Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lo lắng

"alo, chanyoung nghe nè, wonbin ơi."

"cậu... có đang ổn không đó?"

đầu dây bên kia vang lên một tràng cười khẽ.

"bạn học wonbin thật sự tin tớ học quá hóa điên nên gọi hỏi thăm à?"

"t-tớ... chỉ... lo cậu ổn. à không, lo cậu không ổn..."

aisss, park wonbin, mày đang nói cái gì thế này?

nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, đầu dây bên kia đã cụp một tiếng. lee chanyoung, tắt máy rồi.

hả?

bạn nhỏ rối lắm! có phải em lỡ làm cậu ấy giận không? nhưng em đâu có ý nói cậu ấy điên đâu mà huhu. song eunseok lúc nào cũng bảo em mau nước mắt như con nít. hình như là đúng thật, mắt em cay cay rồi nè... mẹ ơi, cứu bbani với!

bíp!

[ chanyoung 3-1 muốn kết nối cuộc gọi video ]

hả?! đùa à? sao lại gọi video?

nhưng em đâu có chờ lâu làm gì, lỡ chanyoung lại dỗi em nữa thì sao? thôi cứ bắt máy cái đã!

màn hình vừa hiện lên, em đã nhắm tịt mắt, líu ríu nói một tràng.

"chanyoung ơi, tớ xin lỗi! tớ không có ý nói cậu ngốc đâu mà!"

không ai trả lời. em hé mắt nhìn vào màn hình, liền bắt gặp một đôi mắt tròn xoe đang chớp chớp nhìn mình.

lee chanyoung bên kia khẽ nghiêng đầu, mắt tròn xoe chớp chớp nhìn em.

aigoo!! nhìn kiểu này là sao chứ? ngại chết em mất!

màn hình điện thoại vẫn sáng, nhưng chẳng ai lên tiếng. chỉ có em nhỏ bbani đang đỏ hết cả mặt.

"chanyoung ơi?"

bên kia vẫn không đáp, chỉ nhẹ nhàng chống cằm nhìn em, môi hơi cong lên như cười mà không phải cười.

aisss! cái ánh mắt đó là sao? là chọc quê em đúng không?

"cậu... cậu đừng nhìn tớ như thế chứ!" em lúng túng, đưa tay che nửa màn hình, chỉ chừa lại mỗi trán.

chanyoung bật cười, giọng trầm trầm:

"làm gì mà căng thẳng vậy nè? Tớ có nói là giận cậu đâu."

"nhưng cậu tắt máy ngang luôn á! tớ tưởng cậu-"

chanyoung chống tay lên cằm, nhìn em qua màn hình một lúc, rồi chậm rãi nói:

"tại tớ thấy cậu đáng yêu quá."

"..."

khoan đã.

cái gì? ai đáng yêu cơ?

wonbin trợn mắt, tai như ù đi, đầu óc rối bời. em còn chưa kịp định hình lại, thì bên kia đã nhún vai, bình thản nói tiếp.

"nhìn cậu quýnh lên vì tớ, tự nhiên thấy vui ghê."

"...!!!"

chết em mất thôi! sao tự nhiên nói mấy câu đó vậy chứ hả?! em cảm giác như có một đoàn thỏ con đang nhảy nhót trong lòng, tai nóng bừng bừng.

"c-chanyoung, cậu không được nói mấy câu như vậy đâu!"

"hả? sao lại không?"

"tớ-tớ thấy kì lắm á! tim tớ nó-"

em ngậm miệng cái rụp. chết. xíu nữa thì hớ rồi.

nhưng mà chanyoung bên kia đã nghe kịp rồi. cậu ấy nhướn mày, mắt lấp lánh như phát hiện ra chuyện thú vị lắm.

"tim cậu sao cơ, wonbin?"

"không có gì hết! không có gì hết!" em vội xua tay, quắn quéo như con thỏ nhỏ sắp bị bắt.

chanyoung nhìn em thêm một lúc, rồi bật cười khẽ.

"bbani ơi"

"hả?"

"cậu đáng yêu thật đó."

"!!!"

tuyển thủ park wonbin bé nhỏ đã bị đối thủ knock out!!

em nhỏ bbani thật sự chết mất thôi! không lẽ chanyoung không biết câu nói vừa rồi nguy hiểm cỡ nào hả? người ta đã bối rối gần chết rồi mà còn nói thêm nữa!

nhưng chưa kịp vùng vẫy trốn khỏi cơn ngượng ngùng, bên kia lại cất giọng, lần này chậm rãi hơn hẳn.

"wonbin này."

"g-gì?"

"cậu lo lắng cho tớ lắm à?"

aisss, lại còn hỏi câu này nữa! park wonbin, giữ bình tĩnh! không được để lộ! nhưng mà... trời ơi, khó quá!

"đâu-có" em ấp úng, mắt nhìn chằm chằm vào một góc tường để tránh ánh mắt bên kia.

chanyoung khẽ cười, tựa lưng vào ghế, ánh mắt như chờ đợi.

"tớ tưởng cậu lúc nào cũng vô tư lắm chứ. sao hôm nay lại cuống cuồng lên vì tớ vậy?"

"tớ đâu có cuống cuồng đâu!"

"vậy sao mắt cậu đỏ ửng lên thế kia?"

"hả?!" em giật mình, vội lấy điện thoại soi màn hình.

chết. đúng là mắt em có hơi đỏ thật! chắc do nãy giờ căng thẳng quá...

nhìn phản ứng của em, chanyoung càng cười rõ hơn.

"thật ra, tớ hơi bất ngờ đó."

"bất ngờ gì?"

em lẩm bẩm, giọng vẫn còn chút bối rối.

"vì cậu lo lắng cho tớ đến mức này."

"thì... bạn bè tốt quan tâm nhau là chuyện bình thường mà!"

em vội vàng giải thích, cố gắng cứu vãn chút thể diện còn sót lại.

nhưng chanyoung chỉ im lặng nhìn em một lúc, rồi khẽ nghiêng đầu, cười nhẹ.

"mà nè, nếu sau này tớ có giận cậu thật, cậu cũng sẽ cuống cuồng lên như vậy nữa hả?"

"hả?"

"sẽ lại hối lỗi, rồi lại đỏ mắt sắp khóc như hồi nãy?"

"..."

"suốt thời gian cậu không tìm tớ, tớ đã nhớ cậu lắm. tớ tìm thấy cậu rồi"

sao tự nhiên em thấy có gì đó sai sai vậy nè?



mắt tròn xoe nhìn bỉn nè 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro