Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ ba

     - NÈ!!!!!! DẬY MAU LÊN TRỄ HỌC RỒI!!!!!

     - Ahhhhhh trời đất ơi sao cậu không gọi tôi dậy sớm hơn chứ?

     - Yahhh! Anh là sinh viên đó phải gọi dậy nữa hả làm người gì mà vô ý quá vậy.

      - Cậu lèm bèm nhiều quá đi chuẩn bị quần á dùm tôi đi!

      - Không nha việc của anh sao tôi phải làm tôi gọi anh dậy là đã quá tốt bụng rồi.

      - Rồi rồi biết rồi cảm ơn đi ra ngoài đi.

Anh nói trong lúc đang tìm quần áo và miệng thì ngậm bản chải đánh răng hành động trông vội vã khiến ma kia ngao ngán bỏ đi ra ngoài.

      - Tôi đi nha ở nhà ngoan đó.

      - Xìii không thèm!

Anh chạy xuống lầu cầm cặp rồi bay vút ra ngoài để lại cho em câu dặn dò như hôm trước.

Bước ra đến cổng thì vừa hay gặp Soobin đi ngang qua và thế là hai bạn lại cùng nhau đến trường. Beomgyu thấy rồi nhé lại còn nhìn được ánh sáng màu hồng rồi. Phải giúp thôi.

         ___________________________

      - Anh này! Hôm nay anh có tiết buổi chiều không?

      - Anh không, sao thế?

      - À không tại em muốn đi ăn trưa với anh vì chiều nay em cũng rảnh.

      - Thật á!

      - Vâng ạ. Vậy anh đồng-

      - Anh đồng ý! Xong tiết buổi sáng anh sẽ qua bên tòa của em nhé.

      - Vâng ạ.

Ôi Yeonjun có thể là sẽ vui tới chết mất crush chủ động rủ mình đi chơi đó không biết kiếp trước mình đã tu bao nhiêu lâu để có được cái đặc ân này nữa tâm hôn anh phơi phới như lên tới chín tầng mây vừa bước đi anh vừa nghĩ không biết lúc đó sẽ nói gì với cậu đây có khi nào ngại quá lại toẹt ra hết thì có mà xôi hỏng bỏng không.

        ___________________________

Sau khi Yeonjun đi thì Beomgyu rơi vào trầm lặng một lúc. Nếu như đây là nơi xa lạ thì em có thể đi vòng vòng quanh cái căn nhà này coi như khám phá hay tìm gì đó hay ho để nghịch ngợm một chút thế nhưng đây là nhà của em mà mọi chi tiết trong ngôi nhà này còn gì mà em không biết nữa chứ. Mọi sự chán chường được tiếng thở dài của em kéo ra ngoài đi vòng quanh căn nhà này sẽ khiến em chán càng thêm chán. Không khí trong nhà vốn đã không ấm áp vắng người ở lại càng khiến nó trở nên ảm đạm lạnh lẽo tẻ nhạt đến mức có thể cảm giác được chúng chỉ có mỗi màu đen trắng. Nhưng may mắn sao ai đó đã gửi Yeonjun đến cho Beomgyu khiến cuộc đời em bớt tẻ nhạt dần. Em có lẽ đã quý anh đến mức sẽ không muốn rời xa.

Ngồi ngẩn ngơ một lúc thì em đi vào phòng đọc sách. Cái phòng luôn khiến em có cảm giác lạ lẫm mặc dù đây là nhà mình căn phòng lưu giữ rất nhiều kỉ niệm nhưng khi em nhìn tới chúng thì chẳng gợi lại cho em được gì. Tất cả hiện ngay trước mắt em chỉ là em với một cậu trai nào đó biết chính xác hắn ta chính là bạn trai mình tình yêu vẫn thế cảm xúc vẫn vậy cảm giác quen thuộc nhớ nhung vẫn chẳng thể vơi nhưng để hỏi hắn là ai thì em hoàn toàn không biết ký ức người ấy vô cùng mờ ảo giống như là em đang tưởng tượng ra một người bạn trai vậy.

         ___________________________

Tới trưa khi tiếng chuông hết giờ vang lên cũng là lúc Yeonjun cầm lấy balo chạy vù ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của Sookyung.

     - Này! Yeonjun ahhh!!

     - Làm cái gì mà vội vã vậy không biết còn không cả tạm biệt mình nữa.

Than thở thở than chút xíu môi hồng trề ra tỏ vẻ buồn chán khi cậu bạn mới quen không để tâm đến mình.

Bên phía Yeonjun anh chạy như ma đuổi chỉ vì muốn gặp crush dừng lại trước lớp của cậu anh vịn vào bức tường bên cạnh rồi thở hổn hển. Soobin đi ra thấy anh trong trạng thái thở không ra hơi liền nổi hứng muốn trêu chọc mèo con một tý.

       - Anh làm sao phải vội vàng thế anh muốn gặp em đến vậy à?

Anh đơ người mấy giây rồi cũng nhanh chóng lấy lại nhịp thở đấm cho cậu một cái vào ngực.

       - Điên à!! Anh chỉ đang đói nên mới nhanh thôi.

Ôi kìa cái lý do củ chuối đó chắc chỉ có mỗi Yeonjun mới nghĩ ra được. Nhếch môi thở hắt rồi lắc đầu dáng vẻ có lẽ là bất lực trước sự ngốc nghếch của đàn anh.

       - Được rồi đi ăn nhé bữa này em mời.

       - Thế còn nghe được.

Khoác lấy vai người anh của mình rồi cả hai cùng nhau bước tới một quán ăn gần trường.

Yeonjun ăn trông rất giống mèo, rất đáng yêu đồ ăn chứa đầy hai bên má đáng yêu đến mức Soobin cũng phải phì cười. Tiếng cười của cậu làm cho sự chú ý của anh rời khỏi bát canh ấm trên bàn mà ngước lên hỏi.

       - Cười cái gì? Còn không mau ăn đi.

       - Anh giống mèo thật đấy, đáng yêu quá.

       - Nói nhăng nói cuội gì vậy mau ăn đi.

Vươn tay ra véo má mềm của anh một cái. Hành động ấy khiến đầu óc anh đình trệ một lát hai bên tai nóng bừng làm anh nhận ra rằng bản thân chắc đang đỏ như con tôm luộc nên cuối đầu xuống ăn liên tục. Soobin thấy thế cũng không trêu anh nữa mà ăn phần của mình.

Ăn xong Soobin rủ anh đi xem phim. Bộ phim kinh dị mới ra anh cũng muốn xem nghĩ rằng nó chắc chắn chả kinh dị lắm ma thì ma nhà anh cũng nuôi mà sao phải sợ nhưng không nhân vật ma trong phim tạo hình vô cùng đáng sợ máu me thì be bét từ đầu đến chân mắt đỏ lòm trông dữ ơi là dữ chỉ cần nhân vật này xuất hiện cũng khiến anh sợ muốn mất mật phải nép vào người cậu em kia cả bộ phim. Ma gì mà đáng sợ quá chả giống ma nhà mình gì cả ma nhà mình xinh xinh trắng trắng ma này cứ hung dữ thế nào ý.

         ___________________________

    - Về rồi đó hả?

    - Ừ.

    - Sao mặt mày ủ rũ vậy?

    - Haizzzz crush rủ đi xem phim ma mà con ma đó đáng sợ quá trời. Tôi cứ nghĩ ma nào cũng giống nhau mà cậu trông đẹp trai như vậy nên tôi mới nghĩ...

   - Haa cậu nghĩ ai cũng đẹp trai được như tôi hả.

Beomgyu làm điệu bộ hất tóc rồi ngước mặt lên trời nói như thể mình chính là biểu hiện của sắc đẹp.

    - Đồ tự kiêu!

    - Phải cỡ nào mới tự kiêu được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro