Chương XXVIII
Draco cứng đờ người,đôi mắt xám mở to nhìn đối phương không chớp.Đứa trẻ mang khuôn mặt bảy phần y hệt anh nhưng mười phần trẻ trung hơn kia cũng không kém cạnh,hai mắt trợn trừng nhìn lại.Cả hai con người ấy cứ nhìn nhau,im lặng,dường như không biết nên nói gì và cũng không muốn cất tiếng trước.Bỗng nhiên,bên cạnh hai người phát ra tiếng rên rất nhẹ,dường như vô cùng đau đớn mà cũng đầy khát khao
-Si...rius...G...Giáo sư...Giáo sư...Lupin...Fred...ư..em...em...xin...xin lỗi..Má...ơi...Ba ơi...Đừng mà....Draco...Draco...Draco....em...xin em...làm ơn...đừng...đi....đừng...bỏ anh...
Cả Scorpius và Draco đều trợn tròn mắt mà quay nhìn người kia.Harry nhăn khuôn mặt mệt mỏi đọng đầy sự tàn phá của thời gian,đôi môi mấp máy những lời rên rỉ tựa như một đứa trẻ.Đáy mắt người kia rỉ ra những giọt nước mắt trắng bạc,dọc má người kia tạo thành đường chỉ mỏng trên làn da.Dường như đã phải gồng mình chịu đựng quá lâu,người kia chính là trong khi mất đi ý thức liền không kiềm được mà run rẩy bật ra tất cả.Draco run người,vươn tay vuốt ve má người kia muôn phần dịu dàng,cúi đầu hôn lên trán người ấy,khe khẽ thì thầm
-Tôi sẽ không bỏ anh đâu...
Scorpius hai mắt xám lạnh ngắt,hơi ấm bên trong tan biến như sương sớm gặp phải ánh sáng mặt trời gay gắt.Nghiến chặt răng,người con trai tóc bạch kim cười nhưng đáy mắt không hiện nổi ý cười,tông giọng trầm thấp quỷ dị tựa như thầm thì
-Đây là câu trả lời của ba sao...?Thân thiết tình ái với người đàn ông khác ngay trước mặt đứa con trai mà vợ mình đứt ruột đẻ ra thế này thực đúng là quá hay ho rồi đấy?Hắn ta cư nhiên là kẻ dâm dục như vậy...!
Draco ngẩng lên,tâm tình cảm nhận có tám phần cổ quái trong lời thì thầm vừa rồi của con trai nhưng lập tức biến mất.Anh thở dài,không vui nói
-Con đừng như thế,Scorpius.Ba không hề quên má con hay ngừng yêu Astoria.Cô ấy là người kéo ba khỏi bóng tối,đem đến cho tâm hồn ba sự thanh thản nhiều năm ba không được cảm nhận...Còn người này...
Draco vuốt trán,mỉm cười khi thấy biểu cảm nhăn nhó của Harry giãn ra,dường như rất dễ chịu trước sự mát lạnh mà những ngón tay thanh mảnh kia đem đến cho mình.Quay ra với con trai mình,Draco nhìn thẳng vào biểu cảm lạnh nhạt của đứa trẻ ấy,thấp giọng nhưng chắc chắn
-Lại là thứ chấp niệm ta bám vào,là thứ xúc cảm hưng phấn không thể bỏ đi dễ dàng
Khuôn mặt Scorpius giật một cái,tuy rất nhẹ nhưng không qua mắt được người ba của cậu.Draco đưa tay định vuốt má đứa trẻ kia mà trấn định nó,lại bị Scorpius không hề kiêng nể nghiêng người né tránh.Draco cũng không hề thấy tức giận,rút tay lại nói nhỏ
-Thật hèn nhát và yếu đuối,đúng không,ta ấy?Ta biết,con không chấp nhận được loại chuyện này,và đừng nghĩ rằng ta đang đe doạ con khi ta nói điều này-
Draco dừng lại một chút,quan sát biểu hiện con trai mình rồi tiếp tục,âm giọng chắc nịch
-Ta đã biết được một phần chuyện gì đã xảy ra giữa con và Harry,dù không nhiều,nhưng cũng không hề ít.Nó chẳng hay ho gì,và ta tin rằng không chỉ có người đàn ông này là có lỗi.Ta đã nói con tránh xa người này vì chính an toàn của con nhưng con lại không làm vậy,và đó là phần lỗi của con.Ta sẽ nhắm mắt không để ý chuyện con cố tình làm sai lệch đi yêu cầu của ta,và đồng thời ta cũng mong con đừng để ý hay dấn sâu thêm vào chuyện này.Đây,là chuyện giữa ta và Harry,hai ta sẽ tự giải quyết,không cần con nhúng tay vào,hiểu chứ?
Scorpius sượng người,tay nắm thành nắm đấm,không cam lòng trước những lời nói ấy.
An toàn cái gì?
Lỗi lầm cái gì?
Nhắc nhở cái gì chứ?
Những lời nói kia đâu có bao hàm tí gì lo lắng hay quan tâm!
Đây rõ ràng là ba cậu đang thị uy với cậu qua câu nói sặc hàm ý 'Người này là của ta,kể cả con cũng không được phép mơ tưởng hay xớ rớ vào'!
Draco không thấy Scorpius lên tiếng liền hài lòng mà xoay người đi,đem người kia thẳng tiến đến bệnh thất,một lần cũng không quay đầu lại.
James nhắm chặt mắt,những kí ức sặc mùi tình dục về hai cơ thể dính chặt lấy nhau của em trai anh và người anh yêu dao động bên trong tâm trí anh.Nhìn thấy đoạn kí ức liên quan đến anh và sự lạnh nhạt của người kia đối với mình,từng lời nói độc địa hướng về anh khiến cho trái tim James ngứa ngáy,đầy đau đớn.Sau khi phép Chiết tâm Trí thuật kết thúc,James vung tay lên,túm lấy cổ áo Albus,đôi mắt nâu hiện lên tia ngoan độc
-Em ấy sẽ không-Là mày đúng không!Chính mày là kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này!Em ấy yêu tao!Rõ ràng là yêu tao!Chỉ tại mày xen vào!Mày-Tại mày-!
Albus bật cười khúc khích,dường như rất thích thú với phản ứng của anh trai mình.Rút tay lấy ra gói thuốc lá trong túi áo chùng,Albus lắc nhẹ vỏ,dùng hai ngón tay dài thô ráp rút ra điếu thuốc.James nhăn trán,tức giận đẩy em trai mình đập lưng vào tường
-Nói chuyện tử tế với tao đi thằng khốn!
Đặt điếu thuốc lên miệng mình bất cần,Albus khẽ chớp mắt,một ánh lửa màu xanh ngọc bập bùng sáng lên,đốt cháy đầu thuốc rồi vụt biến mất.Rít một hơi,Albus phả làn khói thuốc màu trắng xám vào khuôn mặt James,nhàn nhạt cất tiếng
-Sao anh lại tức giận với tôi nhỉ?Không phải người anh nên tức giận là với Scorpius sao?Em ấy biết anh yêu em ấy đến mức này,nhưng cư nhiên lại bày ra cái trò trèo tường như thế trước mặt anh,còn không phải chính là em ấy một chút cũng không quan tâm đến cảm nhận của anh sao?Hơn nữa,bị lợi dụng như thế,anh thực sự còn không thấy nhục?Tôi nói rồi mà,cái kẻ như anh,cậu ấy sẽ không bao giờ màng đến đâu
James nghiến răng,anh chính là đã cảm nhận được thứ gì đó kỳ quái nơi Scorpius những lần quanh quẩn một cách cố tình của người ấy với anh gần đây.Nhưng,anh tuyệt nhiên chính là không ngờ người ấy đối với anh lại tuyệt tình bạc bẽo như vậy
Người ấy...có phải là thực sâu trong lòng,căm thù anh vì đã vấy bẩn người ấy không?
Nghiến răng,James trừng mắt với em trai mình.Người kia vẫn đeo biểu cảm bất cần,thổi phù một làn khói vào mặt anh.Hít nhẹ mùi hương bạc hà,James nhăn trán,trong lòng chùng xuống
Người kia cơ thể luôn thơm mùi bạc hà và sương sớm
Chẳng lẽ...là do thường xuyên quấn quít bên cạnh em trai anh?
Anh tức giận,nhưng không hề rõ ràng chủ thể cảm xúc này là ai.Thở ra một hơi,James đem cổ em trai thả ra,đứng dựa vào phía tường bên cạnh.Ngửa đầu,đôi mắt nâu đảo sang phía bên cạnh
-Mày thì sao hả Albus?Mày có hơn gì tao không?Nghe ngữ điệu của em ấy thì hình như Scorpius cũng là chọn mày vì mày dễ nghe lời hơn-
Albus bật cười lớn,lắc nhẹ đầu với anh trai mình
-Anh thật đúng là suy nghĩ đơn giản quá James
Albus thở dài một cái,nhấc điếu thuốc khỏi môi mà gõ nhẹ cho tàn thuốc rơi xuống.Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo khẽ đảo sang,chiếu thẳng về phía đôi mắt hạt dẻ đang nheo lại nghi hoặc
-Nhầm rồi,anh nhầm to rồi.Tôi giả vờ nghe theo ý muốn em ấy,là để trả đũa lại đứa trẻ ngu ngốc đó thôi!Cả hai ta đều là Potter,nhưng tôi là một Slytherin,James à.Tôi không có ngu ngốc như anh.Em ấy chính là không biết,tôi không thích nghe lời người khác đến mức nào.Tôi phải mở mang tầm mắt cho em ấy hiểu,em ấy là ai,và tôi là ai.Dù cho em ấy có chuyển sang ghét tôi,tôi cũng phải đem em ấy chà đạp dưới chân để cho em ấy nhận ra ai mới là người làm chủ bằng được
James rùng mình nhìn đôi mắt xanh sáng quắc ấy,nuốt khan.James nửa phần không muốn em trai mình làm ra những loại chuyện không ra gì với người kia,lại vừa nửa phần hưng phấn muốn được thử đem người kia quỳ rạp dưới mặt đất,nhu thuận đủ đường không một lời cãi cự
Giống y như khi đó vậy...
Khi anh đem được người kia nằm ngoan dưới thân...
Nhưng...như thế là đúng hay sai...
Anh làm ra loại chuyện như vậy,bị đối xử như vậy là đúng...
Nhưng...người kia cũng có hơn kém gì?
Lại còn sử dụng anh,ếm một trong ba lời nguyền Bất Khả Thứ lên anh...
Bị trêu đùa như thế,thân là kẻ hậu thế của Godric Gryffindor,thật sự có thể không tính sổ người kia sao?
James trong lòng dậy sóng,không hề để ý mà kiềm chế bản thân,nhe răng mỉm cười.Albus sượng người,ngạc nhiên nhìn đôi mắt nâu kia lạnh đi nhiều phần,hàm răng cười rộ liền lộ ra răng nanh tựa loài thú ăn thịt hung bạo.Rất nhanh,biểu cảm ấy của chàng trai tóc đen biến mất,thay thế bằng nụ cười ranh mãnh của một đứa trẻ.Albus cười mỉm,lâu lắm rồi mới thấy hài lòng với người anh trai lớn hơn hai tuổi của mình
Người này...chính là sẵn sàng để đi 'săn' với cậu rồi
Rắn và sư tử...
Sẽ trở thành gì đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro