Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Võ Lão Đại ???

         Ở bệnh viện,

Mẹ Phương: Phương, con lấy tiền đâu ra để lo tiền viện phí cho ba vậy

Phương: Dạ con mượn của bạn...

Mẹ Phương: Bạn trai con hả... Bữa nào cậu ấy rãnh thì con đưa cậu ấy tới đây để mẹ cảm ơn, cậu ấy tốt quá..

Phương: Đúng rồi, tốt ghê...

    Trên xe của Giang, anh đang ở cùng với diễn viên Nam Em...

Nam Em: Em nhớ anh quá à...

Giang: Em là diễn viên, ko sợ báo chí  bắt gặp sao

Nam Em: Em yêu anh, ko sợ...

    Nói xong rồi Nam Em nhào tới hôn anh, anh thầm nghĩ:"CÔ GÁI NÀY CŨNG CHỦ ĐỘNG ĐÒI GẶP MÌNH VÀ HÔN MÌNH, CHỈ RIÊNG CÔ LÀ KHÁC, CÔ NÀNG CỦA TÔI À"

     Bây giờ Phương mới chịu về nhà, vì cô mãi mê nói chuyện với mẹ mà cô quên mất trời đã dần tối... Đang đi thì cô gặp một tụi côn đồ chặng đường...

Tụi côn đồ: Này cô nàng dễ thương, trời tối thế này sao em lại đi một mk, hay là để tụi anh đưa em về...

Phương hoảng hốt: Các người là ai, tránh ra cho tôi

Tụi côn đồ: Rượu mời ko uống muốn uống rượu phạt hả cô em

        Trên xe, Nam Em định cởi áo anh ra thì anh thấy một cô gái đang bị ăn hiếp, anh nhận ra đó chính là Phương

Anh đẩy Nam Em ra và ra lệnh cho tài xế: Dừng xe đi...

Nam Em: Sao vậy anh

Giang: Cô xuống xe đi...

Nam Em: Tại  sao ?

Giang: Cô ko nghe à... Tôi kêu cô xuống xe

Nam Em: Nhưng em mới đi diễn về, bây giờ xuống xe anh người ta sẽ để ý

Giang: Chẳng phải cô mới nói cô ko sợ điều đó sao... Xuống xe...

Nam Em: Anh ko đc làm vậy với tôi... Tôi sẽ nói cho mọi người biết...

Giang trừng mắt: Nếu thích thì cô cứ làm đi... Cô tin nếu cô nói thêm câu nào nữa thì tôi sẽ giết cô ko... Xuống xe ngay...

     Khi Nam Em xuống xe thì anh cũng xuống, anh chạy nhanh lại chỗ Phương và kéo cô vào lòng...

Giang nạt tụi côn đồ: Tụi bây đang làm gì vậy... Thật hèn hạ

Tụi côn đồ: Mày muốn gì... Tránh ra... Đây là chuyện của tụi tao

Giang: Tao ko thích, tụi bây làm gì tao...

Tụi côn đồ: Hay là mày cũng  muốn chơi nó... Vậy thì đợi anh mày chơi xong đi thì tới lượt mày...

Giang ôm chặt Phương hơn: Tao muốn ăn mảnh, ko thích nhường cho tụi mày... Đi chỗ khác

Phương: Nè, tôi là em gái của Võ Lão Đại, nếu các anh đụng đến tôi thì anh tôi sẽ giết các anh đó(chỉ là giả bộ hù bọn họ thôi, chứ cô ko hề quen biết gì với Võ Lão Đại, thậm chí còn chưa biết mặt người đó thế nào)

Tụi côn đồ: Vậy em gọi anh em tới đi, tụi anh cũng muốn chết đây..Hahaha

Phương: Nếu các anh ko đi thì 3 phút nữa tôi sẽ gọi 200 người tới đây đó

Phương quay lại nháy mắt và giả bộ ra lệnh với Giang: Anh Giang, mau gọi đi...

Giang cười nhẹ và lấy máy điện thoại ra: Gọi 200 người tới đây cho tao

Phương ngạc nhiên: Nè, tôi chỉ hù bọn họ chứ tôi ko biết Võ Lão Đại, anh gọi thật hả

Giang: Cô cứ đợi đi...

Tụi côn đồ: Nè, tụi bây nói gì vậy... Nếu gọi được 200 người, tụi tao cho 2 đứa bây 10 phút...

     3 phút sau, tiếng xe ngày càng lớn, 200 người mặt vest đeo kính đen bước xuống và hô to:

                  "KÍNH THƯA VÕ LÃO ĐẠI"

Phương đứng lặng, thầm nghĩ:" Cái gì, anh ta là Võ Lão Đại sao, là người nắm quyền tối cao trong thế giới ngầm, thế giới của tội phạm, là một tên sát nhân máu lạnh, thông minh, tàn nhẫn, kể cả cảnh sát cũng sợ anh ta, chẳng lẽ mình đã kí hợp đồng tình nhân với một ác ma sao"

Tụi côn đồ hoảng sợ té xuống: Võ... Võ Lão Đại... Ngài chính là Võ Lão Đại sao

Giang lấy con dao từ trong túi áo và ngồi xuống ra lệnh cho tụi côn đồ: Lè lưỡi ra....

Tụi côn đồ:Xin lỗi Lão Đại... Tụi em có mắt không tròng... Xin Lão Đại tha mạng...

Giang: Tao kêu tụi bây lè lưỡi ra, tao chỉ cắt thôi...

Phương lay Giang: Nè, anh đừng giết họ, anh thả họ đi, họ sợ rồi...

Giang: Nhưng hồi nãy cô nói tôi sẽ giết họ mà còn gì...

        Giang chưa giết mà tụi côn đồ đã tè ra quần...

Giang: Chưa gì mà đã tè ra quần...Haiz, hết hứng thú... 

     Giang quăng con dao và kéo cô vào xe... Khi lên xe cô xanh cả mặt mày, anh liền chọc...

Giang: Này em gái của anh,biết anh hai là ai bây giờ sợ rồi sao...

Phương đỏ mặt: Anh đừng chọc tôi nữa

Giang: Mà chẳng phải lúc sáng thằng Thành nó đã tôi là Võ Lão Đại rồi mà, cô ko nghe sao...

Phương: Tôi nghe chứ, nhưng tôi tưởng anh ta nói giỡn..

Giang: Tại sao cô lại biết nó nói giỡn...

Phương: Vì tôi ko nghĩ chủ tịch một tập đoàn lớn như anh lại có thể là một chùm xã hội đen khét tiếng... Tôi xin lỗi...

Giang: Ko sao, bây giờ cô biết đâu phải là quá muộn, vẫn chưa hết 3 năm mà... 

Phương: Vậy bây giừ chúng ta đi đâu..

Giang: Đương nhiên là về nhà tôi rồi....

                                                                         Hết chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sky