Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15: Anh ấy đã từng rất yêu cô

     Cô nghe đến cái tên Hà My liền cảm thấy áy náy
     "Thật xin lỗi. Chỉ vì tôi mà em cô..."
      Hà Anh cười nhẹ
     "Không sao. Nó làm ra những chuyện như thế, bị anh Giang phạt là điều đương nhiên"
      "Nhưng dù gì cô ấy cũng là..."
      Cô chưa kịp nói hết câu thì Hà Anh đã cắt ngang
       "Cô có thấy đứa em nào lại ngang nhiên quyến rũ vị hôn phu của chị gái mình không? "
       "Vậy tại sao cô không ngăn cô ấy lại? "
       "Bởi vì tôi biết loại người như anh ấy chỉ có quan hệ thỏa mãn thân xác với phụ nữ như thế, không thể lâu dài được."
        "Vậy à". Không gian trở nên tĩnh lặng. Cô vừa nghe đã biết "anh ấy" chính là Trường Giang, trong tim lại truyền lên cảm giác đau nhói. Người phụ nữ này vừa xinh đẹp, tài giỏi lại hiểu Trường Giang đến thế, cô mãi mãi cũng chẳng thể so với cô ấy. Đột nhiên giọng Hà Anh cất lên mang theo nét u buồn
         "Chỉ là tôi không ngờ anh ấy lại vì một người phụ nữ mà ra tay như thế với Hà My mà không nể nang ai. Biết được người phụ nữ đó tên là Nhã Phương, tôi liền đến tìm cô"
         Nhã Phương khó hiểu nhìn cô ấy
          "Cô biết tôi ư? "
        Hà Anh cười nhẹ
          "Không biết. Chỉ là qua lời kể mới biết được cô vô tình như thế nào"
        Cô nhận ra được người kể đó là Trường Giang, đột nhiên lại cảm thấy buồn. Hà Anh lại cất tiếng, đôi mắt mang theo sự cô đơn
           "Cô biết gì không?.Từ nhỏ tôi và anh Giang sinh ra đã nằm cạnh nhau, chúng tôi gắn bó như anh em ruột thịt nên anh ấy luôn bảo vệ tôi,  thậm chí hai gia đình còn đặt hôn ước cho chúng tôi. Thời điểm đó mặc dù còn rất nhỏ, nhưng tôi cũng thật sự hi vọng tương lai có thể làm vợ anh ấy"
           Hà Anh nói tiếp
            "Nhưng có một chuyện không hay đã xảy ra, nhà họ Võ đã lạc mất anh ấy khi chỉ mới 3 tuổi, họ đã tìm anh ấy khắp nơi, ròng rã mấy năm trời. Nhưng cuối cùng vào ngày hôm đó, anh ấy lao ra đường bị xe tông, nhưng ông trời có mắt, người lái xe chính là đứa em gái của anh ấy, Hari. Tôi cứ tưởng khi gặp lại thì chúng tôi sẽ làm lại từ đầu, không ngờ khi tỉnh dậy anh ấy lại luôn miệng nhắc đến cái tên Nhã Phương, cứ luôn gọi vào một số mà không bao giờ có người bắt máy, anh ấy cứ dằn vặt đau khổ hơn một năm trời. Có lần tôi thấy anh ấy đi đến một nơi với vẻ mặt buồn bả, tôi bám theo sau thì mới biết được anh đi đến một đám cưới, nhưng anh ấy lại không vào mà cứ nhìn mãi vào cô dâu. Trước khi đi anh ấy còn nói một câu "Em mặc váy cưới thật sự rất đẹp".
         Nghe đến đây cô liền không kiềm được nước mắt, nỗi đau lan truyền khắp người cô khắp người cô. Thì ra, vì cô mà anh đã đau khổ đến thế, vì cô mà anh đã sống một cuộc sống không phải con người, anh đã đến ngắm cô mặc váy cưới mà không trách móc một lời, đã vậy anh còn... Cô đã làm gì thế này. Thấy cô khóc, Hà Anh lại kể tiếp:
         "Sau lần đó thì tôi mới biết, có một người phụ nữ vô tình tới nổi làm cho anh ấy yêu đến chết đi sống lại rồi lại bỏ anh ấy đi cưới người khác, tên là Nhã Phương. Có lần tôi không nhịn được liền nói với anh ấy:"Anh điên rồi à, cô ấy đã không còn yêu anh nữa, cô ấy đã cưới người khác rồi đó. Hà cớ gì anh phải ở đây dằn vặt bản thân, anh nghĩ như vậy cô ấy sẽ về bên anh sao? Người con gái đó không xứng đáng để anh làm như vậy, anh hiểu chưa?". Thế nhưng anh ấy lại trả lời: "Xứng đáng. Tôi nói xứng đáng là xứng đáng cô hiểu chưa?". Tôi cứ thế ngồi nhìn anh ấy uống rượu, đến khi dần dần mất đi ý thức thì anh quăng cho tôi một câu:"Với lại tôi tin rằng, cô ấy vẫn còn yêu tôi và chợ đợi tôi giống như tôi đang đau khổ vì cô ấy vậy. Tôi biết là em yêu tôi nhưng xin lỗi, kiếp này tôi và cô ấy...sinh tử không rời". Cô tin được không? Anh ấy đã khóc, người đàn ông mạnh mẽ đến thế chỉ vì cô mà rơi nước mắt. Anh ấy không gào lên như người khác mà chỉ lẳng lặng khóc rồi chìm vào giấc ngủ. Sau lần đó tôi mới biết được, anh ấy đã yêu cô, yêu đến chết cũng không nuối tiếc"
       Nhã Phương không còn sức lực để khóc nữa, cô tựa lưng vào ghế nghĩ đến anh đã đau đớn như thế nào. Hà Anh nói tiếp với giọng đau khổ
        "Lần đó khi ba anh ấy thấy anh ấy đau khổ như vậy, liền không nhịn được nữa mà ép anh ấy kết hôn với tôi. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ nhất quyết không đồng ý, nhưng anh ấy chưa nghe hết câu liền bỏ đi, trước khi đi còn quăng lại cho ba anh ấy một câu:"Vậy thì cứ như thế đi. Nếu giữa hôn nhân và tình yêu không liên quan đến nhau thì con cũng giống cô ấy, kết hôn với ai cũng vậy thôi"
        Cô nghe xong liền cắn chặt môi, cắn đến chảy máu. Giờ phút này cô thật sự rất muốn chạy đến ôm anh, trách anh tại sao lại phải dằn vặt bản thân như thế. Nhưng cô lấy tư cách gì để trách anh đây. Hà Anh nhìn cô, nở nụ cười chua chát
        "Nhưng cuối cùng sau 5 năm thì anh ấy đã sống như một người bình thường. Với sự thông minh và đủ ác độc thì anh ấy đã có một chỗ đứng vững chắc trên thương trường, còn trở thành một tổng tài của công ty quốc tế. Hơn nữa anh ấy cũng đã thừa nhận tôi là vợ, yêu thương tôi hết mực. Hạnh phúc chưa được bao lâu thì cô lại xuất hiện. Nhã Phương, đã vô tình như thế sao cô không vô tình suốt đời đi, còn xuất hiện trước mắt anh ấy làm gì, đã vậy cô còn làm tình nhân của anh. Con người cô sao lại độc ác đến thế, anh ấy đau khổ như thế còn chưa đủ sao? "
         Trong mắt Nhã Phương mang theo sự áy náy cùng đau buồn
         "Tôi..."
      Cô chưa kịp nói thì có tiếng trầm dịu cắt ngang
        "Hà Anh, em nói đủ chưa?"
     Hà Anh bất ngờ khi Trường Giang xuất hiện, vội vàng giải thích
        "Nhưng mà cô ta... "
      Giang cắt ngang
        "Chuyện của tôi và cô ấy không cần em quan tâm. Tôi đã chấp nhận chuyện hôn ước không có nghĩa là tôi không có quyền từ chối"
      Nói xong Giang nắm cổ tay Phương kéo về phòng chủ tịch để lại Hà Anh với gương mặt ướt đẫm nước mắt
     Anh đẩy mạnh cô vào vách tường, cô yếu ớt lên tiếng:
      "Đau..."
      "Nhã Phương, công việc tôi giao cho em nhiều như thế mà em vẫn có thời gian đi tán gẫu với người khác sao? "
      Cô không ngó ngàng gì tới sự tức giận của anh mà chỉ nhìn chằm chằm vào anh, nhớ đến anh đã đau khổ như thế nào vì cô thì cô liền vòng tay ôm anh thật chặt. Giá như lúc đó cô có thể ở bên anh thì tốt biết mấy...
        Anh hơi bất ngờ với cái ôm của cô nhưng sau đó thì cúi đầu xuống hôn vào môi cô. Nụ hôn mang theo sự nhẹ nhàng, cưng chiều, lưỡi anh tiến sâu vào môi cô thăm dò từng ngõ ngách, hai chiếc lưỡi cứ thế quấn lấy nhau. Tay anh kéo vạt áo của cô lên rồi luồng tay vào xoa nắn cặp ngực trắng trẻo của cô. Anh quyến luyến rời môi cô rồi lại cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, bên còn lại thì nắn nót đủ kiểu. Cảnh tượng trong phòng hết sức mờ ám thì đột nhiên có tiếng gõ cửa
         "Thưa chủ tịch , Tổng Giám đốc Khang bên công ty An Khang tìm anh ạ"
        Anh dường như không để ý những lời nói đó, vẫn cứ tiếp tục ngặm nhấm trước ngực cô. Cô không chịu nỗi lên tiếng
          "Bên ngoài có người..."
        Anh không để ý
         "Lỡ họ vào..."
         "Không có lệnh của tôi không ai được phép vào... "
         "Xin anh đó, tối tôi sẽ bù đắp lại cho anh mà"
        Giang nghe xong liền cảm thấy phấn khởi, dừng động tác rồi ngước lên nhìn cô, hôn nhẹ vào môi cô, thì thầm
        "Em rất biết cách khống chế người khác, cô bé thông minh à"
HẾT CHAP15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sky