Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0405

Bây giờ đã là 22:30 anh ngồi trên giường nhìn con người chăm chú bấm máy tính lạch cạch kia ,anh muốn cậu nghỉ ngơi sớm với cả không có cậu ôm anh ngủ chẳng ngon gì cả ,mà cậu thì thao thao bất tuyệt với cái máy tính đó chẳng rời mắt giây nào ,anh liền cất giọng nhẹ nhàng có chút nũng nịu để kêu cậu :
Vanh: Bình ơi, Bình
Bình:Sao thế anh ?
Vanh: Đi ngủ cùng anh đi mà,khuya rồi đi ngủ đi em đừng bấm máy tính nữa
Bình:Em viết nốt cái này nữa là xong anh cứ ngủ trước đi lát em làm xong lại ngủ với anh nhé.

Miệng thì nói nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình , người kia nghe được câu trả lời hình như không ưng ý ,thì tại anh muốn cậu đi ngủ cùng mà cậu lại nói anh ngủ trước còn chẳng nhìn người ta một cái nữa chứ.Thấy ghét giờ phá cho khỏi làm luôn nè.

Vanh: Bình...
Bình: Thôi nào đừng mè nheo nữa để em làm việc.
Vanh: Bình ơi Bình à...

Cậu câu mày tỏ vẻ hơi khó chịu , vẫn chuyên tâm vào máy tính chẳng thèm trả lời anh nói gì cả mặc anh đang luyên thuyên mè nheo nhưng chỉ làm được lúc, làm sao có thể tập trung vào được khi mà có người ngồi gần đó cứ kêu tên gọi họ đây. Không biết vì áp lực công việc hay là khó chịu anh mà cậu đã to tiếng với anh.

Vanh: Bình đi ngủ thôi đi ngủ th..
Bình:Anh có nghe không vậy hả?!Em bảo ảnh đi ngủ trước đi em còn công việc sao anh không nghe vậy hả!
Em rất bận anh đừng luyên thuyên nữa được không!

Việt Anh bị làm cho giật mình sau đó là cứng đờ vài giây mới nhận ra Thanh Bình vừa quát mình, người yêu thương cưng chiều mình vừa quát mình.Đầu anh hiện ra bao nhiêu là câu hỏi: Bình thấy mình phiền phức sao? Bình không muốn ngủ cùng mình nên quát mình sao? Em ấy hết thích mình,yêu mình rồi sao?. Cuối cùng Việt Anh tự cho rằng là Bình hết thương mình rồi, mắt đã đầy nước trực trào rơi xuống, sóng mũi cay cay anh biết mình sắp khóc rồi vội nằm xuống giường kéo chăn kín đầu cố gắng không phát ra âm thanh để không làm phiền em tiếng thút thít nhỏ xíu trong cái chăn dày cộp kia làm sao Bình nghe được khi những tiếng lạch cạch của máy tính kia lấn áp cả tiếng thút thít bé tí của anh.Em thì không để ý nghĩ anh đã ngủ rồi nên chăm chú làm việc chẳng chú ý đến cái con người run rẩy cố nén tiếng khóc trong chăn kia đến khó thở.Mãi đến lúc xong đã hơn 23 giờ,cậu tắt máy tính sắp xếp tài liệu bước đến bên giường định ôm con Vịt to xác kia ngủ thì thấy cục tròn trên giường đang run run còn nghe thấy tiếng nấc nghẹn kia nữa, cậu liền lo lắng cất tiếng gọi anh:
Bình:Anh ơi, có sao không mở chăn ra em xem nào.
Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng từ anh và tiếng thút thít nhỏ xíu.Lo lắng quá cậu liền dựt phăng cái chăn đang phủ kín anh ra,anh giật mình liền úp mặt vào gối cậu nói thế nào cũng không chịu quay ra.Cậu liền trèo lên giường vòng tay qua ôm anh nhưng lại bị anh hất tay ra,cậu khó hiểu nhìn anh đang run run kia nghĩ không lẽ anh đang giận mình, nhưng nghĩ mãi Bình chả biết mình đã làm gì để anh giận.Cố ôm anh không được nên cậu dùng sức để lật người anh lại mới hoảng hốt nhận ra người trong lòng đang khóc mắt đỏ hoe hơi sưng lên rồi nhìn xuống cái gối đã thấy ướt một mảng không biết anh đã khóc từ khi nào, cậu lo lắng hỏi anh: Việt Anh sao vậy,sao lại khóc ?
Anh nghe cậu hỏi liền oà khóc to lên, cậu hoảng loạn chả biết làm gì ngoài ôm người kia vào lòng vuốt lưng dỗ dành.

Vanh: hức..Bìn... Bình hức thấy..Anh phiền lắm đúng hức .. không hic
Vanh:Em..Bình ức hết thương Việt Anh..hic rồi đúng không? hức
Nhìn anh vừa khóc vừa nói mà cậu xót quá chừng, giờ mới nhận ra anh như vậy là do cậu vô tâm với anh chỉ quan tâm đến công việc mà quên anh người yêu này,còn quát anh nữa chứ, để người ta khóc đến thở còn khó khăn mình lại chẳng hay biết.Ôm chặt anh ra sức dỗ dành:

Bình:Anh ơi, em xin lỗi,là em không tốt em không quan tâm đến anh,anh tha lỗi cho em nhé.
Nói vậy nhưng người kia vẫn thút thít chưa có dấu hiệu ngừng khóc.
Bình: Anh nín đi mà,đừng khóc nữa em hứa sẽ không bao giờ lớn tiếng với anh nữa đâu mà.
Vanh: Bình.. hức đừng quát..hic anh nữa.. nhé
Bình: Được được không quát anh, nín đi nào khóc nữa là mắt sưng húp lên luôn đó.
Vanh:Em..hic thấy anh xấu... hức xí lắm...hic sao huhu
Anh ngước mặt lên nhìn Bình với ánh mắt rưng rưng cộng với tiếng nấc làm em vừa thấy thương mà vừa đáng yêu làm sao liền ôm chặt vào lòng vuốt vuốt lưng cho anh ngừng khóc
Bình:Không có, anh là chú Vịt đáng yêu của em mà,anh xinh nhất ,em thương anh nhất mà.
Phải một hồi lâu anh mới nín khóc,mà giờ đã khuya lắm rồi nhưng không thế để anh ngủ với một khuôn mặt đầy nước mắt như thế được liền ôm anh vào nhà tắm rửa mặt cho anh rồi trở lại giường ôm anh ngủ, mà được ôm anh ngủ thoải mái thật biết thế cậu đã bỏ hết công việc ôm anh ngủ sớm rồi.Người bên nằm gọn trong lòng cậu ngủ mất rồi.Cậu thì thầm:Anh bé của em ngủ ngon nhé, em yêu anh nhiều.Rồi cũng chìm vào giấc ngủ cùng người thương sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro