Chap 7:Khác lạ
Anh đè cô xuống, vòng tay ôm qua eo cô rồi cuối xuống hôn vào môi cô, hôn gần hết không khí trong miệng cô rồi anh hôn xuống phần cổ, từng động tác của anh rất thuần phục làm cho cô rên lên, nhưng những điều đó càng làm cho anh phấn khích và muốn chiếm lấy thân thể cô... Anh nhẹ nhàng dùng miệng gỡ nút áo của cô và hôn vào phần ngực, tay của anh thì luồn ra sau lưng tháo áo ngực... Anh đang làm thì phát hiện ra cô nàng này đã ngủ say, trước giờ đối với các cô gái khác thì họ đều chủ động làm chuyện này với anh, riêng mỗi cô thì khác....
Tới sáng khi cô thức dậy thì đã nằm kế anh nhưng ở trong phòng, cô lay anh dậy để hỏi:
Phương: Tối hôm qua tôi và anh đã làm chuyện gì chưa
Giang tức giận: Tới bây giờ mà cô còn dám hỏi tôi chuyện đó nữa hả... Cô có bị thiếu ngủ ko
Phương: Ko, ko có
Giang: Vậy tại sao tôi đang làm chuyện đó mà cô lại ngủ ngon lành hay vậy
Phương: Ủa nếu tôi ngủ thì anh dễ làm hơn chứ
Giang: Cô nghỉ tôi là ai... Trước giờ mọi cô gái đến với tôi họ đều chủ động và tôi ko làm chuyện đó với người phụ nữ đang say hoặc đang ngủ
Phương hạ giọng: Vậy anh đã từng làm chuyện đó với rất nhiều người rồi sao
Giang: Đó ko phải chuyện của cô, cô đi tắm rồi xuống dưới bếp làm đồ ăn đi
Phương tắm xong đi xuống lầu thì thấy anh đang nói chuyện với hai người đàn ông đẹp trai ko kém, hình như là người trong công ty, cô thầm nghĩ:"Công ty gì đâu mà toàn trai đẹp ko vậy trời, nếu có mấy đứa bạn mình ở đây chắc xuống ngày nó lo ngắm trai ko quá"... Rồi cô đi thẳng xuống bếp, vô tình hai người đàn ông đó thấy (2 người đó ko ai khác chính là Thành và Huy)
Huy: Đó có phải là cô thư kí của mày ko... Sao giờ lại ở đây
Thành: Chắc là người mới của thằng Giang nữa chứ gì
Giang: Hai đứa mày thôi đi, đó là tình nhân của tao
Huy: Tình nhân? Mày đang nói gì vậy...
Giang: Cô ấy sẽ là tình nhân của tao trong 3 năm nay, mày ko đồng ý à
Thành: Trước giờ chẳng có cô gái nào mày giữ qua 1 ngày , chỉ có riêng cái cô tiểu thư Sam là 1 tháng mày mới gặp một lần... Bây giờ có dụ tình nhân, mà là tới 3 năm...
Giang: Thôi, 2 đứa mày về đi, đó là chuyện của tao, tao tự giải quyết
Thành nhõng nhẽo: Tụi tao mới tới mà, mày bắt tụi tao về sớm vậy, ko thương tụi tao sao
Giang: Mày thôi đi, dạo này tao thấy em tao hay giận mày lắm đó , coi chừng có ngày nó đòi chia tay mày luôn đó
Thành: Hari em mày dễ giận quá, làm tao mệt ghê
Bỗng Phương bước ra vô tình đụng trúng Huy, anh liền chào cô với giọng khinh bỉ
Huy: Chào cô thư kí, ko biết đêm nay cô có thể ngủ với tôi đc ko, bao nhiêu tôi cũng trả
Phương tức giận: Thưa anh Tổng GĐ, tôi biết anh rất giàu nhưng cũng đừng nên khinh thường tôi như vậy, những đồng tiền bé nhỏ của anh ko thể mua đc tôi đâu
Huy rất ngạc nhiên vì chưa có ai dám nói chuyện với anh kiểu như vậy trừ Trường Giang, anh bắt đầu cảm thấy hứng thú với cô
Giang nhăn nhó: Ủa mà tôi kêu cô nấu ăn cho tôi, sao bây giờ còn chưa nấu...
Phương quát lớn: Anh có biết là nhà của anh hết ga ko, vậy tôi nấu bằng cái gì
Giang nhỏ giọng: Tôi xin lỗi, vậy một hồi tôi kêu người mua ga cho tôi...
Thành cười lớn: Hahaha... Đường đường là Võ Lão Đại, lại đi xin lỗi một cô thư kí... Cô làm cách nào mà Trường Giang lại thay đổi nhanh đến vậy....
Giang: Đi về đi, nhanh lên
Thành: Mày nói 2 đứa tao hả, nhưng tại sao
Giang: 2 đứa mày có nhà thì về nhà đi, đây là nhà của tao, hay là muốn ở đây để quét dọn
Khi 2 người họ về thì Phương nhìn Giang bằng ánh mắt cầu xin...
Phương: Chiều nay tôi có thể tới bệnh viện thăm ba của tôi đc ko ? Xin anh đó
Giang: Tại sao cô lại hỏi tôi chuyện này
Phương: Tôi chỉ đi một chút thôi, ko đc sao
Giang: Đó là ba của cô mà.. Cô muốn đi thăm thì thăm đi
Phương: cảm ơn anh nhiều....
Giang: mà cô có cần tôi kêu kêu người đưa cô về ko
Phương: ko, ko cần đâu... Tôi có thể tự về...
Giang: Ukm....
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro