó vì những nỗ lực cứu tất cả loài mèo ở Ulsan. Daniel sẽ cười tít mắt và hôn chóc vào môi anh một cái, khúc khích đáp trả rằng Cuộc đời bất công lắm tình yêu ạ.

Cho tới lúc mà Seongwoo đã quen với việc lông mèo ở khắp ghế sofa, thì một vấn đề khác lại nảy sinh. Anh quá mệt mỏi với việc phải gọi tên từng nhóc mèo khi nói về đàn mèo nhà anh. Tận 5 cái tên đấy! Nhiều lúc chỉ nội việc gọi tên từng đứa đã đủ khiến anh mệt rồi ("Một ngày nọ Daniel quyết định đưa Jaejae, Yeokhang, Kancho à không Kanchyo, Luni và ai nữa í nhỉ... Chúa ơi Lana, đi dạo và...."). Đồng nghiệp cười thầm mỗi khi anh nhăn mặt cố gắng không bỏ quên tên nhóc mèo nào cả. Họ khuyên anh nên kiếm một cái tên nào đó, kiểu "Trạm cứu hộ mèo" hay "Sấp nhỏ nhà tôi".

Seongwoo kể về việc ấy cho Daniel vào bữa tối. Jaejae đang quấn quít dưới chân anh còn Kanchyo thì ở bên chân Daniel. Chàng gật gù với ý tưởng ấy, có vẻ bị thuyết phục hơn anh tưởng.

"Dù gì thì em cũng phải đổi tên hòm thư. Cứ để KangOng có vẻ không tôn trọng bọn mèo lắm..."

Seongwoo nhìn cậu với một mồm đầy canh. Anh khó khăn nuốt xuống.

"Chúng ta sẽ không trở thành cặp vợ chồng kiểu phim 101 chú chó đốm chứ?"

"Ôi cưng ạ, chúng ta đã trở thành rồi đấy", Daniel nháy mắt và Seungwoo phải dừng tận 10s để không sặc cơm

"Dù gì thì em sẽ đặt tên là Trạm mèo 101"

"Tùy em", Seongwoo gắp một miếng thịt vào bát Daniel, "Anh không vấn đề gì với vụ tên gọi"

Nhưng nhóc Woojin thì có. Thằng bé mè nheo đòi đặt tên đàn mèo là "Biệt đội mèo báo thù". Daniel bình thường có cưng thằng bé đến đâu, nhưng cái têm dấm dở như thế vẫn không chấp nhận được. Cả hai cãi nhau om xòm, trẻ con không tả nổi. Seongwoo, người đang cố gắng không ngồi trúng Lana, bị cả hai khấn tên:

"Huyng! Anh chọn cái tên nào?"

Seongwoo hết nhìn Daniel lại nhìn sang Woojin. Anh chẳng muốn mất lòng ai cả (và công bằng mà nói cả 2 cái tên đều dở hơi như nhau), nên anh quyết định nghĩ ra một cái tên mới

"Biệt đội mèo 101?", anh còn chả hiểu cái tên này từ đâu chui ra. Daniel giơ hai tay lên trời, nói rằng được thôi dù gì thì cái tên ấy vẫn đỡ hơn và chàng chả muốn tranh cãi nữa. Vậy là 2/3 phiếu thuận, Woojin ấm ức đồng ý, dù anh biết thừa thằng bé vẫn sẽ gọi bọn mèo là "Biệt đội mèo báo thù" sau lưng họ.

Cái tên ấy cũng được mọi người yêu thích, bằng chứng là thỉnh thoảng Haknyeon hay Jaehwan lại gửi những bịch bánh cá với cái nhãn xinh xinh "Dành cho biệt đội mèo 101". Daniel nhanh chóng thân 2 người ấy, đôi khi thân thiết đến mức anh phải nhắc nhở cậu đừng có bỏ anh lại với đàn con nheo nhóc lúc nào cũng đi bậy không đúng chỗ.

(Về Jaehwan, cậu ấy là chủ tiệm tạp hóa gia đình cách nhà anh 700m. Lúc nào cũng ngủ li bì, cùng tuổi với Daniel. Còn vì sao hai người họ thân nhau, thì đấy lại là một chuyện khác)

Thêm một điều kì bí nữa mà Seongwoo không tài nào lí giải nổi. Rõ ràng, tất cả đàn mèo là do Daniel mang về. Cậu chăm sóc chúng, vuốt ve chúng và đăng một đống ảnh về từng đứa một trên SNS. Thêm vào đó, nhóc Woojin chuyên đăng instory về đám mèo kèm với một đống hashtag tùm lum. Nhưng tất cả mọi người vẫn nghĩ là đàn mèo thuộc về cả hai người. Mọi người không nói là mèo của Daniel, hay mèo của Daniel và Woojin , mà là mèo của Daniel Và Seongwoo, mặc cho anh chối đây đẩy việc mình thích nuôi mèo ("Nói dối quen thân", Daniel đảo mắt). Nhưng anh vẫn lén lút cho bọn mèo ăn vặt và không quên dọn khay vệ sinh của biệt đội mèo. Chỉ là, trước mặt Daniel, anh vẫn trưng bộ mặt lạnh tiền ra nhưng ánh mắt anh dành cho Kanchyo là kiểu Anh xin lỗi anh sẽ bù cho cưng mà nhưng giờ anh phải ngầu trước mặt chồng đã. Seungwoo làm như Daniel không nhận ra vậy).

Thành thật mà nói, Seongwoo khá là tự hào về biệt đội mèo. Kiểu, anh và Daniel và 5 con mèo trở thành một gia đình như bao gia đình khác. Lũ mèo sợ tiêm và Daniel trở nên lo lắng tột độ nếu một đứa chẳng may bị nhầy mũi. Điều ấy khiến căn hộ của anh ấm cúng, như bao gia đình khác, chả có gì khác biệt cả.

(Thực ra là có, vì nhìn Daniel ôm lũ mèo gà gật ngủ trên sofa đợi anh tan ca là điều dễ thương nhất quả đất mà Seongwoo từng được chứng kiến. Anh sẵn sàng tẩn ai đó một trận nếu dám nói có thứ gì dễ thương hơn thế)

Vậy đấy, Kang Daniel và Ong Seongwoo, hai người đàn ông 1m8 trong một căn hộ đầy mèo. Họ bắt đầu ở phía cuối của tuổi trẻ, nhưng họ có nhau, 5 con mèo, vài cốc cafe bị mẻ và rất nhiều người hàng xóm tặng bánh cá miễn phí. Ngoại ô thực sự là một lựa chọn đúng đắn, Daniel cười nhẹ và Seongwoo bất chợt tặng chàng một nụ hôn đậm mùi cafe. Đấy là 7 giờ sáng, lũ mèo đang nhìn cả hai nhưng anh quyết định mặc kệ, cứ sống cho bây giờ đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro