Chương XVI
James ngẩng lên khỏi quyển sách về một câu chuyện cổ tích viết theo cổ ngữ Runes mà anh đang đọc để dịch với vai trò là bài tập thêm,ngó nhìn số phù thuỷ sinh đang di chuyển tấp nập ngoài hành lang.James quay sang phía sau,phát hiện thấy một vài người khác cũng đang lục đục thu dọn đồ chuẩn bị rời đi,anh lẩm bẩm
-Chưa gì đã đến giờ ăn rồi sao...Nhanh thật đấy...
Kèm theo đó,là tiếng vang rồn rột từ dạ dày anh.James mỉm cười,gật đầu
-Được rồi anh bạn,tới giờ tự thưởng cho bản thân vì sự chăm chỉ học hành rồi
James gập quyển sách cũ màu tím than lại,đem nó cất vào trong cặp trước cái nhìn chằm chặp của bà thủ thư.Đưa tay với lấy cây viết và lọ mực ném vào trong cặp,một tiếng hét mắng ở bên ngoài hành lang lọt vào tai anh
-Chúng mày bị làm sao thế hả??Lão già Potter đó còn chẳng phải là giáo sư trong trường ta nữa,rốt cuộc chúng mày là đang sợ cái gì vậy chứ?
James nhướng mày,cuộn nhanh tờ giấy da,đuổi theo những người vừa lớn tiếng kia,mà sau đó anh nhanh chóng nhận ra đó là nhóm gồm toàn những phù thuỷ Muggleborn nhà giàu gây rối trong khoá phù thuỷ sinh năm thứ năm thuộc Ravenclaw.Bọn họ rẽ sang một góc khuất có lối đi dẫn đến phòng ăn tương đối mất thời gian mà ít phù thuỷ sinh hay đi.Tên vừa hét lớn kia đứng bặt lại,quay lưng liếc xéo đám đằng sau,gầm gừ
-Bọn mày đúng là rặt một lũ vô dụng!Nghe một lão già hơn bốn mươi tuổi doạ có tí thôi mà đã chạy mất dép rồi!Nói thật ra thì lão dám làm gì chúng ta chứ??
Một tên trong số đó bị hét vào mặt thì rụt cổ lại,đưa tay gãi đầu,lắp bắp nói
-Nh...nhưng mà...c...cậu không th...thấy cái cách...cái cách ông ta nhìn chúng ta sao...?N...nếu chúng ta không nghe...nghe lời...m...mà biến...biến nhanh nhanh đi...kh...khỏi tầm mắt ổng...thì...thì...ông...ông ta...giết...giết chúng ta thật luôn đấy...
Một người khác cũng gật đầu phụ hoạ,vung vẩy tay,khuôn mặt phát hoảng đỏ ửng cả lên
-C...Cox nói đúng đấy.Cậu không để ý à?Ánh mắt Harry Potter nhìn chúng ta lúc đó cứ như một con rồng bị chạm vào vảy ngược ấy,đáng sợ chết đi được.Mình sau này mà có cơ may trở thành Thần Sáng,mình thề sẽ không để ông ta phụ trách huấn luyện mình đâu!
Một tên to lớn đứng bên cạnh hơi nghiêng đầu nhìn tên kia,mồ hôi chảy dọc trán hắn
-Mà Miller à,làm gì mà cậu phải cáu gắt cả lên như thế?Dù sao đó cũng chỉ là một thằng yếu xìu nhà Slytherin,cậu quan tâm nhiều quá việc không xử được nó làm gì-
-Tao không quan tâm việc tao có xử được nó hay không!Tao chỉ muốn biết vì sao lão Potter đó từng là người nhà Gryffindor mà lại lao ra cứu thằng chó Malfoy thối tha nhà Slytherin đấy thôi!
James mở to mắt,liền sau đó lông mày anh liền dựng lên,đôi mắt nâu toé lên tia sắc lạnh khi nghe thấy những gì được bật ra sau đó khỏi miệng cái tên được gọi là Miller
-Khốn kiếp thật!Tao suýt thì hiếp được thằng chó đó rồi,nhìn nó còn đẹp hơn cả mấy con ả đàn bà đứng đường ở giới Muggle.Bọn mày không nhớ khuôn mặt với âm thanh nó làm ra khi bị tao đè ra sao?Tao thề,đem nó ra chơi chắc chắn không tệ...Chỉ tại lão già Thần Sáng đấy mà tao mất cơ hội đâm dương vật của tao sâu vào trong cái -
Phần tiếp theo của câu nói không thoát nổi ra được khỏi môi tên kia.James vung đũa thần,nguyền thẳng vào hắn bùa chú Levicorpus và Silencio.Tên kia tức thì bị treo ngược lên trên trần nhà trong khi đám còn lại há hốc nhìn sang James đang bước ra từ trong góc rẽ với khuôn mặt khó coi đanh lại.James ngẩng nhìn tên phù thuỷ sinh Ravenclaw đang há miệng cố hét gì đó nhưng không ra tiếng ở trên trần nhà,xong dịch tầm nhìn xuống bốn người còn lại,đôi mắt nâu sậm đi sau cặp kính gọng tròn
-Tao vừa nghe thấy một vài thứ khá hay ho từ bè lũ vô lại chúng mày thì phải...Bao gồm gì ấy nhỉ?Ừm....ừm...đúng rồi!Chửi rủa một cán bộ cấp cao trong Bộ Pháp Thuật,cụ thể là Trưởng phòng Sở Thần Sáng,Harry Potter,BA của tao...và...còn gì nữa ấy nhỉ...Trí nhớ tao kém quá đi mất,cứ liên quan đến mấy lời rác rưởi là não tao lại....À nhớ rồi!Về hành vi vi phạm nội quy nhà trường,bắt nạt và có ý định xâm phạm cơ thể một phù thuỷ sinh khác ngay TRONG khuôn viên lâu đài.Hơn thế nữa,không phải chỉ là một người,mà là cả một nhóm năm người.Thật là,phù thuỷ sinh thời nay vẫn còn có nhiều đứa thối nát thế này sao...
James dừng lại,thở dài nặng nề.Đám phù thuỷ sinh kia nuốt ực một cái,run người nhìn chàng trai tóc đỏ ngẩng lên,đôi môi vẽ lên nụ cười ma quái đáng sợ
-Thế nào các em?Có gì muốn giải thích,hay là biện hộ cho bản thân không?Nói nhanh lên nhé,anh còn có việc phải làm và nơi phải đi.Em biết đấy,anh mà,Huynh Trưởng nhà Gryffindor,không rảnh rỗi như mấy đứa hạ cấp các em.Lúc nào cũng có việc phải làm,bận lắm luôn,vậy mà mấy đứa nhân cách bại hoại như các em cứ thích tăng thêm việc phải làm cho anh...À đúng rồi,quên không nhắc.Tuỳ thuộc vào những gì các em nói anh sẽ dẫn mấy đứa đi một chuyến tham quan quanh trường rồi lên thẳng phòng Hiệu Trưởng McGonagall hoặc là đến Bộ Pháp Thuật tán gẫu một chút với Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Hermione.Nhìn anh thế này thôi chứ anh cũng có người quen ở Bộ Pháp Thuật đấy mấy đứa ạ~
Điệu cười khúc khích của James khiến cho sống lưng của các phù thuỷ sinh run lên.Đôi mắt nâu sậm lại,tựa như đang ngầm soi xét phần tội lỗi trong linh hồn của người bị nhìn.James hắng giọng,cất tiếng hỏi
-Thế,bây giờ mấy đứa muốn gì đây?Giải quyết việc này trong êm thắm,hay làm ầm lên để rồi được vinh danh trên trang nhất báo Tiên Tri là một lũ có ý định phạm tội hiếp dâm hả?
Đám phù thuỷ sinh Ravenclaw vội vàng cúi đầu,đồng thanh hét lớn
-Xin an hãy tha cho bọn em,bọn em xin l-
Chưa dứt hết câu,toàn bộ bốn người bị đánh dạt vào bức tường bên cạnh,ngã trượt xuống sàn nhà.James tặc lưỡi,ngúng nguẩy ngón tay với nhóm người đang ôm lấy cơ thể đau nhức vì va đập mạnh,trầm giọng
-Xin lỗi mà xong thì nhà tù Azkaban sinh ra để làm gì hả mấy đứa?
-Tôi thật không thể tin nổi các trò lại có thể nói và cư xử như...như một đám động vật nguyên thuỷ như vậy!Các trò đã là phù thuỷ sinh năm thứ năm rồi vì sự phù hộ của Merlin.Các trò sẽ đi cùng tôi đến gặp Chủ nhiệm Nhà các trò,và nhận hình phạt xứng đáng với hành động và lời nói của các trò.Còn trò Potter-
Hiệu Trưởng McGonagall rời cái nhìn cứng rắn với nhóm phù thuỷ sinh sang James,gật nhẹ đầu,khuôn mặt giãn ra
-Tôi rất mừng là trò đã,với tư cách là một Huynh Trưởng,ngăn chặn được một vụ việc phỉ báng vô cùng nghiêm trọng như thế này.Nếu trò không phiền,trò có thể đến chỗ ba trò,ngài Potter,để kiểm tra tình hình trò Malfoy được không?
James nghiêng người,cúi đầu với vị hiệu trưởng đáng kính kia,nói chắc nịch
-Đương nhiên rồi,thưa giáo sư
-Chết tiệt chết tiệt chết tiệt!
James siết lấy cặp sách của mình,chạy vội ra một chỗ khuất bóng người và tranh.Anh nhanh chóng lấy ra Bản Đồ Đạo Tặc,trải dài cuộn giấy ra,anh gõ đũa thần lên nó
-Tôi xin trân trọng thề tôi đang có ý định không tốt!
Ngay lập tức,bản đồ toàn cảnh trường Hogwarts hiện ra.Anh mò tìm cái tên Scorpius Malfoy,và khuôn mặt anh cắt không còn một giọt máu khi thấy cái têm 'Harry Potter' đè lên cái tên ấy.Cây đũa thần trượt khỏi nắm tay anh,rơi cộp xuống đất.James nhìn không nhắm mắt hai cái tên không hề rời nhau lấy một inch ấy,ở trong một căn phòng mà anh khá chắc,đó là phòng làm việc tạm thời của ba anh.
Hai người họ...đang làm tình...
Ba...cuối cùng cũng ra tay với Scorpius rồi...
Anh quỳ gập người xuống,trán cọ xát với Bản Đồ Đạo Tặc.Đay nghiến,nắm tay siết chặt lấy tấm giấy da,mồ hôi chảy dọc trán,James gằn từng tiếng khó khăn nơi cổ họng
-Khốn kiếp!Mẹ nó chứ...!Rốt cuộc...anh cũng không bảo vệ được em...!Khốn kiếp...!
James nghiến răng,mắt nhắm chặt sau cặp kính gọng tròn.Anh quá để tâm tới hai cái tên kia,mà không hề chú ý rằng...
Ở nơi bàn tay đang siết chặt ấy
Bản đồ chỉ đến một căn phòng
Mà ở nơi đó
Có tên của em trai anh
Và một người khác nữa
Một người đáng lẽ ra không thể ở đó
Draco...Malfoy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro