bạn tốt
lần đầu tiên gặp mặt của lee chanyoung và park wonbin là vào ngày hè năm em 17.
gió hè mang theo mùi hương của cỏ khô và đất nứt nẻ, phả vào mặt như hơi thở của rồng rực lửa.
park wonbin là một em nhỏ hướng nội danh xứng với thực. em thật sự không thể kéo dài bất kỳ cuộc trò chuyện với một người bạn mới nào quá năm phút. và chính em cũng cảm thấy việc đó không quá cần thiết, dù sao cũng chỉ là lớp phụ đạo hè.
vậy mà ngay lần đầu gặp lee chanyoung, ma xui quỷ khiến thế nào mà park wonbin lại đòi làm bạn tốt của người kia.
"cho cậu bánh sữa chua này, xin chào~"
em nhỏ đã để ý cậu bạn này từ đầu buổi học. đến cuối giờ lại mon men tiến lên bàn số ba, nơi mà người kia đang hoàn thành nốt số bài tập, cái mà em cần ít nhất ba ngày để làm xong.
lee chanyoung vừa nghe giọng em liền ngước lên.
và park wonbin thề, ánh mắt của lee chanyoung chính là thứ vũ khí tối thượng, đủ sức khiến em gục ngã trong nháy mắt.
"tớ là lee chanyoung lớp 2-3, cảm ơn cậu vì chiếc bánh."
sh!t. nụ cười đó là sao chứ?
"t-tớ là park wonbin lớp 2-7. rất vui được làm quen với chanyoung. m-mong chúng ta có thể thành bạn tốt! haha"
tên lee chanyoung kia thành công knock out bạn nhỏ, lật ngược ván bài biến park wonbin đang từ thế chủ động thành bị động chỉ với một nụ cười.
park wonbin vì nụ cười kia mà đầu óc quay cuồng, từ ngữ không sắp xếp kịp mà nói lắp như em bé. và khoan đã, em còn mong được làm bạn tốt với người ta ngay trong lần gặp đầu tiên nữa cơ.
"chúng ta sẽ là bạn tốt nhé, bạn học wonbin."
ể, chanyoung không phải đang nhảy disco trong đống suy nghĩ của em đó chứ.
ngay lúc khuôn mặt park wonbin đang ngơ ngác. lee chanyoung thản nhiên nhéo má em rồi nói lời chào rời đi.
đầu park wonbin như muốn nổ tung.
em cực kì ghét skinship, ngay cả thằng bạn thân song eunseok em còn né tránh chẳng muốn đụng chạm.
nghĩ lại thì, hôm nay bị một cậu bạn mới nhéo má em cũng chẳng khó chịu chút nào.
hình như là còn h-hơi thích nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro