Chap 11: Đi Anh 2 tháng...
Sáng sớm thức dậy cô đã thấy mình đang ngồi trong phòng, không có động tĩnh gì...
Phương: Haiz, cả đêm anh ấy không về nhà sao, chắc mình hơi quá đáng rồi...
Phương ngồi dậy thay đồ, ăn sáng nhanh và đi đến công ty...
Khi đến công ty...
Bác bảo vệ: Ủa Phương, hôm nay là chủ nhật mà, sao con lại đến công ty...
Phương: Dạ con đến đây để tìm chủ tịch Giang ạ...
Phương nhanh đi lên phòng của chủ tịch nhưng không thấy ai, cô liền vào phòng của Tổng GĐ Huy...
Cốc...Cốc...Cốc...
Huy: Vào đi...
Phương: Chào anh...
Huy: Tìm tôi có việc gì không...
Phương: Tôi chỉ muốn hỏi là anh có biết anh Giang ở đâu không?
Huy nhìn cô với ánh mắt tức giận: Tối qua cô đã làm gì để Trường Giang tức giận đúng không...
Phương: Tôi....
Huy: Trường Giang đã chấp nhận bay sang Anh để hoàn thành việc kí hợp đồng với một công ty lớn bên đó mặc dù lúc đầu nó không hề muốn đi...
Phương nói nhỏ: Vậy là anh ấy giận thật rồi...
Huy nhẹ giọng khinh bỉ: Trường Giang nó dành tất cả thời gian để ở bên cô, nó vì cô mà phải hủy cuộc hẹn với vị hôn thê của nó, vì cô mà nó cãi nhau với mẹ... Nhã Phương, đây là lần đầu tiên tôi thấy Trường Giang làm những điều này vì một người phụ nữ... Tôi mong cô đến với nó không phải vì tiền...
Phương: Tổng GĐ Huy, tôi tuy không nhiều tiền như anh nhưng cũng không phải loại người ham tiền, mong anh hãy tự trọng..
Huy: Ok, được thôi...
Phương: Chào anh, tôi về...
Huy giọng lạnh: Mà hình như nó đi tận 2 tháng lận đó, trong hai tháng này cô tập sống xa nó đi...
Phương: Cảm ơn anh, tôi sẽ tốt...
Phương vừa đi vừa thầm nghĩ:"YEAH, VẬY LÀ MÌNH CÓ THỂ TỰ DO TRONG 2 THÁNG RỒI, KHÔNG BỊ HẮN ĂN HIẾP NỮA"
Trong 2 tháng này, tình hình làm việc của cô hơi bị bất ổn, các nhân viên nữ trong công ty đều ganh ghét và muốn hãm hại cô... Nhiều lần cả quản lí cũng giao cho cô nhiều việc để hại cô...
Nhưng có một lần thì Giám Đốc My phòng kinh doanh đã bài trò để đuổi cô ra khỏi công ty và đã hại được cô...
Tối đó, vì buồn khi bị đuổi việc nên cô đã đi uống rượu mặc dù trời đã tối và rất nguy hiểm... Trên đường về thì cô gặp Giám Đốc Khải (tên GĐ này đã già và còn là một tên dê xồm) chạy xe ngang qua...
Ông ta thừa lúc cô say thì bắt cô vào trong xe và giỡ trò đê tiện.. Tuy cô đã chống cự rất nhiều nhưng vì là phụ nữ nên không làm gì được... Ông ta định cởi áo cô ra thì có tiếng mở cửa xe và người đó đánh ông một cái vào mặt....
Ông ta: Chủ... Chủ tịch Giang... Ngài sao lại ở đây?
Trường Giang bế cô lên và nói với giọng lạnh: Từ nay không cần làm việc ở công ty tôi nữa...
Ông ta: Nhưng mà chủ tịch, cô ta chỉ là một nhân viên quèn...
Giang quay lại nhìn ông ta với một ánh mắt đáng sợ: Tôi nói cho ông biết, cô ấy là người phụ nữ của tôi, ông đụng đến cô ấy là đụng đến tôi rồi...
Nói xong thì Giang đưa cô lên xe của mình do tài xế lái... Trên đường đi thì cô đột nhiên mơ mơ màng màng gỡ nút áo của mình ra...
Phương: Anh Giang, em nóng quá...
Giang đỏ mặt: Cô gái này, lại có chuyện gì nữa đây...
Giang vừa vứt lời thì cô đột nhiên cưỡng hôn anh, một nụ hôn rất sâu... Hôn xong thì cô lại ngủ trên mình anh...
Giang nhẹ giọng: Em hôm nay lại muốn cưỡng hôn tôi, đợi khi về nhà, tôi sẽ xử em...
Khi về nhà, Giang ẩm cô lên phòng, thay đồ cho cô và cùng cô ngủ đến sáng...
Sáng thức dậy, cô đã thấy một người đang ngắm nhìn mình, không ai khác đó là chủ tịch Giang (một vị tổng tài luôn ức hiếp cô)...
Phương: Trường... Trường Giang???
Giang lại gần hơn: Em gọi tôi à...
Phương: Sao anh... lại ở đây...
Giang: Đây là nhà tôi mà...
Phương: Nhưng...nghe nói anh đi tới 2 tháng mà...
Giang hôn vào môi cô làm cô bất ngờ: lại muốn tôi đi sao...
Phương đỏ mặt: Không...
Giang thở dài: Tại vì hợp đồng có tiến triển nên không cần nhiều thời gian... Với lại cũng muốn về để xem tình nhân của tôi nếu thiếu tôi sẽ như thế nào..(thật ra là nhớ muốn chết đó)
Phương: Hứ... ai cần anh...
Giang ghé sát vào tai cô: Không cần tôi thật à...
Phương: Không... Không cần... Mà thôi để tôi đi nấu đồ ăn sáng cho anh...
Giang ngạc nhiên: Hôm nay cô không đi làm???
Phương lấp bấp: À...tại...tại hôm nay tôi hơi mệt....
Nói xong thì cô đi vào phòng tắm, còn anh thì lấy điện thoại để gọi cho Thành....
Thành: Gì vậy...
Giang: Điều tra cho tao tại sao Phương nghỉ việc, nhanh...
Thành: được...
Giang vừa cúp máy thì cô đi ra... Anh và cô đi xuống lầu ăn sáng...
Trong lúc ngồi ăn thì anh nhận được một cuộc gọi từ Thành...
Giang: Như thế nào...
Thành kể hết tất cả cho Giang nghe về việc cô bị người ta hại như thế nào....
Giang: vậy gọi bọn tới đây đi...
Giang vừa cúp máy thì Phương thắc mắc...
Phương: Ai gọi cho anh mà nói chuyện lâu thế...
Giang: Em không cần biết, chỉ cần biết là sắp có kịch hay để xem rồi...
Phương: ???...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro