chưa thể yêu
đếm ngược 3 ngày trước kì thi đại học.
sân thượng trường học vào buổi chiều muộn, ánh mặt trời cuối ngày đổ xuống những mảng sáng dài, kéo bóng của hai người lên nền gạch xám. park wonbin dựa vào lan can, đôi mắt long lanh nhìn về phía chân trời, còn lee chanyoung đứng bên cạnh, im lặng thật lâu.
chanyoung không phải kiểu người nói nhiều, nhưng cậu cũng chẳng giỏi giấu đi ánh mắt chất chứa đầy cảm xúc. cậu nhìn wonbin, nhìn cậu nhóc đang vô tư vung tay múa chân nói về tương lai, về công việc, về những dự định xa xôi. mãi cho đến khi hơi thở của chanyoung nhẹ nhàng tan ra trong không khí, cậu mới lên tiếng.
“wonbin này.”
“hửm?” em quay lại nhìn cậu.
“nếu sau này cậu có người thích, cậu sẽ làm gì?”
wonbin suy nghĩ một lúc rồi nhún vai:
“chưa thể yêu đương đâu. con nít con nôi yêu đương vô là học hành sa sút ngay. tớ sẽ nghĩ tới việc đó khi mà tớ có công việc đầu tiên.”
“với cả… tớ phải cố gắng nhiều mới xứng đáng với người tớ thích chứ. nếu.. nếu người đó giỏi hơn tớ, tớ sợ mình không theo kịp.”
nói đoạn, wonbin lại lén liếc nhìn chanyoung.
chanyoung nhìn khuôn mặt non nớt nhưng đầy quyết tâm ấy, khẽ bật cười. cậu lắc đầu, như thể tự giễu bản thân, nhưng chẳng hề trách móc. cậu đã đoán trước câu trả lời này, nhưng vẫn muốn nghe nó trực tiếp từ wonbin.
“được rồi.” chanyoung nói khẽ, đôi mắt ánh lên chút ấm áp.
“tớ vẫn ở đây mà.”
những tia nắng cuối ngày đan xen qua những tán cây, tạo nên những vệt sáng nhảy nhót trên khoảng không vắng lặng.
wonbin chớp mắt, vẫn chưa hiểu hàm ý trong lời nói ấy. nhưng chanyoung không giải thích thêm, chỉ đơn giản tựa lưng vào lan can, cùng wonbin ngắm nhìn bầu trời đang dần chuyển màu tím sẫm.
cậu không vội.
tình cảm này, dù có phải đợi bao lâu đi nữa, cậu vẫn sẽ kiên nhẫn. vì nếu là wonbin, thì cậu tin rằng một ngày nào đó, khi cậu nhóc ấy đã đủ trưởng thành, cậu sẽ có cơ hội để một lần nữa bày tỏ tâm tư của mình.
ngày ấy, cậu tin rằng wonbin sẽ hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro