T1 Thất Thủ
Trích lời anh F:
"Trước khi tôi làm việc chung với 4 đứa trẻ, tôi đã có sáu lý thuyết về việc nuôi dạy trẻ. Còn bây giờ tôi có 4 con báo và lý thuyết là cái củ chuối gì?."
Lại là một buổi tối làm việc hết sức bình (bất) thường ở trụ sở T1, bình thường cho 4 đứa nhỏ và bất bình thường cho Faker.
Faker không có lịch làm việc nên đang thong thả đi xem các em live, đến phòng của Oner thì đúng lúc thấy nhân vật trong game của Oner bị giết chết, Oner tức giận hóa hổ húp luôn cái màn hình máy tính.
O: ahhhhh cái con game chết tiệt nàyyy
F: Ối dồi ôi, Oner em ơi sao mày lại cạp màn hình máy tính thế hả em.
Bên phòng Oner đang cực kì ồn ào và hoảng loạn, tiếng hét của anh già vang khắp cái trụ sở, Oner vẫn nhất quyết cạp màn hình máy tính vì trong cái màn hình là con game dở hơi mà Oner vừa thua xong. Keria bên đây nghe thấy tiếng hét vang vọng nên chạy qua coi có gì vui thì vấp phải cái ngạch cửa.
K: Ahhhh, cái cửa đáng chết này ahhh, sao mày lại được xây như thế hả, ahhhh
Keria lăn cù mèo một vòng, đứng dậy ôm chân chạy ra khỏi phòng của Oner lăn lộn thêm mấy vòng nữa. Anh già thấy thế cũng hơi hoảng.
F: Trời ơi em ơi, sao mà mày hậu đậu thế hả em, mày có sao không em.
K: Em đau quáaa, chắc bị gãy chân rồi, có khi nào bị què luôn hông anh..ah ah ahhhhh
F: Đứa nào gọi hộ anh mày cái xe cấp cứu đii. Thằng kia mày đừng có cạp cái màn hình nữa, điện giật chết bây giờ.
Em út nghe thấy anh lớn hét lên thì cũng nhanh chân chạy ra coi giúp được gì không, ra tới nơi thấy anh Keria đang ôm chân vừa lăn vừa kêu đau. Anh Oner thì đang ôm cái màn hình máy tính còn chưa được rút điện cắn tới cắn lui, anh già thì vừa hỏi Keria có sao không vừa kêu Oner tha cho cái máy tính đi, em út thấy thế thì đứng cười ha hả.
G: Có chuyện gì vậy mọi ngườii ???.
Gumayusi đang chơi game kinh dị cũng vì tiếng hét mà hỏi vọng ra, không nghe thấy có người trả lời nên quyết định mở cửa đi ra xem sao. Zeus cười từ lúc còn trong phòng của Oner cho tới lúc đã đứng trước cửa phòng của Gumayusi vẫn còn cười, đang đứng thấy có dấu hiệu Gumayusi đi ra thì em chụp luôn cái tay nắm cửa khóa lại.
Gumayusi vừa bị hù trong game xong thấy cửa không mở được thì cũng hoảng loạn hét lên.
G: Thằng quỷ nào khóa cửa vậy trờiiiiiiii, mở cửaaaa, mở cửa raaaaa, trời ơi cứu tuiiiiiiii.
Zeus đứng cười tới nổi thở không được phải ngồi xuống cười tiếp.
G: Trời ơiii mở cửa ra coiii dumaaa, đừng chơi cái trò mất dạy đó, tao chết trong đây bây giờ mở cửaaaaa
Z: hahahahahahahaha
K: Ahhhh đau quáaaaa, anh ơi cứu emmmm, chắc em chết quáaaa.
F: Ai đó gọi xe cấp cứu điiiiiiii.
O: Con nhân vật chết tiệt này, mày ra đây nói chuyện với taoooo
F: Game ảo thì nó ra nói chuyện với mày kiểu gì hả cái thằng này, eeee đừng có cắn chỗ đó, chỗ đó kết nối với điệ-
*ĐÙNG*
Rồi xong trụ sở T1 chính thức mất điện. Lúc này những tiếng hét đột nhiên im bật nhưng được 1 phút sau lại có 1 tiếng hét vang lên như gấu gầm.
G: Ahhhhhhhhh, có maaaaaa, bớ người ta có maaaaa.
S: Sao lại mất điện thế nàyyy.
T: TRỪ FAKER RA 4 THẰNG CÒN LẠI LÊN ĐÂY CHO ANH NHANHHHH.
Những ánh mắt thất thần, những nụ cười ngờ nghệch là lời miêu tả sống động nhất dành cho anh lớn và 4 con báo lúc này.
R: Trời đất ơi sao mặt em đen như than vậy Oner.
O: Dạ....
S: Làm tuyển thủ không chịu đâu cứ muốn làm báo, hết báo anh F giờ báo nguyên cái trụ sở luôn hả mấy đứa.
R: 4 đứa tính đốt luôn cái trụ sở à.
T: Trước khi thảm họa xảy ra, anh nghe thấy tiếng hét và tiếng cười ở tầng của mấy đứa, anh nghĩ là anh biết tiếng đó của ai, nhưng cho anh hỏi là ai làm mất điện?.
O: Dạ tại em cắn cái màn hình cho nên...
T: Bộ trụ sở mình bỏ đói tuyển thủ hả?
R: Dạ đâu có ngày 3 bữa có thêm cả bữa phụ.
S: Bỏ đói mấy đứa này chắc nó bứng luôn cái trụ sở quá.
T: Thế sao em nó đói tới mức cạp luôn cái màn hình thế này.
Nãy giờ anh F đang đứng khép nép bên cạnh bé sp cuối cùng cũng lên tiếng
F: Tại nó chơi thua game nó tức nó gậm luôn cái màn hình, bắt nhân vật trong game ra nói chuyện với nó.
T: Thế anh nghe cái gì mà cấp cứu cấp cứu là sao nữa, cấp cứu cho ai ?.
F: à thì..tại Keria nó nghe thấy tiếng ồn bên đây nên nó chạy qua xem, mà nó chạy nhanh quá không để ý ở dưới nên bị vấp vào cái ngạch cửa lăn cù mèo một vòng trong phòng, rồi nhỏ ngồi dậy ôm chân chạy ra ngoài kêu đau sau đó lại lăn thêm vài vòng nữa.
T: Cái chân có sao không em.
K: Dạ đau lắm đó ạ, em cứ tưởng mình tiêu tới nơi rồi.
T: Được rồi, Keria với Faker về nghỉ trước đi.
K: Dạ em cám ơn ạ.
F: Để em giải thích hết rồi về ạ, em nghĩ mấy đứa kia nó không nói được đâu.
HLV Tom nghe thế thì quay sang nhìn 3 đứa còn lại, 1 đứa thì cái mặt đen như hòn than, 1 đứa thì đến giờ vẫn còn cười khúc khích, nhìn vẻ mặt đỏ như ớt đó chắc nhịn cười dữ lắm rồi, 1 đứa thì mặt trắng không còn một giọt máu, thằng nhỏ chắc hồn xiêu phách lạc luôn rồi.
S: Thân xác em nơi đây còn hồn em đang phiêu dạt nơi nào.
Z: Phụt...
F: Nín lại liền cho anh.
Z: Em đang nhịn mà.
T: Đừng có chọc nó nữa.
S: Em đâu có làm gì đâu.
T: Thế Gumayusi bị cái gì mà mất hồn luôn rồi, thằng nhỏ có sao không vậy trời.
F: Guma nghe tiếng hét của em với Keria nên nó định đi ra xem thế nào, lúc thằng nhỏ đi ra thì trùng hợp Zeus cười lăn cười bò từ phòng Oner ra tới trước cửa phòng của Guma, thấy Guma chuẩn bị ra nhỏ tiện tay khóa luôn cái cửa phòng, thằng Guma vừa chơi game kinh dị xong thấy vậy nó hoảng quá nó la um sùm, còn Zeus thì anh biết rồi đó nó cười từ đầu mùa cho tới cuối mùa.
T: Lúc trụ sở cúp điện được 1 phút thì anh nghe tiếng hét như gấu gầm là của ai thế.
K: Của bạn Guma đó ạ, như anh Faker vừa nói bạn gấu vừa chơi game kinh dị xong.
T: À rồi anh hiểu rồi. Mà sao em chưa về nữa.
K: Dạ em ở lại coi coi có gì hay mai em đi đồn.
ZOGFTRS: .......
F: Mày để cái trụ sở này yên bình một ngày không được hả em.
K: Dạ em sẽ giữ im lặng ạ. Em xin phép ở lại với 4 anh em của em ạ, có phước cùng hưởng c-
Z: Đúng là anh Keria lúc nào cũng yêu thương anh em...
K: Có họa thì tự chịu đi ba.
Z: Em xin phép giữ im lặng ạ.
T: Anh cứ nghĩ con báo lớn nhất cái trụ sở này là bé Keria với Oner giờ anh mới nhận ra hai đứa không bằng một góc của Zeus.
Z: Em chỉ cười thôi mà.
S: Trần đời này anh chưa thấy ai cười mà làm người khác hồn xiêu phách lạc cả.
R: Không biết nó đã làm gì mà đến giờ thằng nhỏ vẫn chưa tỉnh.
T: Guma về nghỉ trước đi em.
G: Dạ.
Guma chậm chạp bước được vài bước thì ngả ngả nghiêng nghiêng xém tí nằm luôn tại chỗ.
S: Ối dồi ôi gấu bự thất thủ.
R: Cứu Guma, nó ngã bây giờ.
T: Faker với Keria đưa Guma về nghỉ đi, còn 2 đứa này ở lại.
K: Anh Faker về nghỉ trước đi ạ, để em đưa bạn về cho.
F: Vậy nhờ em cả nhé.
K: Dạ.
Keria nắm lấy tay bạn còn chưa hoàn hồn dắt về phòng. Trước khi rời đi anh già cố gắng giải cứu cho hai đứa em còn lại.
F: Có gì anh nhẹ tay thôi ạ dù sao cũng là mấy đứa nhỏ của em, tụi nó chỉ hơi quậy xíu thôi.
T: Anh biết rồi em về nghỉ ngơi đi.
F: Vâng, em xin phép.
'Mấy lần trước anh còn bao che được lần này thì anh chịu rồi, anh cố hết sức rồi, tự cứu lấy mình đi nhé hai con báo con.'
Z: Em xin lỗi ạ.
O: Em xin lỗi ạ.
T: Chấp nhận lời xin lỗi của hai đứa, nhưng phạt vẫn phải phạt. Phí tổn thất tinh thần của Gumayusi, tiền điện của cả cái trụ sở này, anh sẽ trừ vào lương của hai đứa.
Faker và cặp đôi gấu cún đã đứng trước cửa thang máy vẫn có thể nghe được tiếng thét động lòng người
"TRỪ LƯƠNG".
--------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro