một đôi nhẫn, vô số lần cầu hôn
Note:
Haejangguk: một loại súp giải rượu của Hàn Quốc, được làm từ tiết bò, da bò, cá mòi, cải thảo, giá đỗ và các loại rau củ khác, thường được ăn kèm với cơm.
------
"Hai anh cưới nhau bao lâu rồi?", Woojin hỏi, tay vuốt cái bụng trắng phớ của Rooney.
"Hơn 1 năm", Seongwoo nói, mắt vẫn không dời màn hình TV. Daniel ừ hứ theo anh, họng nhét đầy bỏng ngô.
"Thế ai cầu hôn trước?"
Daniel quay sang nhìn Seongwoo, húych mạnh vai anh, rõ ý muốn trốn tránh việc trả lời. Seongwoo đảo mắt, hay lắm, cứ có việc gì khó là đẩy hết cho anh.
"Yah, hai người quên rồi hả?", Woojin ngẩng đầu nhìn hai người với ánh mắt không thể tin nổi, kiểu eo-ơi-cái-đấy-quan-trọng-lắm-í-sao-hai-anh-có-thể-sống-không-có-trái-tim-như-vậy. Daniel phì cười, đúng là trẻ con.
"Cũng không hẳn là quên", Seongwoo từ tốn nói, "Chỉ là bọn anh không nhớ nổi nữa"
Nhận thấy cái nhìn mơ hồ trên mặt Woojin, Daniel tiếp lời, "Bọn anh liên tục cầu hôn và từ chối nhau đến mức không nhớ lần cuối cùng là như nào"
Woojin lại nhăn mặt, Daniel có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ của niềm tin vào hôn nhân và tình yêu trong thằng bé. Cậu cố gắng nín cười, vốc một nắm bỏng vào miệng.
"À nhân tiện, Daniel từ chối anh nhiều hơn"
Daniel phụt hết đống bắp rang nhai dở vào mặt anh.
"Xấu tính", Woojin cầm lấy tay Rooney chỉ thẳng vào người Daniel.
--------
Đối với Seongwoo, lần đầu tiên là khi hai người mới quen nhau 2 năm, năm thứ 4 đại học. Lúc ấy anh đang chuẩn bị tốt nghiệp, còn Daniel thì vẫn là Daniel thôi - vui chơi tới bến.
Seongwoo nhớ rõ đấy là tối thứ 6 tháng 5. Hạn chót để nộp đề án là 2 tuần nữa, đồng nghĩa với việc vắt chân lên cổ chạy cho kịp deadline. Anh không bao giờ là một sinh viên giỏi, nên để có được tấm bằng tốt nghiệp trong mơ, Seongwoo đã thực sự cố gắng chăm chút cho đề án này. Anh gần như cầu xin Minhyun - cậu chàng thủ khoa cùng lớp Toán cao cấp, giúp đỡ. Ong Seongwu hiếm khi nghiêm túc như này, thậm chí anh quyết định bỏ cả tối thứ sáu tiệc tùng để vùi mình chỉnh sửa từng chi tiết của đề án.
"Anh biết đấy, tiệc mà không có anh thì mất vui phân nửa", Daniel phụng phịu bên bậc thềm, quần áo chỉnh tề sẵn sàng cho tiệc Diện để quẩy của hội hoạt náo viên.
Seongwoo đang ngồi ở bàn ăn, cặp kính đen to bự xấu xí che mất nửa măt. Trên bàn ăn hổ lốn giấy in biểu đồ và bảng số liệu (những thứ Daniel tình nguyện cả đời không hiểu). Seongwoo khẽ nhăn mặt trước lời dụ dỗ của Daniel. Anh MUỐN đi tiệc chứ, tiệc Diện để quẩy đấy, bữa tiệc hiếm hoi có bia xịn và không phải đối diện những bé gà con lơ ngơ mới nhập học. Nhưng anh nén lại mong muốn đó, buộc bản thân phải tập trung vào màn hình máy tính chằng chịt những thống kê từ đầu năm.
"Có phải là bữa tiệc duy nhất trong năm đâu Niel?"
Daniel buông thõng hai tay, thở dài một hơi, "Tùy anh thôi" (Seongwoo nghe thấy sự thất vọng trong 3 từ ấy, anh buộc phải lờ đi)
"Cẩn thận nhé", Seongwoo nói với theo Daniel khi cậu bước ra ngoài cửa. Đáp lại Seongwoo là tiếng bước chân lộp cộp và tiếng Ừ trầm thấp của Daniel. Anh nhún vai, lấy giấy ghi nhanh một công thức dài loằng ngoằng chỉ để làm hài lòng hội đồng chấm thi.
4 tiếng trôi qua trong yên lặng, Seongwoo vứt cặp kính xuống bàn và quyết định tạm nghỉ. Anh nhìn đồng hồ, gần 1 giờ sáng, Daniel vẫn chưa về. Seongwoo thấy hơi chộn rộn, nhưng anh nhanh chóng kìm lại. Daniel lớn rồi, anh tự nhủ, cậu ấy sẽ biết kiềm chế việc chè chén thôi, anh đã dặn cậu ấy cẩn thận rồi.
Rõ ràng là 2 năm yêu nhau không dạy cho Seongwoo một cái gì cả, bằng chứng là lúc 2 giờ kém, Seongwoo gần như nhảy bật khỏi ghế khi thấy Jisung nửa đỡ nửa lê một Daniel đang say khướt về đến cửa.
"Danliet của chú đây", Jisung hyung thở không ra hơi, gần như là ném Daniel vào ghế. Seongwoo nhanh chóng đỡ lấy cậu. Daniel đầu gục xuống một bên, người nóng ran. Hai mắt cậu nhắm tịt, miệng lẩm bẩm những thứ vô nghĩa lấp la lấp lánh ~~ óng ánh lung linh~~ rồi lại tự ngật ngưỡng cười
Seongwoo kiềm chế việc đấm người yêu mình một cái (Tại sao lại say đến thế này? Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Cậu thì hay rồi ăn chơi bét nhè để tôi ở đây thu dọn hậu quả). Anh khó khăn dìu Daniel đến giường, rồi nhanh chóng vào phòng tắm tìm khăn ướt.
Khi anh quay lại phòng ngủ, Daniel đã quấn mình trong chăn như một cuộn kimbap, chỉ để lộ mỗi mặt. Seongwoo nín cười trước sự dễ thương ấy. Anh tiến đến cạnh giường, hơi dùng lực lay mạnh vai của Daniel. Cậu ngu ngơ tỉnh dậy, mắt không mở được hẳn hoi.
Seongwoo phì cười, cơn giận bay hơi hết đi, "Lau người đi đồ bụng bia". Daniel ậm ừ cho có, để mặc anh chà cả cái khăn quanh cổ mình. Cậu lại nói mớ, phiền lắm, đói quá, Onggie ah... Toàn những thứ vô nghĩa.
Daniel cuộn chặt mình dưới lớp chăn hơn sau khi được anh lau người. Cậu ép chặt mình xuống nệm, không có dấu hiệu tỉnh táo nào cả. Seongwoo khẽ lắc đầu, đi ra ngoài phòng thu dọn mớ lộn xộn trên ghế sofa. Nghĩ thế nào lại cầm ví tiền ra khỏi nhà, nửa tiếng sau mới quay trở về.
Seongwoo đóng cửa lại, bước vội vào bếp. Anh trút hộp Haejangguk* mới mua ra bát, đặt trên một cái khay nhỏ kèm một chén cơm, rồi bê cả khay vào phòng của Daniel.
Daniel đang nằm úp mặt xuống gối khi Seongwoo đặt khay súp xuống, lấy tay lay cậu dậy. Cậu chàng cáu kỉnh gạt tay anh ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi dậy. Cậu dựa lưng vào đầu giường, lấy tay dụi mắt, có lẽ đã tỉnh táo thêm vài phần.
"Anh mua Haejangguk này", Seongwoo vò tóc cậu, nói.
"Bây giờ là...", Daniel hé mắt nhìn anh, giọng khàn đặc, "mấy giờ?"
Seongwoo quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt ở chân tường, "3 giờ hơn, sao thế?"
Daniel nhìn anh chằm chằm, "và anh đi mua Haejangguk?"
"Ừa và anh đi mua Haejangguk*", Seongwoo gật đầu, "Lúc 3 giờ sáng, trời thì toàn sương là sương. Em chuẩn bị trao huân chương lao động hạng nhất cho anh đi là vừa"
Daniel ngơ ngác nhìn anh một hồi. Mắt cậu vẫn kèm nhèm nước, áo quần thì xộc xệch và tóc rối mù. Mặt cậu chưa tẩy trang (Seongwoo còn thấy vết eyeliner lem nhem ở mí mắt trái), còn người thì đầy mồ hôi. Với cái bộ dạng ấy, Daniel nói theo cách cảm động nhất mà một cơn say lúc 3 giờ sáng cho phép:
"Sao chúng mình không cưới nhau quách đi rồi nhỉ?"
Rồi cậu nằm ập xuống giường ngủ tiếp, bỏ lại một Seongwoo đứng như trời trồng xử lí mớ thông tin vừa tiếp nhận.
----
(Sáng hôm sau, Daniel vừa đi loanh quanh trong nhà vừa lầm bầm về việc không bao giờ uống rượu nữa. Seongwoo đảo mắt, biết thừa cậu sẽ lại lôi anh đi uống vào tuần sau. Anh diễn tả lại cảnh cậu say bét nhè lết về nhà chỉ để khiến cậu thêm bối rối.
"Tối qua em có nói cái gì ngu ngốc không?", Daniel vừa gãi đầu vừa hỏi
"Đáng ngạc nhiên là không", Seongwoo nói không chớp mắt)
-----
Lần đầu tiên Seongwoo đề nghị điều ấy với Daniel, cậu còn không biết phản ứng thế nào.
"Cưới anh nhé?"
Daniel phun hết ngũ cốc trong miệng ra khỏi bàn. Cậu quay sang nhìn anh, cười đến ná thở.
"Đùa hay đấy Seongwoo"
"Anh không đùa", Seongwoo nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nhả từng chữ, "Cưới anh nhé?"
"Em không... Ồ....", Daniel nuốt nướt miếng, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Seongwoo.
"Anh không nghĩ bây giờ sớm quá à?"
Seongwoo nhún vai, "Có làm sao đâu"
"Với em thì có đấy", Daniel thở dài, "3 tháng nữa em mới tốt nghiệp, mình còn đang phải thuê nhà.... và... và... Anh đã nói với bố mẹ anh về việc này chưa đấy?"
Seongwoo cau mày, trong số tất cả lí do, anh ghét nhất khi Daniel lấy gia đình ra làm bia chắn. Daniel thở dài, cậu biết anh khó chịu như nào khi nghe cậu nói vậy.
"Nghe này", Daniel lấy hai tay ôm lấy má Seongwoo, "Em yêu anh nhiều, nhưng không phải bây giờ Seong Woo à"
Seongwoo im lặng một lúc, anh hít một hơi thật sâu, rồi đóng hộp nhẫn lại, cất nó vào trong túi quần
"Lần tới vẫn là nhẫn này đó", Seongwoo nói, "Anh hết tiền mua nhẫn mới rồi"
"Ôi tuyệt", Daniel đảo mắt, xúc thêm một thìa ngũ cốc bở phồng lên vì sữa, "Yếu tố bất ngờ ghê ha"
-----
Lần tiếp theo và tiếp theo nữa, Daniel đều từ chối. Ban đầu thì là vài lý do ngớ ngẩn, ôi bao giờ anh biết nấu mỳ tương đen hẳn hoi đã, anh chắc là chịu được đám mèo của em không, lạy chúa Seongwoo để tất vào giỏ giặt hoặc không có cưới xin gì hết.
Và tất nhiên, Seongwoo không phải thánh thần gì. Khi Daniel từ chối lần thứ tư, anh đóng phựt nắp hộp nhẫn rồi quăng nó đi.
"Mẹ Kiếp Sao Em Mãi Không Đồng Ý?", Seongwoo gào lên, Daniel hơi giật mình, cậu đúng là không nên đùa với lửa.
"Seongwoo này em...."
"Lần Chó Nào Cũng Thế", anh nổi giận, cổ nổi gân lên mỗi khi anh nói, "Em Coi Anh Là Trẻ Con À? Anh Không Đáng Tin Cậy Tới Vậy À? Tại Sao..."
Daniel tiến đến gần anh và lấy tay bóp miệng anh, "Ngậm. Mồm. Vào", cậu gằn từng chữ, đôi mắt một mí mở to lên, Seongwoo không thấy tức giận, chỉ thấy sự chua xót trong đôi mắt Daniel.
Daniel hít thở sâu, đầu cậu gục xuống hõm vai của Seongwoo, thở nào, cậu không biết phải giải thích chuyện này thế nào cả. Seongwoo vòng tay vò rối tóc cậu, anh nghe cậu nói thầm giữa tiếng nấc về gia đình mình, về nỗi sợ từ nhỏ, về suy nghĩ coi hôn nhân như một trò chơi đồ hàng và cậu sợ điều đó đến mức nào....
"Anh hiểu mà", Seongwoo xoa đầu Daniel, "Sao em không chịu nói với anh?"
Có một khoảng lặng trước khi Daniel ngẩng đầu lên nhìn Seongwoo, mắt cậu hơi sưng lên còn đầu mũi đỏ ửng do cọ xát với chiếc áo len anh đang mặc. Daniel cắn môi nghĩ ngợi một lúc mới đáp lại
"Em chưa sẵn sàng..."
Seongwoo vuốt mặt, "Được rồi", anh ôm chầm lấy cậu, lấy tay xoa dọc sống lưng Daniel, "... được rồi...", anh thầm thì, như thể chỉ nói cho riêng mình anh.
------
(Seongwoo không đề cập đến chuyện kết hôn nữa, anh vẫn ở bên cậu mỗi ngày và coi như không có chuyện gì xảy ra. Daniel vẫn thầm tạ ơn chúa vì Seongwoo không rời bỏ cậu sau bao lời từ chối.
Năm tháng trôi qua và những lời cầu hôn gần như rơi vào quên lãng. Cho tới một hôm trong lúc dọn dẹp, Daniel tìm thấy hộp nhẫn được nhét sâu trong ngăn đựng tất của Seongwoo. Cậu nhìn chằm chằm nó, không biết nên mở hay không.
Seongwoo đi vào, không chần chừ tước nó khỏi tay Daniel
"Mai anh sẽ trả nó cho cửa hàng"
"Quá hạn lâu rồi", Daniel cười đáp, xúc giác vẫn co rút do lớp vỏ nhung của chiếc hộp đem lại.
Seongwoo nghĩ ngợi một lúc, "Vậy thì đem bán vậy, dù ít dù nhiều vẫn là có thêm tiền", anh tung chiếc hộp, ước lượng cho nó một cái giá hợp lý.
Daniel im lặng, cậu định nói gì đó rồi lại thôi. Seongwoo nhìn sắc mặt cậu, anh mỉm cười, kéo cậu lại, hôn lên má chóc một tiếng,
"Dọn nhà tiếp thôi Niel", Daniel ậm ừ theo anh, sắp xếp nốt đống tất trong khi Seongwoo cầm chiếc hộp đi ra ngoài. Cả hai không nói về nó nữa)
----
Daniel bồn chồn ngồi trên ghế phụ lái. Cậu và anh đang trên đường về Busan, về nhà cậu. Ba hôm trước, mẹ gọi điện cho cậu, lần đầu tiên sau 2 năm cậu và anh thưa chuyện với bố mẹ. Mẹ bảo là bố về Hàn rồi, và bố mẹ muốn gặp hai đứa. "hai đứa", Daniel vẫn run rẩy khi nghĩ mẹ đã phải dừng lấy hơi thế nào để nói được câu đấy.
Nên giờ anh và cậu đang trên đường về Busan, cốp xe chứa đầy quà từ Seoul và từ gia đình Seongwoo (mà chủ yếu là từ chị gái Seongwoo, Seongwoo thì quá căng thẳng để chọn quà và chị thì có nhiều kinh nghiệm trong việc này hơn nhiều). Daniel liên tục liếc nhìn giỏ quà bọc giấy bóng qua kính trên, đầu suy đoán phản ứng của bố mẹ khi nhận giỏ quà này.
Seongwoo không nói gì, khi phải chờ đèn đỏ trên quốc lộ, anh chìa tay ra cho Daniel nắm lấy. Cậu siết chặt tay anh, nhìn bàn tay hai người đan vào nhau, không biết phải nói gì bây giờ.
Seongwoo thở dài, lấy tay còn lại bao lấy tay cậu, "Đừng lo", anh nói, "Đừng lo", Daniel mấp máy lại theo lời anh, thấy yên lòng thêm phần nào. Cậu ngước lên, mỉm cười. Seongwoo mỉm cười lại, anh thả tay ra và tiếp tục lái xe.
Daniel chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe, từng hàng rào và biển báo nối tiếp nhau lướt qua tầm mắt. Chắc thời gian cũng trôi như này, Daniel nghĩ, mọi thứ thay phiên nhau chạy vụt qua và những gì còn sót lại chỉ là vài chấm đỏ đen hằn lâu hơn vào giác mạc. Có lẽ cả cuộc đời Daniel sẽ mãi như thế, chạy rồi chạy rồi chạy, chạy nhanh tới mức cậu cảm tưởng như mình đang ngồi yên một chỗ và thứ duy nhất dịch chuyển là thế giới xung quanh.
Cậu quay sang nhìn Seongwoo đang vòng tay lái, ngắm rõ cách ánh sáng lọt qua gương mặt anh, in hằn lên thành những đường nét mà cậu sẽ không bao giờ quên. Rồi Daniel bất chợt nhận ra, như thể ánh sáng từ Seongwoo soi thấu đến tận trái tim cậu vậy. Bụng cậu nhộn nhạo với cái suy nghĩ đó, rằng suốt 6 năm bên nhau, đây mới là lần đầu cậu thực sự hiểu mình may mắn thế nào để có người đàn ông này bên cạnh.
Daniel dựa người vào ghế lái, mắt nhìn thẳng. Cậu vẫn luôn nhìn thẳng cho tới khi cả hai đã ra đến bãi đỗ xe và Seongwoo tắt máy, chuẩn bị bước ra khỏi ghế lái để đi lấy quà. Daniel ngồi thẳng dậy, nhìn sang anh. Seongwoo mỉm cười trấn an cậu, đôi mắt hằn rõ sự kiên nhẫn dịu dàng mà Daniel sẽ không bao giờ có được từ ai khác.
"Anh cưới em không?", Daniel mở miệng nói. Trong số tất cả những gì cậu định nói, đây là điều duy nhất bật ra thành tiếng. Giây phút cậu nhìn vào mắt Seongwoo, tất cả những nỗi lo ngừng dậy sóng, khiến tâm hồn cậu giờ chỉ như mặt biển êm ả lấp lánh nắng.
Seongwoo bật cười, anh vò đầu, không biết phải đáp lại như nào. Tim Daniel hẫng một nhịp, cậu yêu anh quá nhiều để nghĩ đến việc anh sẽ sợ hãi, như cậu trước đây, rồi anh sẽ bước xuống xe, bỏ lại một mình Daniel với giỏ quà kệch cỡm ở trong cốp.
Nhưng thay vào đó, Seongwoo chỉ nhìn cậu, mắt vẫn chứa đầy dịu dàng và kiên nhẫn
"Em còn chưa mua nhẫn đúng không?"
Daniel thở phào, rồi cậu cười, rúc rích, cái kiểu cười của một người chợt nhận ra một điều đáng mến mình đã lỡ hẹn suốt bao năm nay. Cậu gật đầu, "Lúc khác.... mình chi quá nhiều tiền mua quà rồi"
Seongwoo lấy tay búng vào trán cậu, lầm bầm mấy câu như anh còn lạ gì nữa. Daniel cười híp mắt, xoa chỗ vừa bị búng đến ửng đỏ của mình.
"Đi gặp bố mẹ đã nào", Seongwoo nghiêng đầu về phía sau.
"Lên Seoul mua nhẫn rồi hỏi lại anh lần nữa nhé", Daniel gật đầu rồi hôn anh.
-----
(vài tháng sau, vào lúc gần trưa khi mãi Seongwoo mới ngủ dậy, anh mơ màng nhìn ngón áp út của mình đeo thêm một chiếc nhẫn bạc trơn.
"Em còn không hỏi anh í", Seongwoo gắt gỏng, vừa lật trứng vừa cằn nhằn với Daniel. Cậu đang trùm chăn trên sofa, lười biếng đáp lại mấy lời anh nói bằng vài tiếng ừm hứm.
"Niel à, anh không chấp nhận cuộc hôn nhân này", Seongwoo hươ hươ cái xẻng về phía cậu, "Đây là lừa gạt, LỪA GẠT, chứ không phải là kết hôn hay gì cả"
"Ôi im đi", Daniel ngáp, "Anh giỏi thì tháo cái nhẫn ra, em đem trả cửa hàng"
Seongwoo giả bộ ủy khuất nhìn cậu rồi quay lưng lại với chảo trứng, không ngừng càm ràm.
"Anh ghét em", anh nói sau khi đặt điã trứng rán trước mặt cậu.
"Yêu anh nhiều", cậu bật cười, đáp.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro