Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

say

kì nghỉ đông đầu tiên khi lên đại học.

phố xá đêm đông chìm trong hơi lạnh, người qua đường khoác lên mình những lớp áo dày cộp. cột đèn đường phủ một lớp tuyết mỏng, ánh sáng vàng vọt yếu ớt len lỏi qua màn sương lạnh, chìm trong gió buốt.

park wonbin được lee chanyoung đón về nhà sau chuyến tàu đêm. về làm em bé của ba mẹ liền ngủ một mạch đến trưa rồi vẫn tiếp tục cuộn chăn đến tận chiều. em với tay lấy điện thoại, mở màn hình và gõ vài chữ.

"thằng cún con, tao về rồi này. đi uống mấy ly đi."

tin nhắn vừa gửi đi, wonbin tắt máy ngay, tiện thể quăng điện thoại lên giường rồi đi tắm. em biết chắc chắn rằng song eunseok sẽ không bao giờ từ chối một cuộc hẹn nhậu nhẹt, thế nên chẳng cần đợi hồi âm.

hai đứa gặp nhau ở quán nướng ngày trước song eunseok từng làm thêm. vẫn cái bàn cũ, góc ngồi quen thuộc, chỉ khác là bây giờ không cần lén lút uống rượu như hồi cấp ba.

bàn nhậu chỉ có hai người nhưng câu chuyện thì nhiều vô kể. rượu vào lời ra, park wonbin luyên thuyên kể về quãng thời gian sống xa nhà, về trường đại học, về những con đường xa lạ ở thành phố mới. em nhỏ cứ nói mãi, nói không ngừng, mà nói một hồi là lại nhắc đến lee chanyoung.

song eunseok chống cằm, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, trong đầu âm thầm tổng kết:

hôm nay con mèo ngốc này nói còn nhiều hơn cả 19 năm nó sống cộng lại.

và đặc biệt hơn, cứ 10 câu thì hết 7 câu có nhắc tới cái tên lee chanyoung.

nó nghĩ ngợi, từ cái ngày chính mình tung tin đồn vớ vẩn rằng lee chanyoung vào viện tâm thần, wonbin đột nhiên thân thiết với cậu ta hơn hẳn. bỏ cả song eunseok cô đơn ngồi lì ở quán net không ai đón về. nghĩ đến đây, eunseok lại cảm thấy mình thật đáng thương, rất dỗi!

"nhớ chanyoung."

eunseok ngẩng đầu lên nhìn wonbin, thấy thằng nhóc này vừa lảm nhảm vừa chống cằm lắc lư, đôi mắt đã mơ màng vì men rượu.

park wonbin cầm đũa chọc chọc miếng thịt nướng trên vỉ, miệng lẩm bẩm gì đó mà eunseok không nghe rõ.

tửu lượng của park wonbin rất tệ hại. chỉ biết rằng vài phút sau, em đã gục luôn xuống bàn, hoàn toàn bất tỉnh nhân sự, để lại nguyên vỉ thịt nướng cho song eunseok chén hết.

lúc tính tiền xong quay lại, eunseok đã thấy thằng nhóc này ngồi ngoan một cục dưới đất, gục đầu ôm chân mà ngủ ngon lành.

"dậy mau tao dắt mày về này con mèo ngốc."

nó thở dài, định kéo em dậy thì điện thoại của wonbin reo lên. trên màn hình hiện tên "channyeong péo."

eunseok rùng mình, giật giật khóe miệng. cái biệt danh quái quỷ gì vậy trời?

eunseok nhấn chấp nhận cuộc gọi.

"alo?"

phía bên kia im lặng mất nửa giây, sau đó là giọng nói có phần ngạc nhiên của lee chanyoung.

"…wonbin?"

"không, song eunseok đây." nó nhàn nhạt trả lời, mắt nhìn wonbin vẫn đang ngủ gục trên ghế.

"wonbin nó say quá ngủ ngoắc cần câu rồi. nếu mày không muốn nó bị tao bỏ lại đây thì mau đến đón đi."

chanyoung thở hắt ra, giọng đầy bất lực.

"lần này là ở đâu?"

eunseok đọc địa chỉ quán nướng, sau đó tiện tay vỗ nhẹ đầu wonbin.

"mày nợ bố một ân huệ đó con trai ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro