nhạt(0504)
Em và hắn yêu nhau hơn tháng rồi , giờ em mới nhận ra mình lúc đó như nào lại chấp nhận trở thành người yêu hắn, người gì đâu mà nhạt thế không biết với người có tính trẻ con như em thì làm sao mà chịu nổi sự nhạt nhẽo của con Vịt lớn kia.
Thế là hôm nay em hỏi thẳng hắn luôn:
Bình: Vịt Anh ơi
Vanh:Sao?
-Đấy người ta kêu thì phải ơi lại chứ nói chuyện chả ngọt ngào gì cả.-
Bình:Sao anh khô khan quá vậy?
Vanh: Vậy giờ anh nói chuyện ngọt ngào cho em nghe nhé.
- thì ra chỉ nhạt chứ không có khờ -
Bình: ừm
Vanh: đường mía, đường cát,mật ong đã đủ ngọt chưa em.
- bây giờ thì thấy khờ r đó -
Bình:Anh giỡn mặt với em đó à !
/hahahaha/anh thì cười ha hả , cậu ngồi đó tức chết.Lúc sau khi đã hết cơn cười anh mới ôm cậu vào lòng nói:
Anh yêu Bình nhất nhất nhất mà!
-coi như anh cx tạm được-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro