Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tớ thích cậu

"Ê Tuấn, tớ thích cậu!"

"Kệ cậu!"

Tuấn cau mày, vẻ mặt mang chút khó chịu nhìn cô.

Linh thấy Tuấn thái độ như vậy, bĩu môi rồi mặt dày ngồi xuống cạnh cậu.

"Này, hôm nay là ngày thứ 365 rồi đấy, cậu không cảm động chút xíu nào luôn ư?"

"Không." Tuấn thản nhiên đáp, tiếp tục giải nốt vài bài tập Lí trước khi vào tiết.

Reng reng

Tiếng chuông vang lên, mọi người ai nấy đều về đúng chỗ. Đương nhiên Linh cũng không ngoại lệ, cô thu lại dáng vẻ phụng phịu ban nãy, về lại chỗ ngồi đằng sau, cách Tuấn một bàn, cười cười nói nói với cô bạn tên Thu cùng bàn tựa như lời từ chối vừa rồi chẳng hề tồn tại.

"Học sinh, nghiêm!"

Các bạn học sinh theo lời lớp trưởng Hoàng Minh Tuấn hô nghiêm mà đứng dậy chào cô Hoa dạy Vật Lí.

"Mời ngồi, các em mở sách ra chúng ta học bài mới."

Suốt tiết học, Linh nhìn xuống quyển sách với cái đầu trống rỗng tựa như những lời cô Hoa giảng chẳng vào đầu cô được chữ nào.

Phần vì Linh học Lí dở, những phần căn bản đều không nắm được nên khi tới sát ngày kiểm tra chỉ ôn theo dạng bài tập, nhớ công thức và cách làm. Trên trung bình lí đối với Linh mà nói là ổn so với một đứa không biết gì như cô rồi.

Phần khác, Linh lại suy nghĩ đến Tuấn, Linh chơi thân với cậu 1 năm rưỡi, thích cậu được một năm rồi.

Phải, cô thích bạn thân của mình, theo đuổi cậu, đã một năm. Năm qua có 365 ngày thì không ngày nào là cô không làm trò, trêu chọc cậu. Linh kiên trì như vậy, Tuấn lại chẳng thèm ngó ngàng gì tới.

Sau khi tiết Lí kết thúc, các bạn học tiếp 2 tiết Văn rồi sau đó là giờ nghỉ trưa.

Linh đặc biệt học chăm chỉ 2 tiết cuối này vì cô rất thích Văn Học. Linh học lệch, Lí và Hoá chỉ lẹt đẹt đâu đó 5 đến 7 điểm, hôm nào lên được 8 xác định trời mưa to, thế nhưng cô lại đạt giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ Văn.

Kết thúc giờ Văn, các bạn ai nấy đều vội vàng dọn sách vở, chào giáo viên đứng lớp xong thì ai nấy đều vội vã chạy ra ngoài, tựa hồ như rất mệt và đói bụng sau khi học cả một buổi sáng. Các bạn người thì về nhà ăn trưa cùng gia đình, người thì ở lại trường ăn rồi ngủ vì đăng kí bán trú.

Linh bình tĩnh thu dọn đồ, xong thì ngước lên thấy mọi người đều đã về hết, chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc ngồi phía trên cách cô một bàn.

Tuấn nằm dài trên bàn, nhắm mắt, có vẻ như tiết Văn vừa rồi Tuấn không nạp được vào đầu mình một chữ nào.

Thấy Tuấn ngủ ngoan như vậy, Linh vội đi đến rồi ngồi xuống bên cạnh cậu, bỗng dưng nảy ra ý gì đó, Linh cuối đầu xuống, cười thầm trong lòng rồi ghé sát vào tai Tuấn.

"Tuấn, cậu yêu tớ không? Còn tớ thì siêu yêu cậu!"

Tuấn giật mình mở to mắt, quay sang nhìn Linh, lại một lần nữa cô thấy cặp chân mày kia của cậu dính lại vào nhau.

"Con quỷ! Sao cậu cứ doạ tôi thế? Tôi còn tưởng mình vừa gặp ác mộng."

"Yêu thì bảo yêu." Linh cười, thản nhiên trả treo với Tuấn.

Tuấn bất lực, dọn dẹp tập vở rồi xách balo đứng dậy bỏ đi trước. Linh thấy vậy cũng vội đeo balo rồi nhấc đôi chân thoăn thoắt lên, thật nhanh đã đuổi kịp tốc độ của cậu.

Vẫn như thường lệ, vì hai người không bán trú nên sẽ luôn đi về cùng nhau buổi trưa. Nhà Tuấn và Linh nằm trên cùng một con đường, nhưng khác hẻm.

Theo trí nhớ của cô, Linh chưa bao giờ gặp cậu. Đến khi vào cấp 3 có cơ hội gặp gỡ, chơi thân thì mới phát hiện ra nhà 2 đứa gần nhau.

Dọc đường, Linh luyên thuyên đủ chuyện trên đời, Tuấn cũng đáp lại cô nhưng không đáng kể. Vì Tuấn buồn ngủ, lúc nãy đang ngủ ngon đột nhiên bị cô hù doạ cho tỉnh, giờ trong đầu cậu chỉ muốn về đến nhà thật nhanh để được chợp mắt.

Như vừa nảy ra một ý nghĩ gì đó, Linh đột nhiên quay sang Tuấn, hỏi:

"Tuấn, rốt cuộc mẫu con gái nào mới có thể khiến cậu rung động?"

Câu hỏi này của cô như tảng đá rơi xuống đầu cậu, cơn buồn ngủ đột nhiên biến mất. Tuấn quay sang nhìn chằm chằm vào Linh, lạnh lùng phun ra 1 câu.

"Không nói cho con quỷ như cậu biết đâu!"

Mặt Linh xám xịt, hai tay nắm chặt lại, đem ánh mắt như muốn đấm người nhìn Tuấn.

"Cái đồ đáng ghét! Đã không trả lời còn gọi tớ là quỷ. Cậu đợi đến ngày phải ôm chân con quỷ như tớ mà xin tha đi!"

Linh đem cú đấm mình vừa cuộn tròn, đấm vào bắp tay Tuấn thật mạnh rồi dõng dạc tuyên bố.

Linh thấp hơn Tuấn một cái đầu, từ phía cậu nhìn xuống thấy cô rất nhỏ nhắn, không hề có chút sức lực. Vì vậy cú đấm vừa rồi chỉ được tính như gãi ngứa đối với Tuấn.

"Có khi sang kiếp sau còn chưa được."

Tuấn trả lời, khoé môi cong lên, đôi mắt đào hoa giãn ra, nhìn thẳng vào mắt Linh với vẻ mặt khiêu khích.

Cậu cười, một nụ cười nhìn rất gợi đòn, rất đáng ghét.

Nhưng không thể phủ nhận Tuấn cực kì đẹp trai, Linh nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cậu, cảm tưởng đôi mắt ấy như đang hút hồn cô, khiến cô cứ muốn nhìn cậu mãi.

Linh nhìn Tuấn, bên trong rất nhiều tâm tư tình cảm tuổi mới lớn quấn lấy cô, khiến Linh không tự chủ được có suy nghĩ muốn đem cậu giấu đi, mỗi ngày chỉ để mỗi mình cô ngắm.

"Nhìn gì? Đẹp quá nên không rời mắt được à?"

Tuấn lại trưng cái bộ dạng của một nam sinh hơi chút nghịch ngợm ra trêu Linh, khiến cô tai đỏ má hồng. Linh liếm môi, đáp:

"Đúng vậy."

Linh trưng ra vẻ mặt cùng với ánh mắt y chang cái cách ban nãy cậu nhìn cô, sau đó Linh cũng cười. Nụ cười của Linh nhìn không ngạo mạn như Tuấn, thay vào đó lại rất dịu dàng và thuần khiết, lúm đồng tiền hai bên má cô như ẩn như hiện mà lộ ra, nhẹ nhàng mà đáng yêu.

Nhìn thấy thái độ của Linh, cũng như ngữ điệu của cô giống như chỉ cần Tuấn thốt ra thêm một câu chứa đầy hàm ý như vậy nữa, cô sẽ không buông tha cho cậu.

Vậy nên cậu thanh niên ấy biết thân biết phận mà quay đi, không trêu Linh nữa, cả hai cùng sánh vai đi về nhà.

Vì nhà hai đứa gần trường nên chỉ đi bộ khoảng 15 phút đã về đến. Tuấn đưa Linh về nhà trước như bao lần, chào hỏi mẹ cô rồi sau đó về nhà mình.

Linh về đến nhà ăn cơm tắm rửa xong thì nằm luôn xuống giường, ra vẻ lười biếng nghịch điện thoại.

Đột nhiên không tự chủ được mà chợt nhớ đến những lần mà Tuấn cười với cô.

Khi thì chỉ thấy khoé miệng khẽ nhếch lên, đôi mắt vẫn giữ nguyên sự kiêu ngạo chất chứa bên trong ấy. Nhưng lại có khi, cậu lại như vô cùng thoải mái trước một vài hành động dở hơi của cô, mang hai bên khoé môi và cả đôi mắt đào hoa kia, cong lên thành một đường mảnh khảnh vô cùng đẹp.

Nhưng Linh lại cảm thấy, dù có ra sao thì dường như cái khí chất "kiêu ngạo" ấy chưa bao giờ tách ra được khỏi cậu. Có lẽ vì cậu biết bản thân cậu vốn dĩ có quyền như vậy.

Kì lạ thay, dáng vẻ hơi chút ngạo mạn ấy của cậu chưa bao giờ khiến người khác khó chịu.

Tuy bản thân cậu ta rất nổi bật về mặt học tập các môn tự nhiên hay về gia cảnh, nhưng lại không bao giờ tự cho bản thân là nhất. Ngược lại, sẽ sẵn sàng lắng nghe những ý kiến từ mọi người, nhưng làm theo hay không thì Tuấn phải xem xét dựa trên các góc nhìn của bản thân, và câu trả lời đa phần là không. Cũng sẽ giúp đỡ người khác khi họ cần, đây chính là những điểm mà Linh rất thích ở Tuấn.

Cùng với tính cách thẳng thắn, bộc trực kèm theo rất nhiều sự dũng cảm ấy đã cứu Linh khỏi những lần Linh gặp phải những rắc rối.

Sau những lần như vậy Linh không khỏi cảm động. Nhưng cục đá cứng ngắc kia luôn cho rằng vì cô và cậu là bạn thân nên những việc như che ô khi trời mưa cho cô mặc cho người cậu ướt nhẹp, cõng Linh về khi Linh than đau bụng, giải vây cho cô khỏi những đứa con gái phiền phức lớp khác rồi thẳng thừng doạ nạt họ,.. đối với Tuấn mà nói thì đều là điều hiển nhiên phải làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro