Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXVI

Nhác thấy khuôn mặt đầy ranh mãnh của người kia,trong tâm Draco liền dao động.
Vì sao anh lúc đó lại từ bỏ con người này?
Vì sao lại phải hồi đó nén đau đớn mà dứt khoát cắt đứt với người ấy?
Vì ngày đó là sợ hãi sẽ tổn hại đến cha mẹ và dòng họ nếu như mà việc này bị phát hiện ra?
Vì trong lòng sớm đã không còn yêu người này?
Hay đơn giản...chỉ là bởi nghĩ rằng không thể chấp nhận tất cả của hắn?
Tât cả những tội lỗi,sự yêu thương,bảo bọc của người này...
Phải chăng chính là ngày xưa e sợ và hèn nhát mà không dám tiếp nhận nó?
Muốn là...hãy từ bỏ hắn...ngay khi hắn vẫn còn đang nguyên vẹn sạch sẽ...
Không!
Draco Malfoy này tuyệt đối không có nhu nhược như vậy!
Anh vẫn luôn biết,kể từ khi nghe kể về hắn,nhìn thấy hắn,ôm được lấy cơ thể của hắn
Kẻ này cư nhiên không phải thánh thần như mọi người đồn thổi
Hắn chính là có vô vô vàn vàn khuyết điểm trong tính cách
Ăn mặc bừa bãi,không chút trang nghiêm như những người anh giao hiệp,đầu tóc bù xù như tổ quạ,một lần cũng không hề thấy tử tế chút nào
Nhưng đặt vào mắt anh,lại cư nhiên thấy thuận mắt đến không thể nào thích hơn
Tính tình hắn cũng vô cùng tồi tệ,dễ cáu khó ưa,tuy nói nhẫn nại nhưng lại vô cùng dễ chọc,chỉ cần làm điều gì trái ngược mong muốn của hắn,đều bị hắn ghi thù trong tâm
Ấy thế mà,hồi đó lại chính là không kiềm được mà suốt ngày đi chọc hắn,thấy hắn đỏ bừng mặt nhìn mình siết nắm đấm mà hận không thể cười to hơn
Kể cả trong lúc hai người thần thần bí bí lén lút yêu nhau cũng vậy
Nói hắn rất rất rất thích anh,nhưng một lần cũng không thèm nghe theo anh chỉnh đốn lại phục trang,suốt ngày một áo thun xám cùng quần bò cũ nát đến gặp anh
Nói hắn tuyệt nhiên nghe lời anh không cãi,vậy mà thấy anh ăn đến đĩa bánh thứ hai liền không một lời ngăn cản,gọi gia tinh đem cái bánh thẳng tiến xuống bếp,một lần cũng không được nhìn thấy nữa trong hôm đó
Nói hắn cư nhiên sẽ tuỳ ý anh mà thực hiện,vậy mà lại cực kì ngang bướng không nghe theo mong muốn của anh,một mực la hét đòi dẫn anh chạy trốn
Tất cả chỉ vì,hắn là một kẻ khiếm khuyết
Hắn đã thành ra một kẻ không hoàn hảo,không biết nên làm gì hơn
Chưa bao giờ được yêu,thành ra có chút đeo bám
Chưa bao giờ yêu,thành ra lại trở nên vụng về ngây ngốc
Chưa bao giờ thấy ánh sáng,thành ra liền hình thành chấp niệm
Cả đời sẽ mãi sống vì ánh sáng không hoài nghi,cả đời yêu một người,cả đời cũng sẽ hết lòng vì người đó
Suy nghĩ quả thực xuẩn ngốc...
Bất quá...đến tận cùng chỉ có một người là chịu được thứ ngốc nghếch này mà nắm lấy tay hắn...

Draco nhìn Harry,trầm lắng tựa mặt hồ yên tĩnh,đôi mắt xám trong veo không chút dao động.Harry vừa rồi chính là muốn trêu chọc người trong vòng tay,cư nhiên thấy đối phương đần mặt,lại thấy bối rối.Đưa tay lên,từng giọt máu tươi chảy tóc tách dọc vải áo chùng,rơi xuống sàn nhà.Vuốt thật nhẹ má đối phương,người đàn ông tóc đen đần thối mặt phun ra mấy chữ
-Draco,em thực sự muốn anh hoá thân thành con chó liếm láp em?
Draco đang suy nghĩ mông lung đầy phức tạp,câu nói ngu xuẩn kia vừa phun ra lập tức thần trí như bị cho một chiêu Avada Kedavra,nát không thấy xác.Màu xám trong veo liền sậm đi,khuôn mặt xinh đẹp cũng liền âm trầm thêm mấy phần.Biết rằng mình đã nói sai trọng tâm,Harry cũng biết khôn mà lập tức ngập mồm.Chăm chú nhìn nhau thêm vài giây đồng hồ,Draco liền đánh mắt đi,thở dài một tiếng.Đứng dậy khỏi người Harry,người đàn ông tóc bạch kim tiến về phía sofa,cư nhiên nằm ườn lên đó.Harry chớp mắt xanh,há hốc không thể tin nổi.Người kia dường như nắm bắt được tâm trí anh,lập tức cất tiếng từ sofa lên
-Tôi chính là sắp bị anh hại chết rồi đây.Anh có biết tôi là ai không?Lương Y chủ nhiệm bệnh viện Thánh St.Mungo!Không như anh,chúng tôi là có THẬT SỰ làm việc đấy.Anh có biết tôi đã phải thức trắng hai ngày chỉ để đổi lấy một buổi chiều rảnh rỗi đến nói chuyện tử tế với anh không?Anh thì hay rồi!Thành Trưởng phòng Sở Thần Sáng quả thực quá nhàn rỗi đúng không?Ngày xưa cha đỡ đầu chính là sau một ngày dạy học là phải ngồi rủa bọn phù thuỷ sinh não đất của mấy nhà khác đến ít nhất nửa đêm.Anh thì sao?Quả nhiên là Cứu Thế Chủ,không chỉ không cáu bẳn với cái đám nít ranh mình dạy,mà còn THÂN THIẾT đến không thể thân thiết hơn được nữa luôn!
Draco gằn từng tiếng,qua kẽ răng rít lên vô cùng tức giận.Harry ban đầu còn định tiến tới xem xét người kia,nghe đến mấy câu tiếp liền khựng giữa đường,im lặng đứng nghe chửi.Draco bừng bừng lửa giận,quay qua nhìn khuôn mặt như cún con bị đá của Harry,lại không kiềm được mà xốn xang.Anh mím môi,đánh mắt đi định nói tiếp liền sượng người.Đầu cúi xuống,hai mắt liền thuận tiện nhìn thấy bãi máu trên sàn,lạnh người.Đôi mắt xám vội nhìn sang phía dưới chân người kia,đờ đẫn đến đần trước vũng máu bán kính ngày càng lớn dưới đôi giày đen.Không còn nghĩ gì nữa,Draco vội bật dậy,lao tới bên người kia,giày đánh lộp cộp trên mảnh sứ đến nát vụn
-Anh-Anh là điên rồi hay sao!Mau-mau dùng chú ngưng đọng máu!Còn không sợ cái mạng già của anh không đủ dùng hả!Chết hai lần rồi còn muốn thử chết thêm lần nữa?!
Harry đang đứng yên nghe mắng cũng giật mình trước tiếng la của Draco,theo tầm mắt của người kia nhìn xuống tay mình.Chính là ban đầu không để ý,dù đã chủ động rút hết những mảnh vỡ sứ,những vết thương vẫn chưa hề khép lại.Máu tanh ban đầu đã thoang thoảng khắp phòng,cả hai người đều bị cái mùi tanh nồng này che đi khứu giác.Draco là Lương Y,nhiều tháng nhiều năm ngửi máu thành quen,Harry từng là Thần Sáng trẻ trung suốt ngày lao đi chinh chiến,cũng là đã quen mùi tanh tưởi và xúc cảm đau đớn.Hơn thế nữa,toàn bộ tinh thần Harry cũng là đang căng cứng vì căng thẳng.Chính vì thế,đứng lâu như vậy,chủ thể bị thương vẫn cứ là không nhận ra bản thân vẫn chưa dùng chú ngưng đọng máu.Từ tốn,thực từ tốn,những dòng chất lỏng màu đỏ tuôn ra không ngừng khỏi những vết rách cứa trên da.
Harry chớp mắt,chầm chậm nhâc tay lên.Áo chùng vốn màu xanh lam đậm,giờ dính đầy máu đã dần chuyển sang màu tím than.Harry ngây người,quay nhìn người kia biểu cảm hốt hoảng,mắt cận đeo kính trong phút chốc liền lập tức mờ ảo.Không một lời cảnh báo,người kia khuỵu gối,ngã gục vào lòng người trước mặt,môi mấp máy
-Dra...co...
Làm ơn...chỉ xin em...
Tha lỗi cho anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro