Chương 2: Nỗi bất an
Nghỉ trưa xong, như thường lệ thì Tuấn sẽ sang nhà Linh chờ cô rồi cùng đi học. Thói quen cùng nhau đi học và đi về của hai người được hình thành từ khi giữa học kì 1 lớp 10.
Khoảng thời gian đó, Linh gặp rắc rối với một chị lớp 12 nổi tiếng là rất máu mặt trong trường.
Chuyện xảy ra vào một hôm năm lớp 10, giờ ra chơi buổi sáng. Khi ấy, Linh vô tình đụng trúng chị ta trong toilet, làm rớt cây son của chị ta xuống bồn rửa tay. Kết quả là cây son ấy bị gãy.
Linh vội vàng xin lỗi chị ta mấy lần, sau đó hỏi giá trị của món đồ ấy.
Nghe chị ta bảo, cây son đó là được ba chị ta tặng, mua từ bên Mỹ về, giá khá đắt. Theo như tính toán của Linh thì bằng khoảng 3 tuần tiền tiêu vặt của cô cộng lại.
Thời điểm đó, vì là học sinh mới vào trường học được không lâu nên Linh không biết đến danh tiếng của người này.
Mãi đến sau này khi kết thúc những vấn đề liên quan đến chị ta, Linh mới biết một vài thông tin qua lời kể của Thu. Người này nổi danh là tiểu thư nhà giàu, rất thích khoe khoang và làm khó người khác. Trường này, người ghét chị ta không ít, người nịnh bợ chị ta để được đi cùng cũng rất nhiều. Nhưng chung quy lại thì không ai dám động vì sợ gặp rắc rối.
Linh rất rõ ràng, cô hiểu khi mình làm hư đồ của người khác thì phải có trách nhiệm. Vậy nên Linh thẳng thắn xin chị ta cho cô 3 tuần để cô tiết kiệm tiền sau đó sẽ trả lại đúng số tiền đó cho chị ta.
Nhưng người này nào có buông tha dễ dàng cho cô như vậy. Ngoài mặt thì lúc đó đồng ý, nhưng sau đó lại ở sau lưng Linh mưu mô tính toán hãm hại.
Vì chị ta mang một cái tư duy rất thích so đo tính toán với người khác bất kể là ai, đặc biệt lại thù rất dai. Chỉ cần người ta làm ảnh hưởng bản thân 1, nhất định sẽ trả lại 10.
Vậy nên những ngày sau hôm đụng mặt chị ta, Linh gặp rất nhiều rắc rối.
Chẳng hạn như bị những tài khoản lạ nhắn tin qua mạng xã hội công kích tinh thần, chửi bới cô đủ kiểu. Hộc bàn thì mới sáng sớm vào lớp Linh đã thấy có rác ở trong đó, khi thì vỏ đồ ăn sáng, khi thì vỏ hộp sữa,.. Thậm chí còn nhân lúc giờ giải lao, vì thấy Linh ngồi cạnh cửa sổ hướng về phía sân trường mà vo tròn nguyên một bức thư chi chít chữ ném thẳng vào đầu cô một cái rõ đau.
Ban đầu Linh không biết là ai bày những trò này, cảm thấy rất phiền phức nhưng không thể làm gì chỉ đành có thể nhẫn nhịn cho qua và nghĩ rằng qua một thời gian không thấy cô phản ứng gì thì sẽ chán mà dừng hành động lại. Nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như Linh nghĩ.
Hôm ấy là thứ 4, Linh đã tiết kiệm vừa đủ số tiền để trả chị ta, thậm chí còn dư khoảng 70 nghìn vì ba Linh hay đưa tiền chẵn cho cô từ đầu tuần để cô đỡ phải xin nhiều lần, khi nào thiếu thì sẽ xin thêm sau.
Trùng hợp thay sáng hôm ấy Tuấn có rủ Linh chiều tan học xong đi xem phim với cậu, vì Tuấn bảo có phim mới ra rạp Tuấn xem qua trailer thấy rất hay.
Thế nhưng vì Linh dự định là chiều tan học sẽ hẹn chị ta ra để trả chứ cô cũng không muốn để lâu, nên Linh đã chủ động liên lạc với Nhi. Chị ta bảo hẹn trước cửa lớp chị ta sau khoảng 10 phút chuông reo để mọi người về hết, vì chuyện này có liên quan đến tiền bạc, chị ta không muốn người khác nhìn thấy.
Khi ấy Linh còn cảm thấy người này khá thông minh, biết giữ thể diện cho bản thân và đối phương.
Vậy nên buổi chiều lúc tan học Linh đã bảo Tuấn chờ cô trước cổng trường khoảng 15 phút vì cô có chút chuyện cần phải làm ở lớp 12A2.
Ban đầu Tuấn cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vì cậu nghĩ đây là vấn đề cá nhân của Linh, cậu không nên tự tiện hỏi. Tuấn gật đầu đồng ý rồi ở trước cổng trường chờ. Trong suốt quá trình gặp rắc rối, Linh không nói cho Tuấn biết.
Sau khoảng 7 phút, Linh đeo balo đến trước cửa lớp 12A2.
Lớp học vắng tanh, thấy đèn vẫn còn sáng, Linh nghĩ rằng chị ta đi toilet 1 chút rồi sẽ quay lại nên cô vào bên trong ngồi chờ.
Sau khoảng 10 phút thì thấy chị ta đi vào lớp, bên cạnh là 2 đàn chị khác. Linh không kìm nén được tò mò, đứng dậy hỏi:
"Tôi tưởng chị bảo chỉ có tôi và chị?"
Nghe thấy Linh cất giọng, Nhi nhìn thẳng vào mắt cô với thái độ vô cùng chán ghét: "Giờ tao không thích như thế nữa, cũng phải thông báo cho mày biết à?"
"..."
Không gian trong phòng yên tĩnh một lúc, sau đó Linh cảm thấy bản thân không nên dây dưa với loại người này. Cô mở balo, lấy ra 1 cái phong bì, đưa đến trước mặt chị ta.
"Tôi trả lại tiền cây son cho chị. Xin lỗi vì để chị chờ lâu."
Nhi cầm lấy phong bì từ tay Linh, tuỳ tiện ném vào balo của mình. Giọng chứa đầy sự khinh bỉ: "Ồ. Biết bản thân chậm trễ, tưởng xin lỗi là xong sao?"
Linh khó hiểu nhìn Nhi. Cũng không phải là Linh trễ hẹn, trước đó Linh bảo chị ta cho cô 3 tuần, chị ta đã gật đầu. Theo lịch, còn tận 2 ngày nữa mới tròn 3 tuần cơ mà?
Tựa hồ như không tiêu hoá được lời nói của Nhi, Linh cau mày trả lời:
"Ý chị là sao?"
"Ý tao là..." Chưa dứt câu, Nhi đã lao tới túm tóc Linh, giật mạnh. Vẻ mặt của chị ta càng ngày càng lộ rõ sự tàn độc.
Thao tác của Nhi quá nhanh, giống như đã làm việc này đến mức thành thạo. Linh nhất thời không kiểm soát được, ngã ngược ra sau, trán đập vào cạnh bàn bằng sắt, bị xước một mảng, chảy máu.
"Đau..." Linh khẽ kêu lên, môi mím chặt. Vì từ bé đến lớn Linh chưa bao giờ đánh nhau, lại rất ngoan hiền nên chưa bao giờ gặp những chuyện như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời của cô, Linh nhất thời không biết cách để phản kháng.
Một người nữa khi nãy cùng Nhi đi vào lớp, nghe tiếng Linh kêu đau thì chầm chậm bước tới, dùng tay bóp mạnh vào cằm Linh, nâng lên:
"Đau? Sau lúc đem cái thái độ dửng dưng ra lệnh cho Nhi ba tuần sau trả tiền mày không bảo đau?"
À, hoá ra chị ta tên Nhi, Linh cố gắng ghi nhớ cái tên này.
Thấy Linh im lặng, người kia hình như không vui, tát vào mặt cô một cái thật mạnh, mắng:
"Mày bị cầm à? Có mồm biết trả lời không?"
Linh cố gắng chịu đựng, giờ cô không có cách nào để kêu cứu cả, các lớp ở các dãy hành lang đều đã về hết rồi. Linh nghĩ chỉ cần nhịn một chút cho đến khi họ chán thì sẽ bỏ đi, rồi ngày hôm sau cô sẽ báo hiệu trưởng.
Tuấn lúc này đứng ở dưới sân trường, cậu đã chờ khoảng nửa tiếng nhưng vẫn không thấy bóng dáng Linh đâu. Tuấn có chút khó chịu, nhưng nghĩ chắc tiểu quỷ lại bị các thầy cô nhờ chuyện gì đó nên quyết định chờ thêm một lát nữa.
5 phút.
10 phút.
15 phút.
Sức chịu đựng của Tuấn đã đạt đến cực hạn, giờ này trời đã gần tối rồi, các thầy cô cũng đã chạy xe ra khỏi cổng trường gần hết. Rốt cuộc Linh có chuyện gì mà vẫn chưa ra?
Tuấn chợt nhớ đến ban nãy cô có bảo cô đi sang lớp 12A2 có việc gì đó, lại nhớ đến hình như bên lớp bên đó có những thành phần không quá tốt đẹp.
Đột nhiên Tuấn suy nghĩ ra gì đó, cậu chạy ngược vào trong trường tìm Linh.
Lòng cậu chợt dâng lên nỗi bất an.
Hy vọng, mọi chuyện đừng xảy ra giống suy nghĩ của cậu.
Hy vọng, Linh vẫn an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro