Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Sao mà cứ mãi không hiểu vậy, tôi là đang bảo vệ em đó

               Ting...tong....

Phương: Ai dậy?

Anh lấy tay xoa đầu cô: Một hồi em cứ ngồi nhìn, đừng nói bất cứ câu nào cả, tôi sẽ lấy lại công bằng cho em...

Cô đỏ mặt: Biết rồi...

Giang: Em ra mở cửa đi...

     Cô chạy nhanh ra mở cửa, Phương hơi bất ngờ khi thấy 2 người đó là quản lí Hà và giám đốc My, là người đã hại cô bị đuổi việc

My: Ha, đã bị đuổi việc rồi mà còn đi câu dẫn chủ tịch, cô đúng là mặt dày mà, không thấy nhục nhã sao?

Hà: Thôi đi chị, loại người vô liêm sỉ như này thì làm sao mà câu dẫn được chủ tịch, chắc chỉ là trò mua vui của chủ tịch thôi...

Phương gần như muốn khóc, giọng nhỏ dần: Tôi không có mà...

Giang lớn giọng: Vào đây hết cho tôi..

       2 người đó bước vào ngồi trên ghế sofa đối diện chủ tịch, cô cũng đi ngang nhưng không có ý định ngồi, vì cô không muốn bị sỉ nhục nữa.... Đang đi thì anh kéo cô lại ngồi kế bên...

Giang thì thầm vào tai cô: Ngồi yên ở đây đi

My tức giận khi Phương ngồi cạnh chủ tịch: Nè, đứng lên cho tôi, ai cho cô có tư cách ngồi đây hả

Giang đưa tay kéo cô vào lòng: Cô ấy là nữ nhân của tôi, có ý kiến gì sao

Hà: Cái gì... Chủ tịch... Nếu ngài muốn thì em có thể giới thiệu cho ngài nhiều tiểu thư nỗi tiếng như chị My đây... Tại sao ngài lại chọn người phụ nữ nham hiểm đó chứ

Giang: Ha... Các người có tư cách để làm nữ nhân của tôi sao

My: Nhưng cô ta không xứng với anh

Giang nhìn họ bằng đôi mắt tức giận: Hôm nay các người dám chê người phụ nữ của tôi... Muốn chết sao?

My: Nhưng anh biết không? Trên công ty cô ta đám câu dẫn nam nhân khác còn không làm việc nữa

Giang: Giám đốc My, tôi nhớ công việc của cô là trợ giúp phó giám đốc Thành chứ đâu phải quản lí nữ nhân của tôi

My: Nhưng...

Giang ngắt lời: Với lại cô không biết tôi là ai sao mà còn đùa giỡn...Cô dám nhốt Phương cùng một phòng với nam nhân khác còn xé tài liệu của cô ấy... Cô không thiết sống nữa sao

Hà: Nhưng thưa chủ tịch, chị My không có làm như vậy

Giang cười nhẹ: cô chẳng phải cùng phe với cô ta sao, tôi cảm thấy cô rãnh rỗi quá rồi đấy, thôi việc đi

My hoảng sợ: Chủ tịch... ngài biết tôi đã du học Pháp về công ty anh làm mà, anh không định đuổi việc tôi chứ

Giang: Đương nhiên, tôi không đuổi việc cô

My nắm tay anh: Em biết anh còn tình cảm với em mà

Giang rút tay lại lấy khăn chùi: Đừng đụng vào tôi... Mà tôi thấy cô câu dẫn nam nhân tốt đó, tôi sẽ cho cô vào quán ba của tôi làm người phục vụ đặc biệt cho những thiếu gia, được không

My hoảng hốt: Anh đừng làm vậy với em mà

Giang đứng lên rồi nhìn vào người đang khóc dưới chân anh bằng cặp mắt khinh bỉ: Tôi nói cho cô biết, đụng tới người phụ nữ của tôi là đời cô tàn rồi

        Anh bế Phương đi vào trong phòng, còn My thì cứ ngồi đó vừa cười vừa khóc

     "Ha, Trường Giang, tôi cứ tưởng bằng gương mặt và ngoại hình này thì có thể dễ dàng câu được anh... Nhưng tôi sai ngồi, anh giống như lời đồn, máu lạnh, vô tình... Chỉ có một điều tôi không ngờ rằng anh lại yêu một cô gái sai đắm như vậy, vì cô ta mà từ bỏ tôi''

..............................................................

    Phương nãy giờ cứ ngồi đó im lặng, cô rất vui vì đã lấy lại được công bằng nhưng Trường Giang hơi quá đáng...

       Anh quăng cô xuống giường rồi đè lên người cô nhìn bằng cặp mắt tức giận...

Phương đỏ mặt : Cảm ơn anh đã giúp tôi

Giang nắm tay cô siết chặc: Cảm ơn???

Phương bắt đầu sợ anh: Đau...

Giang: Nhã Phương, em bị người ta hại tại sao lại không nói cho tôi biết...

Phương: Vì tôi cảm thấy...chuyện này không liên quan tới anh

Giang: Không liên quan? Em là nữ nhân của tôi, chuyện em bị người ta hại mất việc, còn xém nữa sẽ bị hãm hiếp mà em nói là không liên quan

Phương: Vậy là anh đã cứu tôi sao

Giang: Em đâu phải ngốc, tại sao lại không biết tự bảo vệ chính mình, nếu tối hôm qua không có tôi thì bây giờ em đã...

Phương khóc lớn vì sợ: Tôi xin lỗi mà, tại sao cứ mắng tôi quài dậy

Giang buông tay cô ra ôm vào lòng: Nín đi... Từ nay mà còn như vậy nữa thì em chết với tôi

Phương: Nhưng mà anh làm vậy là hơi quá đang đó, họ chỉ gây gối một chút cho công ty thôi mà

Giang: Vậy em biết tôi làm vậy là vì ai không?

Phương: Vì ai??

Giang tức giận: Nhã Phương, IQ của em đâu có thấp, sao cứ mãi không hiểu là tôi đang bảo vệ em...

Phương đỏ mặt: Bảo vệ... Anh hết giận em rồi?

Giang: Tôi rất giận em... nhưng không thể để em bị nam nhân khác đụng vào được

Phương: Anh đang lo cho em?

Giang: Hừ... Em là nữ nhân của tôi... Tôi đương nhiên lo rồi

     Phương giờ mặt đang rất đỏ, đây là lần đầu tiên cô cảm nhận tình cảm của anh dành cho mình... Có lẽ anh đã dần không còn hận cô nữa

Phương kéo anh xuống hôn nhẹ vào môi rồi ôm anh: Thật sự cảm ơn anh... Từ khi rời xa gia đình thì không còn ai lo cho tôi nữa, mỗi khi bệnh tôi đều tự chăm sóc cho mình, dù có chuyện gì tôi cũng chỉ có một mình...

Giang đè cô xuống hôn vào môi, nụ hôn rất sâu, anh dùng lưỡi tách môi cô rồi luồn lách vào trong quét sạch mọi thứ... Còn cô đưa tay ôm anh rồi nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn đó

     Khi cô gần hết không khí để thở thì anh rời môi cô thở hồng hộc... Anh chuyển nụ hôn dần xuống xương quai xanh rồi để lại những dấu vết đỏ khắp người cô... Anh luồn tay cởi áo trong của cô ra, phần trên của cô bày ra trước mắt anh rất quyết rũ... Giang dùng tay trêu đùa nụ hoa anh đào của cô, bên này thì gặm nhắm... 

Cô giật mình ngồi dậy: Khoan đã...

Giang: Chuyện gì vậy...

Phương chạy ngày vào phòng tắm: Tôi đến tháng rồi...

Giang: Hừ, tại sao lại ngay lúc này chứ...

                                                     HẾT CHAP 12





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sky