Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bệnh

sang đến kì nghỉ đông thứ hai, park wonbin chỉ được nghỉ 1 tuần.

đúng lúc trời trở lạnh liền bị cảm. sốt li bì nằm trên giường.

tuyết rơi chầm chậm, từng bông trắng muốt đáp xuống mái hiên, vỉa hè, biến cả thành phố thành tấm chăn trắng xóa.

" khi nào cậu về?"

lee chanyoung nhìn tin nhắn gửi đi đã được 9 tiếng vẫn không thấy wonbin trả lời.

đã gần một ngày vẫn chưa có hồi đáp. lee chanyoung bị say tàu, phải bắt xe ngồi gấp đôi thời gian để tới thành phố nơi park wonbin ở.

hơi thở phả ra thành từng làn khói mỏng, tan biến ngay trong cái lạnh buốt cắt da.

kí túc xá của trường vắng lặng. kì nghỉ đông, hầu hết sinh viên đã về nhà. chỉ còn lại một vài phòng sáng đèn, lác đác vài người đi lại.

chanyoung liên hệ với bác quản lý ký túc xá, báo về tình trạng của wonbin.

cánh cửa vừa bật ra, cả hai người đều sững sờ.

trong phòng tối om, không bật đèn.

không khí ngột ngạt, hơi nóng phả ra từ một cơ thể đang sốt cao.

park wonbin nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt.

miệng em khô khốc, hơi thở nặng nề.

chanyoung bước tới, vội vàng đặt tay lên trán em.

cậu quay sang bác quản lý. "cháu đưa cậu ấy đến bệnh viện."

bác quản lý gật đầu. "để bác gọi xe cho. cháu đỡ nó dậy trước đi."

chanyoung không nói gì, chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng vén chăn, luồn tay đỡ lấy park wonbin.

nhưng ngay khi vừa chạm vào, bàn tay sốt nóng của wonbin chộp lấy cổ tay cậu, giọng khàn đặc gọi khẽ:

"là chanyoung hả?"

wonbin mở mắt, mờ mịt nhìn cậu, ánh mắt sốt cao đến mức không còn tỉnh táo.

rồi, trong cơn mê man, em khẽ cười.

"mình... đang mơ đúng hong?"

chanyoung siết chặt cổ tay cậu. "không phải mơ. tớ đến rồi."

wonbin chớp mắt, nhìn cậu chăm chú, sau đó thở hắt ra.

rồi không nói gì nữa, chỉ yếu ớt dựa vào người chanyoung.

chanyoung không kịp nghĩ nhiều.

cậu cúi xuống, siết chặt vòng tay, bế cả người park wonbin lên.

"đừng lo, tớ đưa cậu đi bệnh viện."

ngoài trời lạnh buốt.

nhưng hơi ấm từ cơ thể sốt cao trong vòng tay chanyoung lại nóng như đốt lửa.

cậu ôm chặt park wonbin, bước nhanh ra ngoài.

nhất định, lần này sẽ không để wonbin một mình nữa.

lee chanyoung ở lại thành phố này cùng park wonbin hết cả một tuần.

em nhỏ ngay khi vừa khỏi bệnh đã tía lia không ngừng.

"tiếc ghê chớ. tớ được nghỉ có một tuần mà còn bị bệnh hong được về nhà."

tiếc thật.

lee chanyoung nghĩ thầm. đã định đợi wonbin về liền dắt em đi gặp nhóc hyungjun. thôi thì đợi dịp khác vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro