viện tâm thần
"seok ơi tao nhớ mày quá"
"hả?"
gì vậy trời..
nhận được tin nhắn này hẳn là song eunseok đang cắm đầu ở quán net nào đó ở gần trường mà đặt dấu chấm hỏi rất to.
thằng cu wonbin này không bao giờ nhắn tin sến súa như này với nó đâu.
"tao là mafia internet, mày là ai đừng hòng giả mạo nó?"
"bố thằng điên, đúng là chẳng nhờ vả gì được mày"
park wonbin nhìn đống hồ sơ của lớp chất ngổn ngang trên bàn mà thở dài.
đã đổi tòa học rồi còn đổi luôn lịch học.
báo hại em chẳng thể đe dọa thằng nhóc eunseok kia làm chân sai vặt. cu con ấy đã học xong từ ban sáng, giờ chắc vẫn đang ngồi nóng mông ở quán net nào rồi.
hết gần cả năm học với chức vụ lớp trưởng, em vẫn chưa quen với việc phải tự mình hoàn thành tất cả.
và cũng chưa quen với việc không gặp được lee chanyoung, dù chỉ là một lần.
không sai, sống chung một thành phố, học chung một ngôi trường. nhưng em chưa gặp lại lee chanyoung lần nào.
ra vào kakaotalk nhiều lần muốn gửi tin nhắn trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đem toàn bộ tin nhắn xóa đi. không nhanh không chậm đem đoạn tin nhắn bỏ vào kho lưu trữ.
park wonbin nghiến răng nghiến lợi xử hết đống hồ sơ này lại chạy vội sang quán net lôi đầu song eunseok về.
ánh nắng mùa xuân yếu ớt, chỉ đủ làm sáng lên từng góc phố vắng lẳng lặng, từng gian nhà nhỏ xinh.
cuối năm cấp ba chính xác là khoảng thời gian căng thẳng nhất với đám học sinh cuối cấp. park wonbin gần như kiệt sức với lịch học kín mít, từ học chính đến học thêm. chẳng còn hơi sức đâu nghĩ ngợi đến cậu bạn lớp chọn kia.
mãi đến một ngày.
"này, mày học ít thôi. điên có ngày đấy"
"phui phủi cái mồm mày, tào lao không đấy"
"ô bố đùa mày chắc? nghe bảo thằng lớp trưởng lớp chọn cạnh lớp tao học quá hóa điên vừa bị chuyển vào viện tâm thần đấy, tên gì nhỉ? chanhyung à? hay chanyoung ta. "
park wonbin đang cặm cụi giải hết bài tập lý, vừa nghe tới cái tên kia liền ngẩng phắt lên.
"mày nghe ở đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro