Chương XXXVI
Albus nhíu mày tức tối,giậm bước đi trên hành lang rời khỏi nơi mình vừa cãi nhau với James,ghê tởm sự sợ hãi vừa rồi của bản thân khi nhìn thấy ánh mắt của James,khinh thường sự nhu nhược của bản thân trước những lời người con trai tóc đỏ ấy đã nói
Này là gì chứ?
Sợ hãi sao?
Sợ hãi cái gì chứ?
Sợ hãi James sao?
Tại sao phải sợ hãi?
Tại sao phải nhún nhường?
Tại sao phải chùn chân?
Bởi vì anh ta là anh trai mình?
Bởi vì anh ta lớn tuổi hơn mình?
Bởi vì anh ta mạnh hơn mình?
Bởi vì anh ta....biết được ý định của mình?
Albus siết chặt nắm đấm,vung tay tung mạnh một quyền vào bức tường đá bên cạnh,dọa người phụ nữ váy trắng đang ngái ngủ trong một bức tranh kế bên sợ chết khiếp
Cô nàng giật bắn mình ré lên một tiếng,đang tức tối định gào lên với Albus,gặp phải ánh mắt của cậu lại liền vô thức ngậm miệng,rưng rưng nước mắt,run rẩy vội vàng chạy thoát đi đến bức tranh khác ở tận đầu hành lang bên kia
Albus nghiến chặt răng,cảm giác nghẹn cứng như thể có một cái gì đấy vô cùng khó chịu đang tắc lại nơi cổ họng,nuốt không trôi nổi
Làn da bị từng mảnh đá thô ráp cứa rách,từng giọt máu tươi chảy qua kẽ tay,từng giọt tí tách tí tách nhẹ nhàng chạy xuống,thấm ướt cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết,tựa như hoa lửa nở rộ giữa mưa tuyết mùa đông
Albus ngửi thấy mùi tanh tưởi liền khẽ nhíu mày,chầm chậm nhấc nắm tay của chính mình lên xem
Nheo mắt nhìn dòng máu tươi mảnh tựa chỉ kim chỉ chảy dọc nắm tay,đôi mắt xanh quang lạnh không đổi sắc lấy một cái
Không đau đớn,cũng chẳng màng bận tâm
Nhạt nhẽo,chán ngắt,như thể người bị thương chẳng phải là bản thân mình,bàn tay chảy máu cũng chẳng phải là của mình
Há miệng,chàng trai tóc đen đưa chiếc lưỡi đỏ liếm tới,chưa chạm đến làn da liền rụt lại về,hừ lạnh một tiếng
Dòng máu bẩn thỉu này,ai muốn đem lưỡi chạm vào chứ?
Albus lười biếng bước đi,hướng bản thân đi về phía bệnh thất,tự nhủ tìm cho bản thân bông băng và thuốc bôi cho khỏi để lại sẹo trong đó
Đến nơi,chưa chạm tới cánh cửa trắng muốt,một âm thanh không mấy phù hợp đã lọt vào tai cậu,đem cậu đứng sựng lại nơi cửa trong chốc lát
Là tiếng thở dốc,âm thanh cọt kẹt của chiếc giường bệnh bằng sắt,tiếng va đập của đồ đạc với sàn nhà...
Có người đang hưởng thú vui trong đó!
Albus khẽ nhăn mày,cậu đang bực bội,cần vào bệnh thất có việc gấp mà lại còn gặp phải hai phù thủy sinh không biết phép tắc mặt mũi xấu hổ mà hưởng lạc chốn công cộng?
Lại còn không biết dùng chú ẩn thanh đi,để người khác nghe thấy,để một tên Huynh Trưởng như cậu đi qua phát hiện?
Ngu xuẩn!
Không biết thể thống là gì!
Cậu giần giật lông mày,đưa tay xoay nắm cửa,mở cánh cửa định tông vào phá đám đuổi hai người kia đi thì gặp phải tiếng rên trầm thấp như đang cố hạ xuống cực độ lọt vào tai
-Har....Harry....!!
Mắt xanh từ bán nguyệt thành hạnh nhân,từ hạnh nhân mở tròn thật lớn,trợn trắng,tẽ tia máu nơi đáy mắt
Albus vặn vẹo khuôn mặt,siết mạnh lấy tay nắm cửa,kiềm chế hơi thở,niệm chú ẩn thân,không để sự hiện diện của bản thân bị lộ ra
Một âm thanh ken két rõ ràng như nghiến răng vang lên,tiếp nối là âm giọng âm trầm vô cùng quen thuôc,nhẹ nhàng mà nhuốm đầy chiều chuộng cùng sự mất kiên nhẫn không hề che giấu ở bên trong cất lên
-Thả lỏng một chút....ngoan.....thả lỏng một chút.....sắp xong rồi
-Ưm....ưm.....
Dường như người kia nghe thấy cũng khẽ mềm lòng mà nhu thuận làm theo,rên lên nhẹ nhàng vài tiếng thư giãn,cố đem bản thân không quá căng thẳng
Âm giọng đàn ông kia khẽ bật cười thật nhẹ hai tiếng,quyến rũ cất lời
-Ngoan...
Nói rồi,một hồi âm thanh va chạm xác thịt vô cùng rõ ràng vang lên,lép nhép những tiếng hoan lạc,nhịp nhàng đều đặn không trật đi một chút nào
Nặng rồi nhẹ,nhẹ rồi nặng,cứ thế theo ý muốn người kia mà cử động trơn tru ra vào,không hề sai lạc thiếu sót
Không kiềm chế,cũng chẳng muốn kiềm chế,người kia đem sức lực bản thân áp lên người dưới thân,đem đối phương dày vò đến vừa vui sướng vừa muốn khóc lả
Albus siết chặt nắm tay,hai hàm răng cọ vào nhau,nghiến đến muốn đem tất cả ép vào với nhau tới vỡ vụn không còn một mảnh
Tại sao Draco Malfoy lại ở đây?
Tại sao cả lão già nhà cậu cũng ở đây?
Tại sao hai người họ lại ở cùng một chỗ?
Tại sao họ lại không hề bận tâm điều tiếng,làm ra cái loại chuyện này ở đây?!
Đã nói không còn vấn vương,không còn bận tâm,không còn quan hệ...
Thế tại sao lại đang làm cái gì ở đây kia chứ?!?
Tại sao...
Là của mình giành được kia mà-!!
Harry khẽ thở ra một hơi,đem bản thân phóng thích vào trong cơ thể người dưới thân mà sung sướng cười nhẹ một tiếng
Chợt một mùi tanh tưởi lọt vào khóe mũi,mắt xanh ngọc thạch lập tức hung ác trợn trừng
Draco thở dốc mấy nhịp,nhác thấy biếu cảm của người kia liền khó hiểu
-Anh lại sao thế-a!
Harry chẳng nói chẳng rằng,bất ngờ đem phân thân của bản thân rút nhanh ra,cọ xát vào vách động của Draco đầy đau đớn khó kiềm
Người con trai tóc bạch kim nhăn mặt,khó chịu kêu một tiếng,mắt xám giận dữ nhìn đối phương
-Con mãng xà nhà nó anh bị điên à-á?!
Harry một tay nắm lấy đùi Draco,đem cánh chân dài trắng muốt của đối phương nhấc mạnh lên,nghiêng người cúi đầu xem xét
Draco chớp mắt,bỗng dưng bản thân lõa thể bị đối phương đem ánh mắt thú dữ săm soi không hề che giấu,xấu hổ đến phát giận,cáu kỉnh cao giọng
-Anh làm cái-
-Trật tự!
Harry nhíu mày,khẽ hạ giọng cảnh báo
Draco ngậm miệng không nói,bản thân lại hơi chúi về phía trước,nheo mắt cùng xem xem có chuyện gì với cơ thể mình
Harry cẩn thận nhìn lại nơi phía sau đối phương mà mình vừa không chút áp chế khai phá đến sưng đỏ kia,âm trầm lầm bầm
-Không có máu...
Draco chỉ nghe được mỗi hai chữ đằng sau mà không nghe thấy chữ đầu tiên,mở trừng mắt,vung chân đá Harry ngã xuống đất
-CÁI-Anh dám làm tôi chảy máu?!?
Harry bị một cước đá trúng quai hàm liền đưa tay ôm má,nhăn mặt cảm nhận vị máu tanh đọng nơi đầu lưỡi
-Chết tiệt....Em bị điên à?!Chưa nói năng gì đã động tay động chân rồi?!
-Nói cái gì nữa?Con mãng xà nhà nó anh còn muốn nói cái gì nữa?!Đã bảo từ từ thôi,thế mà lại còn dám thượng tôi đến chảy cả máu-
-Hả?!Em làm sao vậy?Anh bảo là em KHÔNG CÓ,là KHÔNG CÓ chảy máu!
Harry ôm khuôn mặt bị đá oan mà tức giận gằn với đối phương,đem người kia thoáng ngẩn người,hơi lùi lại mà kéo chăn che cơ thể của bản thân đi
-Thế anh săm soi.....chỗ đó của tôi làm gì?
-Anh ngửi thấy mùi máu nên mới kiểm tra thử.Nhưng nếu không phải em thì tại sao lại-
Suy nghĩ nghi hoặc còn chưa xong,hàn quang trong mắt đã lóe lên,người đàn ông tóc đen tức khắc đứng bật dậy,vung tay vén tung màn che qua một bên
-Kẻ nào ở đó?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro