Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIV

Draco trợn mắt,khuôn mặt chảy đầy mồ hôi đỏ ửng,há hốc nhìn Albus vươn tay kéo rơi cà vạt xanh xám nhà Slytherin trên cổ cậu,đôi môi mỏng vẽ lên nụ cười chẳng tốt lành gì cả.Ngỡ ngàng hồi lâu,mặt Draco bất ngờ đanh lại,đôi mắt xám toát lên tia lạnh lẽo,nhìn thẳng vào Albus uy hiếp.Chàng trai tóc đen khựng lại,cảm giác rùng mình nơi sống lưng như vừa có một con ma lướt qua.Có một sự trấn áp đe doạ mà cậu chưa bao giờ cảm thấy,nhưng lớn hơn nó,là một sự hưng phấn bao trùm.Albus mở to mắt,liếm môi theo dõi từng hành động của người đàn ông lớn tuổi hơn kia.Draco lùi lại một chút trên chiếc ghế,lén di chuyển bàn tay tay chống cơ thể ra phía sau.Ánh mắt anh dán chặt vào Albus,không rời đi dù chỉ một giây.Draco siết lấy đũa thần bên trong túi quần phía sau,từ tốn nhưng chắc nịch từng chữ
-Đừng-có-hòng...tôi cho cậu thích làm gì thì làm...Albus-Severus-Potter...!
Albus chớp mắt nhìn Draco gằn vào họ của cậu như thể còn ám chỉ đến một người khác nữa.Cậu cúi đầu,xong liền bật cười ha hả như một tên điên.Chưa đầy một giây sau,cổ và cánh tay Draco bị tóm lấy,ấn mạnh xuống sofa.Cả cơ thể Draco bị bẻ ngược lại,đầu gối Albus đè lên lưng anh.Một tiếng cộp vang lên,Draco không còn cảm nhận thấy đũa thần ở trong túi quần mình nữa.Người đàn ông tóc bạch kim nghiêng mặt,tức giận nhìn chàng trai tóc đen đang cười mỉm ở trên thân mình
-Chú thật là,định dùng phép thuật để trấn áp một phù thuỷ vẫn còn đang đi học như tôi sao?Người lớn thật đúng là không biết thương thay cho mấy đứa phù thuỷ sinh trẻ con gì cả-
-Đối với những kẻ như cậu thì không cần nương tay!
Albus dừng bặt lại sau khi bị cắt ngang,cúi xuống
-Đối với loại người như ba tôi cũng vậy,phải không?
Draco nhíu mày,gầm gừ
-Tại sao cậu cứ phải nhắc đến anh ta vậy?Cậu là đang khinh thường tôi chỉ vì có mối quan hệ lén lút với ba cậu hồi còn trẻ,hay là bởi cậu phách lối nghĩ rằng trêu ngươi tôi thì sẽ chẳng có hậu quả gì ập đến hay sao-
-Tôi nào có trêu chú đâu~
Albus trượt tay xuống,sờ tới ngực Draco,vân vê phần đầu ngực đang cứng lên ở bên trong áo sơ mi do tác dụng kích thích từ thuốc
-Tôi chỉ muốn...chú liệu mà nhớ những lời đó...khi mà chú gặp lại ba tôi thôi...
Draco nhíu mày,siết lấy bàn tay đang sờ soạng không biết ngượng của Albus trên ngực anh
-Nói thế là sao hả-a...!
Albus liếm môi,cúi đầu hít ngửi tóc Draco,hai đầu ngón tay kéo nghịch đầu ngực đối phương
-Quyến rũ thật...Quả nhiên thuốc hoạt động rất tốt...
Draco đưa bàn tay không bị nắm giữ lên che miệng,cố không để bản thân thoát ra một tiếng kêu nào nữa.Albus cũng chẳng bận tâm,cúi đầu mút vành tai của người đàn ông tóc bạch kim.Nhịp thở của Draco trở nên đứt quãng,nặng nề hơn.Cứ mỗi lần phần tai nhạy cảm bị cắn mút,anh lại hít một hơi lạnh,yết hầu khẽ rung lên.Mà,dường như sự trêu chọc của người trên anh là không có điểm dừng.Cứ từ tốn,chầm chậm như thể muốn dày vò cho đến khi anh phải bật khóc cầu xin dừng lại thì mới thôi.
Albus bắt đầu di chuyển những cái hôn ướt át xuống cổ người nằm dưới thân mình,mỗi lần rời đi trong giây lát những tiếp xúc mềm mại,nơi môi cậu lại vang lên những tiếng lép nhép nho nhỏ.Draco cong người lên,thở dốc,bàn tay của anh dù có bấu chặt vào má,đôi môi dù có bị cắn đến chảy máu,những tiếng rên rỉ vẫn không ngừng thoát ra.Draco nhíu mày,quay đầu nhìn Albus tức giận
-Nếu cậu định cưỡng hiếp tôi thì làm luôn đi,tên khốn biến thái kia..!
Albus dừng lại,rướn người thơm vào má Draco trước sự ngạc nhiên của người đàn ông lớn tuổi kia
-Tôi có thể là một tên biến thái như chú nói...nhưng mà tuyệt nhiên không phải là một tên khốn nạn suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới thôi đâu...
Draco chớp mắt,chợt cảm nhận thấy một bàn tay chạm đến hạ bộ của anh.Anh đỏ ửng mặt,vội đưa tay níu lại
-Cậu làm cái-
-Trêu chú nãy giờ chắc chú cứng lắm rồi đúng không?Để tôi giải toả cho
-Không cần-a...
Draco thở dốc,những ngón tay trắng nõn cào vào lớp vải sơ mi trắng.Hơi thở anh nặng nề hơn trước từng cử động ngón tay dọc thân dưới anh của Albus,tâm trí mờ dần.Anh đẩy người lên,ép bản thân về phía Albus,mưu cầu thêm những va chạm xác thịt với cậu.Albus mỉm cười,thả cổ tay Draco mà cậu đang giữ ra,vòng tay ôm lấy cơ thể đối phương
-Dễ chịu lắm đúng không chú-à không,Draco?
Draco thở dốc,cọ ngực mình vào cánh tay Albus,không trả lời.Albus cũng không hỏi gì thêm,chuyên tâm vào việc giúp người dưới thân ra.Tiếng rên rỉ của Draco càng lớn,tốc độ lên xuống mơn trớn của bàn tay Albus càng nhanh.Cuối cùng,với một tiếng la,Draco xuất ra.Albus thở hắt vào tai đối phương,cười khì với anh
-Ra nhiều phết nhỉ,Draco?
Draco đỏ ửng mặt trước câu nói ấy,thúc khuỷu tay vào ngực Albus
-Đừng có tự mãn thế!Và thêm 'chú' vào cho tôi,Albus Potter!
Albus đưa tay lên liếm sạch chất lỏng trắng đục trước sự ngỡ ngàng của Draco,nheo đôi mắt xanh
-Chú đừng có hơi tí lại rít lên được không?Phiền quá à...
Nói rồi,cậu đưa bàn tay dính đầy nước bọt vào trong quần Draco.Người đàn ông tóc bạch kim giật nảy lên,vội la lên trước khi những ngón tay ấy đưa vào bên trong
-Khoan đã khoan đã cậu điên à-a...a...
Draco rên lên trước khi ngã xuống mặt ghế,phó mặc cơ thể cho Albus đùa nghịch.Albus bật cười khúc khích,hôn xuống vai Draco
-Chú đừng trưng ra biểu cảm như thế chứ,sẽ làm cháu tưởng như đây là lần đầu tiên của chú mất
Draco đỏ ửng mặt,gằn tiếng
-Sao...cũng được...Mau kết thúc nhanh đi...
Albus cười nhẹ,thì thầm
-Theo đúng ý chú

-Chỗ...chỗ đó...A....!
Albus giữ lấy chân Draco gác lên vai cậu,không ngừng đưa đẩy hông,đem hạ bộ mình ra vào bên trong phía sau của đối phương.Albus liếm đi mồ hôi chảy trên môi mình,cười gằn rồi ấn sâu vào nơi vừa khiến Draco phải la lên trong hưng phấn
-Đây hả?Là điểm này đúng không?Tuyến tiền liệt của Draco ấy?
Draco bấu vào áo chùng dưới thân,nhăn mày nhìn người ở trên
-Đừng có...hỏi vớ vẩn...trong lúc cậu...đang đưa...cái thứ to tướng...đó của cậu...nhấn vào...ưm...điểm nhạy cảm của tôi được không...?
Albus bật cười,đôi mắt cậu sáng lên,phản chiếu lại hình ảnh người nằm dưới thân
-Xin lỗi,Draco
Draco thở dốc,nhìn vào đôi mắt Albus,đưa tay vuốt nhẹ má người kia
-Hình như...tôi có chút thiếu sót rồi...
Albus hơi dừng động tác,nghiêng đầu nhìn Draco.Người đàn ông tóc bạch kim cười mỉm,cất giọng âu yếm
-Màu mắt cậu...nhạt hơn hẳn Harry...Anh ta...có đôi mắt màu ngọc thạch...còn cậu...là ngọc lục bảo...Mắt anh ta...thay đổi tuỳ theo tâm trạng của anh ta...Cậu...cũng vậy...Nhưng...
Draco vuốt mắt Albus dịu dàng
-Nó...sáng hơn nhiều...thật đẹp...
Albus ngạc nhiên nhìn Draco rời tay đi,lúng túng bật cười.Cậu cúi đầu,hôn lên ngực Draco
-Nói thế thì...Những vết sẹo trên làn da chú cũng thật xinh đẹp...như những con bạch xà kiều diễm đang uốn lượn những điệu múa uyển chuyển trên nền tuyết trắng tinh khiết vậy
Draco tròn mắt trước câu nói của Albus,cứng đờ hỏi lại
-Cậu...không thấy nó ngứa mắt sao...?
Albus khúc khích,ngẩng lên,nheo đôi mắt xanh vui vẻ hỏi lại
-Tại sao?Khi mà nó xinh đẹp như vậy?
Draco nhìn Albus,không trả lời,vòng tay xoa đầu Albus.Draco nhắm mắt,thì thầm trong tâm trí
Thật khác nhau...
Hai con người này...
Người ấy đã nói,những vết sẹo này thật ghê tởm
Người ấy căm ghét nó
Lúc nào cũng nhìn nó với sự chán ghét và hối hận
Không bao giờ chịu hiểu
Người ấy...
Chưa một lần nhận ra rằng
Tôi thực ra rất hạnh phúc...
Khi được người ấy đánh dấu lại trên cơ thể
Những vết sẹo này
Như một minh chứng không thể xoá nhoà
Rằng tôi là của người ấy
Thật đáng buồn làm sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro