Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XIII

Đám phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw run rẩy nhìn Harry,cả người không di chuyển nổi.Cho dù người đứng trước mặt không hề cầm đũa thần hộ thân hay làm bất cứ thứ gì cả,nhưng bản năng của bọn họ đang gào thét không được làm bất cứ hành động gì để đánh động đến người đó
Chỉ cần một bước đi sai,là toàn bộ mạng sống của cả năm người sẽ đi tong
Người đàn ông tóc đen nghiêm mặt,bất ngờ vỗ mạnh hai tay vào với nhau,đánh vào trong không khí căng thẳng cực độ của căn phòng âm thanh cực lớn.Năm người kia ngẩn người,khuôn mặt đờ ra.Scorpius chớp mắt,khó hiểu nhìn chàng trai tóc đen.Harry bất ngờ bật cười vui vẻ,đôi mắt xanh ánh lên tia lấp lánh
-Coi kìa coi kìa,mấy khuôn mặt đưa đám đó là sao?Tôi chỉ định ngăn cản các trò trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn thôi mà,thế nên là ấy-
Harry nghiêng đầu sang một bên,đôi mắt xanh nheo thành hình vầng trăng,nụ cười của anh không còn mang nét hiền hậu
-Mấy trò tốt nhất là nên cút về Đại sảnh đường đi trước khi tôi báo cho hiệu trưởng McGonagall yêu cầu đuổi học các trò
Tức thì toàn bộ cơ thể của những phù thuỷ sinh ngoại trừ Scorpius run lên,tựa như bị đẩy xuống nơi đáy hồ lạnh lẽo không thể nào thoát nổi.Bọn họ một lời chào cũng không cất ra,vội vàng xách cặp chạy mất,không dám nhìn ngược lại phía sau.Tên to xác cũng nhanh chóng ném Scorpius xuống đất rồi lỉnh đi,kéo theo cả cái tên động dục vừa rồi.Tên đó quay đầu liếc xéo Harry và Scorpius,tặc lưỡi một cái rồi biến mất sau cửa phòng vệ sinh.

Scorpius vuốt tóc mái ướt nhẹp đang dính trên trán cậu,quay mặt đi
-Chú đang làm cái gì ở đây vậy?
Harry hất tay,cánh cửa phòng vệ sinh đóng sập vào,tiếng tách vang lên,cho thấy nó đã bị khoá lại.Rút đũa thần ra,Harry khẽ thì thầm một câu thần chú,tức thì một chiếc khăn bông hiện ra.Người đàn ông tóc đen tiến lại gần,phủ nó lên đầu Scorpius,nhẹ nhàng lau khô tóc cậu,cất tiếng hỏi
-Tại sao không đánh trả?Luật nhà trường đâu cấm mấy đứa đấu tay đôi trong trường hợp bất đắc dĩ đâu?
Scorpius đẩy tay Harry ra khỏi đầu cậu,kéo chiếc khăn bông xuống để lau mặt
-Chú không hiểu được hoàn cảnh lúc đó của tôi đâu.Tôi đã thường xuyên bị bắt nạt chỉ vì mấy tin đồn dối trá rồi,tôi không muốn tự tạo thêm cho bản thân lí do để ăn thêm đòn đâu.Hơn thế nữa,đối phó với loại người bảo thủ với bộ não không chịu nhảy số phiền phức lắm...Thà để bọn chúng đánh xong thì thôi...Mà...tôi cũng không muốn ba gặp rắc rối vì tôi...
Harry im lặng,đứng đó ngẩn nhìn Scorpius.Suy nghĩ hồi lâu,Harry đưa tay nắm cằm Scorpius nhấc lên,ngón tay cọ vào má cậu
-...Đó là lí do vì sao em quyết định không chống trả lại tôi?Tất cả chỉ là vì lợi ích của ba em thôi sao?
Scorpius mở to đôi mắt xám nhìn Harry không chớp.Vài giây sau,cậu quay mặt đi,siết lấy chiếc khăn bông
-...Ông ấy là ba tôi,đương nhiên tôi sẽ không muốn người dưỡng dục tôi phải gặp phiền phức vì tôi thật sự yêu mến ông.Để cưới mẹ tôi,ông ấy đã phải trả giá bằng việc bị đuổi khỏi dinh thự Malfoy,đuổi khỏi chính nhà ông ấy.Để tôi được sinh ra,ông ấy đã mạo hiểm sức khoẻ và tính mạng của mẹ tôi,người ông ấy trân trọng nhất.Tôi biết,việc mình sinh ra đã khiến ông ấy chịu nhiều đau khổ,nhưng tôi vẫn sống.Tôi không muốn biến mình thành nguồn cơn cho nỗi khổ tâm của ba tôi...Dù tôi biết,tôi đã là nó từ lâu rồi...
Harry im lặng,không biết nói gì.Nhìn đứa trẻ đứng trước anh,lần đầu tiên anh nhìn thấy nỗi khổ của cậu
Dù chưa một lần nhìn thấy ba mẹ anh thật sự,anh vẫn yêu họ
Dù họ chưa một lần dạy anh cái gì,anh vẫn ngưỡng mộ họ
Không biết hoàn cảnh của ba James ra sao,nhưng để cưới được mẹ Lily,ông ấy hẳn cũng đã hi sinh rất nhiều
Khi biết ba mẹ chết vì anh,anh đã khóc không biết bao nhiêu nước mắt
Anh tự hận bản thân
Là do mình...nên ba mẹ mới chết
Không biết bao nhiêu lần,anh đã nghĩ như vậy
Anh đã khó chịu biết bao
Từng muốn chết...
Nhưng anh vẫn sống...
Cố sống...
Harry vươn tay,xoa nhẹ mái tóc bạch kim của Scorpius.Luồn tay qua từng sợi tóc mỏng manh,anh mủi lòng.Đứa trẻ nhỏ như vậy,nhưng so với nhiều người trưởng thành khác anh gặp,thì cứng cỏi hơn nhiều.Phải nghe sự sỉ vả hàng ngày,bị gọi bằng những cái tên,bị bắt nạt chỉ vì người khác nghĩ rằng ba mẹ họ là đồ kì quái hay tồi tệ...
Đứa trẻ này...sao lại giống anh như vậy...
Harry gõ nhẹ lên đầu đứa trẻ kia,ngầm yêu cầu cậu quay đầu nhìn anh.Scorpius quay qua,khó hiểu nhìn vòng tay đang giang ra của Harry
-Chú làm gì vậy-
-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi,đừng kìm nén làm gì.Cho nó xả hết ra,không phải sẽ cảm thấy tốt hơn sao?
Scorpius tròn mắt,xong má liền đỏ ửng lên,lắp bắp
-T...t...t...tôi không có...!Chú...chú đừng có hồ đồ!Tôi không khóc!Như thế thì chẳng đáng mặt đàn ông gì cả-
Harry vươn tay,bất ngờ kéo Scorpius vào lòng anh,ôm chặt lấy đứa trẻ chỉ mới bằng tuổi con trai anh vào lòng
-Đàn ông cái gì chứ!Em nghĩ mình đang thị uy với ai hả?Em còn quá nhỏ để cố gồng bản thân lên rồi tự gọi mình bằng cái chức danh đó đấy!
Scorpius ngạc nhiên,trong đầu vụt qua những lời ba cậu thường răn dạy với tư cách là người thừa kế nhà Malfoy
-Nhưng mà-
-Không nhưng nhị gì hết!
Harry siết chặt vòng tay,cắt ngang lời Scorpius
-Trước mặt tôi thì đừng có tỏ vẻ gì cả!Cứ sống đúng với tuổi của nhóc đi!Tức giận khi bị nói xấu,mỉm cười khi trong lòng đang vui sướng,ghê tởm khi đụng phải mặt kẻ mình ghét-
Harry dừng lại,cúi đầu,che đi nụ cười buồn trên khuôn mặt anh và khẽ thì thầm
-Và buồn bã,khi mình bị lạc lõng giữa tất cả
Scorpius đờ người,đột nhiên hàng loạt những kí ức vụt qua.Những món đồ yêu thích bị mất cắp,những lời vu khống đặt điều chế nhạo,những dòng chữ ác ý quá đáng viết đầy trên va li,những tiếng cười khinh bỉ sang sảng trong tâm trí cậu...
Harry khẽ xoa đầu cậu dịu dàng như để trấn an
-Đừng lo rằng nếu như mình khóc thì sẽ chẳng đàn ông tí nào.Nếu không ai nhìn thấy,thì sẽ chẳng sao đâu...
Scorpius siết lấy lưng áo chùng của Harry,bật khóc trong lòng anh.Cậu dúi mặt vào ngực Harry,gào lên thảm thiết
-Tôi không phải là con của Chúa Tể Hắc Ám!Tôi không phải là một Tử Thần Thực Tử!Ba mẹ tôi không có lỗi gì hết!Tôi cũng không phải là thứ dịch bệnh gì hết!Tôi chưa bao giờ ăn cắp cái gì cả!...Tôi chỉ là...Scorpius thôi mà...
Harry nhoẻn cười,nước mắt chảy dọc má anh

Scorpius thả tay rời đi,cúi đầu chùi sạch nước mắt trước khi ngẩng lên nhìn Harry.Người đàn ông tóc đen bật cười trước hành động ấy,ngón tay xoa nhẹ đáy mắt đỏ ửng của cậu
-Xả hết tâm tư ra ngoài xong em thấy ổn rồi chứ?
Scorpius không trả lời,chỉ đỏ ửng mặt mà gật đầu.Harry cười mỉm,dùng chú làm sạch mảng nước ở trên ngực áo anh.Harry thò tay vào trong túi áo,móc ra chiếc đồng hồ quả quýt bằng vàng lấp lánh,bật nắp nhìn
-Cũng chuẩn bị hết giờ ăn trưa rồi đấy,bây giờ về chắc vẫn kịp.Em đói lắm rồi đúng không?May cho em,chiều em nghỉ đúng không?
Scorpius lắc đầu,túm lấy tay áo chùng Harry.Anh nhướng mày,cất tiếng
-Em đang lắc đầu cái gì vậy?Chiều nay em có tiết à?Nhưng mà tôi nhớ chiều nay năm thứ năm nhà Slytherin không có tiết mà-
-Không phải cái đó
Scorpius cúi đầu,cắt ngang lời Harry.Người đàn ông tóc đen nhìn cậu,khó hiểu
-Ý em là sao-
-Tôi không đói...Tôi không muốn đến Đại sảnh đường...Tôi muốn đến chỗ chú...
Harry tròn mắt,xong liền bật cười
-Nói gì thế?Em không sợ ở bên cạnh tôi quá lâu,tôi sẽ không kiềm chế được mà chén sạch em à?
Scorpius im lặng,xong liền lẩm bẩm
-...Không...
Đôi mắt xanh của Harry nheo lại sau cặp kính gọng tròn,anh nhìn thẳng vào Scorpius,trầm giọng hỏi lại
-Là em không sợ,hay em nghĩ tôi không dám thực sự làm thế với em?
Scorpius không trả lời,chỉ nhẹ nhàng tiến tới,ấn thân mình vào trong lòng Harry.Anh sượng người,mở to mắt khi nghe thấy tiếng đứa trẻ kia thì thầm
-Làm ơn...chú có thể giúp tôi...tẩy sạch cơ thể...kh...khỏi cái cảm giác ghê tởm từ tên khốn kia được không?
Harry chớp mắt,xong liền mỉm cười,vòng tay ôm eo,bế phốc Scorpius lên dễ dàng.Anh phẩy ngón tay,tức thì cặp Scorpius bay lên khỏi mặt đất,lững thững sau lưng anh.Harry quay qua,hôn vào ngực áo đang ướt của Scorpius,khúc khích
-Em đúng là bạo gan thật đấy,Scorpius Malfoy
Tính cách này của em...
Quả thật rất đáng yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro