Nhà nhỏ của Ninh Ninh
1. Vân Ninh vốn là thiếu gia thật của nhà họ Vân nhưng bị con trai của nhà Khang chiếm chỗ. Khang gia chủ mẫu ganh tị với gia đình Vân gia , nên canh lúc phòng sinh của tiểu thiếu gia Vân gia không có ai , sai người giả làm y tá đi vào tráo đổi.
Vậy là số phận của 2 đứa trẻ cứ vậy bị thay đổi.
Vân Ninh trở thành đứa con ghẻ trong mắt Khang gia , họ coi cậu còn kém xa , ngay cả 1 con chó cũng có địa vị hơn cậu. Còn Khang Từ đứa trẻ được Khang mẫu đánh tráo ở Vân gia hưởng phúc , hưởng thụ dựa cưng chiều của gia đình. Cho đến năm Vân Ninh 20 tuổi , Vân gia mới tìm được cậu , có điều , lúc này cậu đã không còn nhìn thấy được ánh mặt trời nữa ( vùng niêm mạc cậu bị chèn nên khiến đôi mắt không thể nhìn được tạm thời ), kèm với đó là vết bỏng trên trán vì bị tạt axit do người của Khang Từ làm trước khi cậu quay trở về nhà ( Vân Gia ). Dù cậu có tránh được nhưng vẫn bị dính chút , lúc đó không kịp sơ cứu , nên đã hình thành nên vết bỏng đáng sợ trên mặt. Địa vị của cậu ở Khang gia vốn đã rất thấp nên không 1 ai muốn giúp cậu.
2.Vì thế , khi cậu trở về Vân gia , ai ai trong sảnh phòng khách cũng không để ý hay nhìn lấy cậu dù chỉ 1 lần. Bọn họ đều đã bị Khang Từ hay Vân Đàm kéo hết sự chú ý. Tình cảm 20 năm của Vân mẫu với Vân Đàm rất sâu. Vân mẫu cùng Vân phụ dù có sự áy náy với cậu cũng không để cho Vân Đàm bị ghẻ lạnh. Vân Ninh lòng cũng nguội lạnh , cậu biết Khang Từ là kẻ đã cướp đi mọi thứ của cậu , thậm chí đến tận lúc cậu quay về " ngôi nhà " vốn thuộc về cậu cũng không tha. Một nháo hai quỳ ba khóc đòi rời khỏi Vân gia để dành lấy sự thương xót của Vân phụ , Vân mẫu.
Mà hai người họ thậm chí vẫn mù quáng tin vào Khang gia. Thật mệt mỏi ! Những năm tháng khổ cực của cậu tại Khang gia , chưa một ai cảm thông , cũng chưa từng nhận được lấy 1 lời động viên , thương cảm. Trước cũng vậy , giờ cũng vậy , chi bằng thành toàn cho họ ! Vân Ninh cầm cây gậy gỗ tự mình mua bằng tiền kiếm được ở cửa hàng tiện lợi trước khi đôi mắt không còn nhìn thấy được tạm thời nữa , gõ gõ 2 3 tiếng trên sàn phòng khách của Vân Gia. Khi mọi người Vân gia , Vân phụ , Vân mẫu cùng cau mày quay lại , hừ 1 tiếng định hỏi thì cậu cất tiếng nói trước :
" Nếu người của Vân gia không muốn tôi trở lại cũng được , 50 triệu tệ ( 5000 vạn × 10 ) tôi sẽ kí đơn tuyệt quan hệ với người của Vân gia , coi như chưa từng có sai lầm bị tráo đổi của Khang gia. Khang Từ vẫn sẽ là Vân Đàm chỉ là tôi không còn họ Vân , cũng không họ Khang. Vậy thôi ! "
Vân phụ , Vân mẫu không nói được lời nào, người hầu Vân gia càng thêm kinh ngạc.
Đang do dự thì Khang Từ ( Vân Đàm ) lại nháo khóc , bước đến chô của Vân Ninh quỳ sụp xuống mà khóc lóc , xin lỗi.
Vân phụ , Vân mẫu cũng mủi lòng , 20 năm nói không có tình cảm thì chắc chắn là nói dối , vì vậy , đối với người con ruột từ khi còn là trẻ sơ sinh chưa từng nhìn thấy cùng lắm cũng chỉ là sự áy náy. Vậy nên , Vân phụ đồng ý , ông chuyển cho cậu 50 triệu tệ dù đó là một số tiền không nhỏ nhưng so với doanh thu của công ty Vân Lâm thì số tiền đó cũng không quá lớn.
3. Cậu rời khỏi Vân gia sau khi đã kí vào tờ giấy đoạn tuyệt quan hệ gồm có 2 bản 1 cho Vân gia , 1 bản còn lại cậu giữ.
Bước ra khỏi cánh cổng Vân gia , cậu thở phào nhẹ nhõm, cái tên Vân Ninh này , coi như đã chết rồi vậy. Bây giờ và mãi về sau , cậu không còn tên Vân Ninh nữa. Cậu là chính cậu , vậy lấy cái tên Doãn Viên Ninh (ý muốn 1 gđ đoàn tụ , vui vẻ - hiểu 1 cách nôm na là gia đình vui vẻ của Ninh Ninh )
Bên ngoài Vân gia là con đường đầy xe cộ đi lại , cậu đi lần theo gậy chỉ đường mà đi, phía ngược lại , cũng có một người đang suy sụp tinh thần mà thất tha thất thểu đi về hướng cậu. Cả hai người va vào nhau , người của cậu vốn đã bị dày vò bởi người Khang gia từ nhỏ nên rất yếu ớt , ngã thẳng về phía sau , may mắn là không bị đập đầu, tay cậu chống trên vệ đường nên chỉ bị xây xát một chút , người đàn ông khi nãy va vào người cậu cũng hồi thần , vương tay ra đỡ cậu , rồi xin lỗi : " Xin lỗi , tôi có hơi thất thần nên va vào cậu. "
Viên Ninh cũng không từ chối , nhận lấy sự giúp đỡ của người đàn ông , đứng dậy , phủi phủi quần áo , giữ chắc gậy chỉ đường, bình tĩnh hỏi người đàn ông : " Anh có chuyện gì tâm sự sao ? Người ta nói mỗi người ta gặp trong đời không phải là ngẫu nhiên , vậy chi bằng chúng ta cùng bàn với nhau được không ? "
Người đàn ông nghe được câu hỏi của cậu sững sờ trong giây lát , sau đó mới dần hồi thần lại đáp : " Sao tôi phải tin tưởng cậu , cậu là một người trẻ tuổi như vậy lấy gì để giúp tôi ? "
Hắn đánh giá cậu xong lại nhìn về cây gậy chỉ đường. Hắn không dám tin tưởng.
Cậu chỉ cười nhạt nói 1 câu : " 50 triệu tệ đủ không ? "
Hắn sững sờ , nhìn cậu với đầy nghi vấn , miệng dần trở nên khô khốc hỏi nhưng lại không thốt nổi 1 chữ. Viên Ninh chủ động nói tiếp : " Tôi giúp anh , anh giúp tôi , chúng ta bàn về điều kiện được không ? "
" Được " - hắn đáp.
Hắn dắt cậu đi vào một quán cà phê nhỏ tương đối ít người , bắt đầu bàn chuyện với cậu.
4. " Cậu thật sự chắc chắn ? " - hắn hỏi
" Tôi không có cớ gì để lừa anh , huống chi điều kiện của tôi , anh là người thiệt ! " - cậu đáp
- Vậy được , tôi sẽ soạn hợp đồng , tôi tên Lệ Nghiêm , cậu sẽ cho tôi mượn 50 triệu với điều kiện gì ?
- Tôi sẽ ở với anh , anh sẽ chăm sóc tôi cho đến khi tôi chữa được đôi mắt của mình từ 50 triệu anh mượn. Trước khi hợp đồng kết thúc , mong anh có thể coi tôi như 1 người thân trong gia đình mà đối xử.
- ? ... Đơn giản chỉ có vậy ?
- Chỉ có vậy - cuộc đối thoại kết thúc.
Doãn Viên Ninh đưa máy cho Lệ Nghiêm , đọc mật khẩu máy và số tài khoản để chuyển cho hắn , giúp hắn có thể cứu được công ty lúc bấy giờ đang trong hoàn cảnh sắp phá sản. Xong hết tất thảy , cậu chỉ cười nhạt một tiếng , còn lại , Lệ Nghiêm sẽ tự biết lo liệu.
Lệ Nghiêm cũng thực hiện điều kiện giữa cậu với hắn đã bàn , hắn dắt cậu về nhà , chăm sóc như một người thân trong gia đình. Dần dà , công ty của Lệ Nghiêm cũng dần tốt lên , tình cảm của Lệ Nghiêm đối với Doãn Viên Ninh cũng trở thành sự cưng chiều , sủng ái. Công ty càng ngày càng phát triển , Lệ Nghiêm cũng từng nhân cơ hội điều tra về thân thế của cậu , biết về quá khứ đau lòng của cậu. Cậu và hắn đều giống nhau , đều dựa vào bản thân để tìm ra con đường cho bản thân mình.
Hắn tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế quốc dân , cậu cũng tốt nghiệp đại học Y danh giá , tương lai họ đáng lẽ phải đẹp đẽ, rộng mở bao nhiêu thì quá khứ và hoàn cảnh lại khiến họ trở nên bần cùng bấy nhiêu. Họ gặp nhau thật sự là một sự tình cờ , mà cũng như không phải tình cờ , càng không phải sự ngẫu nhiên. Phải ! Họ đã cố gắng bao nhiêu và mỗi người đều có thể mơ ước , đều có thể tiến bước , dù cho quá khứ ấy có đau thương , có mất mát đến đâu , họ vẫn phải tiến về phía trước với niềm hi vọng vào ngày mai , như sau những cơn mưa , bầu trời lại sáng. (- trích 1 số câu nói đáng nhớ , thật xin lỗi vì mị không nhớ được của ai:((( )
5. Kể từ ngày chung sống với Doãn Viên Ninh , Lệ Nghiêm cảm thấy bản thân như được lấp đầy , sự quan tâm , hỏi han , sự an ủi của Doãn Viên Ninh đều khiến lòng hắn như mềm cả ra. Và đối với Doãn Viên Ninh cũng vậy , sự chăm sóc , quan tâm và thậm chí chiều chuộng , yêu thương mà trước kia cậu từng mong muốn đã thành hiện thực. Đúng vậy , họ yêu thương , tôn trọng lẫn nhau , hiểu được tính cách của đối phương , đó là thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao.
Dù khởi đầu của họ có chút ngượng nghịu, lúc mới bước vào nhà của Lệ Nghiêm lần đầu tiên , Doãn Viên Ninh có hơi run , vì đôi mắt tạm thời không nhìn được nên cậu không dám đụng chạm lung tung , vì thế , khi Lệ Nghiêm định dắt cậu đến phòng dành riêng cho khách thì cậu bỗng kéo kéo ống tay áo của hắn. Cậu nói : " Xin lỗi nhưng , thật sự đôi mắt tôi hiện không nhìn thấy được , phiền anh có thể để tôi ở phòng nào không có đồ vật hoặc phòng nào mà anh có thể giúp tôi ....được dễ dàng hơn không ? " - giọng cậu càng nói về sau càng nhỏ dần rồi nghẹn lại, đôi mắt như một sự cản trở cậu , ngăn chặn gần như hết thảy giữa cái mơ hồ của bóng tối với hiện thực bên ngoài.
( Thực ra cảm nhận của những người khiếm thị thật sự rất khó trong việc di chuyển hay tự săn sóc bản thân , chủ yếu thứ mà họ nhìn thấy là màu đen trắng. Vì thế nên khi di chuyển , hầu hết sẽ không thể nhìn thấy vật cản đường hay xe cộ qua lại nhiều hay ít. Giống như khi 1 người bình thường nhắm mắt lại và đi mò thử đường cũng khó khăn dù cho trong không gian mà mình hay đi lại. Nên việc Ninh Ninh không dám di chuyển hay đụng vào lung tung , thậm chí trước đó , khi bắt đầu giai đoạn đôi mắt phần niêm mạc bị chèn cậu đã tập làm quen với mọi thứ tuy nhiên dù đã quen , thi thoảng cậu cũng vẫn bị té ngã khá nhiều đặc biệt là trong phòng tắm , trơn trượt và khi ngã , cậu dường như bị mất phương hướng )
Lệ Nghiêm cũng đứng khựng lại , hắn đã thiếu quan sát , sự cứng nhắc của cậu kể từ khi bước vào ngôi nhà này , hắn suy nghĩ một hồi , trả lời cậu : " Vậy chi bằng em ở cùng tôi đi , việc đó sẽ thuận tiện hơn để tôi có thể giúp em "
Doãn Viên Ninh hơi lo ngại : " Vậy có phải chiếm tiện nghĩ của anh hơi quá không ? Điều này không có trong hợp đồng , hơn nữa .... Lỡ sau này anh còn có người mình thương thì sao ? " - bé con vừa nói vừa siết chặt nắm tay.
Lệ Nghiêm dùng tay phải , chạm vào bàn tay chai sần của thiếu niên mới chỉ 20 tuổi kia rồi vỗ nhẹ, sau đó hơi cúi người thơm nhẹ lên vết sẹo trên trán của Doãn Viên Ninh, cười nhẹ , hắn nói : " Không vấn đề gì cả , tôi lo cho em được dù đó có là điều khoản ngoài hợp đồng hay trong hợp đồng ! "
6. Kể từ ngày mở đầu đó , mối quan hệ có phần cứng nhắc của Lệ Nghiêm với Doãn Viên Ninh cũng dần rút ngắn lại. Mỗi sáng thức dậy , Lệ Nghiêm cũng ít nhiều thơm lên trán của Doãn Viên Ninh 1 cái trước khi rời giường , xong mới gọi cậu dậy. Ngày 3 bữa , hai người cùng ngồi cạnh nhau , hắn còn đút cho cậu ăn, lần đầu Doãn Viên Ninh còn hơi ngại nhưng dần , cậu cũng quen vì nếu cậu không ăn , Lệ Nghiêm sẽ lại cầm lấy bàn tay cậu đặt lên mặt hắn rồi nài nỉ , đến khi cậu đồng ý mới thôi. 3 bữa sáng , trưa , tối , đều như vậy , cậu cũng buông lỏng, thậm chí ỷ lại khi ở với hắn.
Buổi tối , cậu cũng ôm hắn thì mới ngủ được , như một gối ôm hình người của riêng cậu. Lệ Nghiêm lại càng thêm vui mừng , dù có làm gối ôm hình người , hắn cũng cam tâm tình nguyện. Hắn biết được tính cách của Doãn Viên Ninh , một cậu nhóc mới 20 tuổi nhưng đã phải làm vội giấy xin tốt nghiệp vì sự cố về đôi mắt. Bề ngoài của cậu cứng rắn là cố để bao bọc sự trống vắng trong trái tim bị bỏ rơi từ gia đình. Hắn thương cậu mà cũng nhìn cậu với sự yêu thích không nỡ rời từ khoảnh khắc cậu bàn điều kiện để ký hợp đồng đó. Mạnh miệng nói hắn thiệt , nhưng thực tế người thiệt là bản thân cậu ! Khi đó hắn đã thấu được 1 phần tính cách của Doãn Viên Ninh cũng cảm khái sự gan dạ của cậu, ngoài lạnh trong ấm. Ấm áp đến tan chảy cả trái tim hắn.
Tình cảm của cả hai dành cho nhau rất đáng yêu mà cũng rất ngọt ngào. Cả công ty mà Lệ Nghiêm điều hành cũng đã quen với sự xuất hiện của Doãn Viên Ninh. Một cậu nhóc 20 tuổi , nhưng đã cứu lấy công việc của rất nhiều người , 1 người cứu rỗi mọi thứ khi Lệ Nghiêm ( Lệ Tổng ) rơi vào con đường cùng và tuyệt vọng nhất.
Ngày thứ 6 sau khi Lệ Nghiêm và Doãn Viên Ninh ở chung , hắn dắt cậu đi đến công ty của hắn. Các nhân viên của công ty thấy cậu khi bắt gặp Lệ Tổng ( Lệ Nghiêm ) đang nắm tay cậu sau đó dặn mọi người về Doãn Viên Ninh. Hắn cũng kể về việc cậu đã cho hắn mượn 50 triệu tệ để cứu công ty. Họ ngạc nhiên , không ngờ một người trẻ như vậy đã cứu giúp bọn họ , vớt vát áp lực của cả 1 công ty lớn. Xong họ lại nhìn về phía thư kí của Lệ Nghiêm , anh ấy cũng gật đầu bởi hợp đồng của Doãn Viên Ninh và Lệ Tổng là anh ta chính tay soạn ra.
Vậy là , từ hôm đó trở đi , bất kì ai trong công ty của Lệ Nghiêm đều dành sự biết ơn , kính trọng dành cho Doãn Viên Ninh , họ cũng có vài người quen biết để dò la về cậu thiếu niên 20 tuổi mới lớn này. Tìm hiểu xong , họ càng thêm chua xót , mà cũng càng thêm dành sự trân trọng , thương xót và quan tâm cậu. Mà cũng từ ngày đầu tiên dắt cậu đến công ty mình , Lệ Nghiêm càng không ngại khi ngày nào cũng dắt cậu đi cùng. Thậm chí khi bé con còn đang ngủ , hắn cũng giúp cậu thay quần áo , sau đó ôm cậu vào lòng , bế đi đến công ty. Dù có đi họp , hắn cũng không quan tâm , hắn không nỡ để Ninh Ninh của hắn ở một mình , lại một lần nữa cảm giác bản thân bị vứt bỏ hay bỏ rơi.
( Kì thật hắn làm hết cho Ninh Ninh rồi , chăm kĩ lắm:)) )
7. Mỗi lần bé con Ninh Ninh thức giấc , Lệ Nghiêm không quan tâm trước mặt có bao nhiêu người , hắn vẫn phải thơm lên trán cậu một cái. Hắn xót bé con. Hắn đã điều tra nguyên nhân vết sẹo bỏng trên trán của Ninh Ninh. Nguồn cơn là nhờ sự ghen ghét , đố kị của Khang Từ mà sai người tạt axit vào thẳng mặt cậu để hủy hoại gương mặt nhưng không thành. Hơn nữa thằng nhãi đó còn gián tiếp khiến cơ thể của Ninh Ninh đã bị thương tổn không ít. Hắn giúp Viên Ninh tắm 1 lần , lại càng xót thêm 1 lần. Từng vết đòn roi , từng vết sẹo dài ngang , dọc hiện hữu trên tấm lưng gầy của bé con. Kèm với đó là vết bầm tím từ vai trái chéo xuống sườn eo phải , rất rất dài. Nhưng Ninh Ninh lại quá đỗi quen thuộc với chúng , cậu đã không còn thấy đau nữa , thi thoảng nhói một chút thôi nên cậu cũng không quá đỗi bận tâm cho đến khi Lệ Nghiêm hỏi : " Có đau không ? "
Cậu trầm ngâm , một lúc sau mới trả lời lại : " Ban đầu thì có nhưng giờ cũng chỉ hơi nhói thôi. "
Hắn chỉ nghe , không nói , lặng lẽ lấy khăn tắm , chùm lấy bé con , rồi ôm lên , đặt trên giường , bảo cậu ngồi yên để hắn bôi thuốc. Bôi xong , hắn giúp cậu mặc quần áo mới mua , nhẹ nhàng đỡ tấm lưng gầy của cậu xuống , đắp chăn cho cậu. Cuối cùng mới nằm xuống để cho cậu ôm. Lệ Nghiêm cũng khoác tay vòng qua sau lưng bé con , xoa nhẹ , thơm lên trán cậu một cái như lời chúc ngủ ngon. Nhìn cậu nhắm mắt , ngủ say trong lòng hắn , Lệ Nghiêm mới yên tâm hơn một chút , hắn nghĩ Ninh Ninh gầy quá , phải bồi bổ thêm. Nếu không sau này khi chữa bệnh sẽ thật sự rất khó để nuốt trôi .(Bé con ghét thuốc đắng )
Ánh sáng nhẹ nhàng của vầng trăng chiếu qua khe rèm cửa sổ , như lặng lẽ tô điểm cho sự hài hòa của hai người trong phòng.
8. Ngày tháng cứ như vậy trôi cho đến Tết Trung Thu , hắn dắt cậu đi đến hội chợ , đút cho cậu không ít loại bánh trung thu , vị đậu xanh , vị trà xanh , vị khoai , ....bé con không kén ăn lại rất dễ nuôi, gần đây cũng có chút thịt rồi, nhưng vẫn còn nhẹ lắm. Phải cho bé con ăn nhiều hơn mới được ! Hắn dắt cậu dạo quanh một vòng , miêu tả mọi thứ cho cậu nghe , nhờ người qua đường chụp ảnh cho họ. Một người dắt , một người đi ,Lệ Nghiêm hắn là một người đàn ông trưởng thành đã 30 tuổi rồi , lại thêm chiều cao 1m87 , bé con mới 20 tuổi đi cùng với hắn , dù không thấp hơn hắn bao nhiêu ( 1m79 ). Nhìn 1 lớn 1 nhỏ cầm tay nhau dắt nhau đi trông rất đáng yêu , dù cho cách biệt 10 tuổi nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn rất hài hòa , thậm chí còn có thể nói là ấm áp. Một buổi đi chơi vui vẻ ! Dù cậu cảm nhận được không ít ánh mắt dò xét và đánh giá vết sẹo trên trán cậu nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa. Sự tự ti của Ninh Ninh về vẻ bề ngoài của mình đã thay đổi vì ít nhất em vẫn có người thân , người đã trân trọng em , yêu thương , xót xa, lo lắng và cưng chiều em. Đó đã là điều em cảm thấy hạnh phúc rồi !
Qua hơn nửa năm , số tiền Lệ Nghiêm mượn của Doãn Viên Ninh cũng có thể trả lại cho cậu nhưng hắn không nỡ vì hắn sợ 1 khi làm vậy , bé con sẽ rời xa hắn, bỏ lại hắn. Hắn yêu những lần hắn mệt mỏi trên công ty , ôm bé con trong lòng , thở dài. Mỗi lần như thế , Ninh Ninh đều sẽ hỏi han hắn , hắn sẽ dựa đầu vào lồng ngực của bé con dụi dụi. Bé con cũng không từ chối , còn xoa xoa mái tóc của hắn , động viên hắn. Khi Lệ Nghiêm lấy hết can đảm để nói chuyện này với Ninh Ninh , cậu chỉ cười nhẹ , giang hai tay về hai bên ý bảo cậu muốn ôm hắn.
Mạch não hắn như dừng lại vài giây , lững thững đi về phía bé con rồi dần bước chân trở nên gấp gáp , 2 , 3 bước thành 1 , cố giữ lại bình tĩnh cho bản thân , Lệ Nghiêm nhẹ nhàng nhấc bế bổng bé con lên , 1 tay hắn giữ hông để bé con không ngã xuống , 1 tay kia vuốt lưng của bé con. Doãn Viên Ninh cười hì hì hai tay sờ lên gương mặt của hắn , sau đó hôn chụt một cái lên môi hắn. Gương mặt của bé con sau khi hôn xong hơi đỏ , đây có lẽ là 1 trong số ít lần bé con chủ động thể hiện tình cảm với hắn. Nhưng đó là suy nghĩ của bé con, trên thực tế bé con đã làm rất nhiều cử chỉ thân mật với hắn chỉ là không biết mà thôi. Hắn cũng hôn lại 1 cái trên vết sẹo của cậu , 1 cái dưới đôi mắt vẫn luôn đẹp đẽ , dù rằng tạm thời không nhìn thấy nhưng vẫn hiện lên vẻ thật thà , đáng yêu , ấm áp.
Doãn Viên Ninh nói với hắn : " Em muốn hủy hợp đồng , anh có muốn không ? Em ...thích anh , em chỉ muốn sống với người thân nhất của em là anh " - cậu hơi mím môi , lắp bắp nói tiếp : " Lệ..Nghiêm anh
c--có muốn kết hôn với em không ? "
Lời còn chưa nói xong , Lệ Nghiêm đã bế cậu , cùng ngồi trên ghế , dõng dạc trả lời : " Ninh Ninh , hợp đồng sẽ hủy , nhưng anh vẫn sẽ đưa em đi chữa khỏi , sau đó , chúng ta sẽ kết hôn , tiền của anh đều giao cho em ! " - lòng bàn tay hắn không tự chủ được mà mò đến , đan lấy bàn tay nhỏ đã bị chai của bé con.
Nước mắt Doãn Viên Ninh cứ lăn dài trên má, cậu vốn không muốn khóc nhưng nước mắt lại cứ rơi , Lệ Nghiêm càng cuống cuồng , hắn liên tục xin lỗi , lại cố lau đi nước mắt trên mặt Ninh Ninh. Bé con khóc nhưng miệng lại nhếch lên nụ cười , khóc vì hạnh phúc. Cậu nói khẽ với Lệ Nghiêm : " Được , vậy bây giờ chúng ta đi viện đi , em muốn chữa khỏi đôi mắt này 1 và mãi mãi không còn bị lần thứ 2 , còn nữa , em muốn nhìn thấy anh là người đầu tiên khi em lấy lại ánh sáng ! "
Mắt hắn đỏ hoe , ôm chặt bé con vào người mình như hận không thể đem Ninh Ninh khảm vào xương cốt. Hắn chỉ trả lời 3 chữ : " Được , được , được " rồi gọi ngay đến bệnh viện tư nhân mà anh đã mua trước đó.
9. Cuộc điều trị đôi mắt của Doãn Viên Ninh diễn ra rất đỗi thuận lợi và như lời đã định , Lệ Nghiêm là người tháo băng mắt của bé con. Hình ảnh của Lệ Nghiêm cũng trực tiếp đập vào mắt cậu , hắn rất đẹp , cao ráo, trưởng thành , gương mặt góc cạnh rõ ràng và đôi mắt hắn nhìn thẳng vào cậu , chỉ chứa duy nhất 1 hình ảnh là bản thân cậu. Đúng , người hắn thương và người thân trong gia đình hắn chính là cậu , người thân nhất và cũng là người cậu yêu cũng chính là hắn.
Cuối tháng 11 , Lệ Nghiêm và Doãn Viên Ninh đi nhận giấy kết hôn , tổ chức hôn lễ tại tòa nhà lớn bên cạnh công ty của Lệ Nghiêm. Tương lai của hai người đã mở ra , chào đón tương lai tốt đẹp hơn.
꧁End꧂
Ngoại truyện
kết cục của (Khang gia và Vân gia)
03h 03p chủ nhật
Ngày 25 /08
Cuộc sống mà
𝐄𝕷.ꕷȨ𝕽i𝐍𝛢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro