Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VIII

Scorpius chớp mắt, ý thức dần dần quay lại trong tâm trí rối bời không rõ ràng của cậu. Chàng trai tóc bạch kim cau mày, khó chịu khi cảm nhận thấy được từng phân từng thớ thịt trên người cậu đều đang ẩn ẩn cơn đau đớn cùng mệt mỏi cùng cực.

Scorpius cựa mình, bỗng xộc vào khứu giác cậu là một mùi thơm quen thuộc, mùi của hoa thuỷ tiên, loài hoa mà bà nội cậu được đặt tên theo, cũng là loài hoa ba cậu yêu thích nhất. Khẽ nghiêng đầu theo hướng của mùi hương ấy, cậu nhìn thấy một bó hoa tươi đủ loại đang chĩa vào mặt cậu. Scorpius ngây người tròn mắt, xong liền nghe thấy tiếng người nói cất lên từ phía sau bó hoa

-Em tỉnh rồi sao?

Scorpius giật mình, vội vàng vươn tay, kéo bó hoa hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt với biểu cảm bất đắc dĩ và đầy tội lỗi của James Sirius Potter.

Người con trai tóc đỏ ấy giờ đã bình tĩnh lại, anh hơi cúi đầu, cặp kính gọng tròn trượt trên mũi theo từng cử động nhỏ của anh. Đôi mắt nâu của anh ánh lên tia hối lỗi, môi anh tách ra rồi lại mím chặt, hoàn toàn không cất thêm được tiếng nào nữa. Bàn tay cầm hoa của anh hơi run lên, trong khi bàn tay còn lại thì siết lấy chiếc áo sơ mi in chìm hình đầu sư tử thật chặt.

Chàng trai tóc bạch kim nhướng mày, đưa tay kéo bó hoa trong tay James về phía mình. Trong thoáng chốc, cậu nhìn thấy trong đôi mắt nâu kia ánh lên tia hi vọng mừng rỡ và sự khuây khoả khó nén. Cầm bó hoa lên hít ngửi, mùi hương thanh khiết nhẹ nhàng giúp tâm tình cậu dần trở nên tốt hơn, bản thân cậu cũng dần lấy lại được bình tĩnh.

Scorpius cong những ngón tay dài trắng muốt, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa, dịu dàng như đang chạm tới thứ mình yêu thương thân thuộc nhất.

James chớp mắt nhìn khuôn mặt đang dần giãn ra, đôi mắt lộ ra sự mềm mại yếu mềm của đối phương, bàn tay đang cứng đờ của anh liền thu lại, dè dặt níu lấy bên tay áo còn lại. Anh ngồi co chân, rúm cả người vào tường, vẻ vô cùng đáng thương cùng rụt rè, khác hẳn dáng vẻ hùng hổ điên cuồng vừa rồi.

Scorpius nhìn James nghi hoặc, cảm giác tựa hồ như người ngồi đó bây giờ với người vừa đè ngửa cậu ra không phải là cùng một người vậy. James len lén nhìn cậu, thấy chàng trai tóc bạch kim không còn nhìn mình với vẻ mặt hoặc tôi chết hoặc anh chết thì khuôn mặt mới hơi giãn ra. Chàng trai tóc đỏ gãi đầu, dè dặt cất lời

-Cái đó- anh xin lỗi... anh biết- anh biết xin lỗi sẽ không giải quyết được gì nhưng mà... ừm... Anh- anh đã mất bình tĩnh... xin lỗi...

Scorpius im lặng nhìn James không nói gì, bàn tay cầm bó hoa thoáng siết chặt lại. James cúi gằm không dám nhìn Scorpius, ngẩn người chờ mãi không thấy đối phương nói gì mới len lén nhìn lên, thấp giọng hỏi

-Vậy.... em không giận sao? Tôi đã nghĩ... là em sẽ đem cả cái bó hoa đó đập vào mặt tôi rồi chửi rủa tôi không ra gì chứ...

Scorpius dừng tay, từ tốn hướng mắt về phía James, khoé môi nhếch lên nụ cười khinh thường sau bó hoa. Cậu hiện tại đến cả dục vọng muốn giết người làm thịt cũng có rồi, người này lại còn có suy nghĩ cậu không tức giận? Scorpius thật sự bị suy nghĩ của đối phương chọc cho tức cười, thật không hiểu anh ta lấy đâu ra tự tin bản thân được người người yêu quý tới mức mình làm gì cũng sẽ được tha thứ như vậy?

Scorpius cau mày, tuy nói rằng cậu có vô vàn cách để khiến người này sống không bằng chết nhờ những kiến thức lén học hỏi được từ những sổ ghi chú của ông bà nội nhưng nhớ tới thân phận của người này, cậu tự biết mình không thể hành động theo cảm tính được. Không nói đến việc anh ta điên điên khùng khùng khó nắm bắt giống hệt như người đàn ông mắc bệnh tâm thần kia, chỉ riêng việc anh ta mang họ 'Potter' thôi đã đủ phiền phức rồi.

Dòng họ được coi là gia tộc của những người anh hùng, đứng đầu những phù thuỷ Trắng chống lại hắc ám. Cái tên 'Potter' chỉ cần được nhắc đến thôi đã đủ để khiến người tâng bốc tán dương, ca ngợi không ngớt.

Một người mang trên mình cái tên 'Potter', vĩnh viễn sẽ không thể bị đem gộp vào với những kẻ có thể làm ra những việc làm không thể tha thứ được.

Đó là cái nhìn của Thế Giới Phù Thuỷ ngày nay đấy.

Một phù thuỷ sinh chưa tới tuổi trưởng thành, một 'Malfoy' có người thân từng là Tử Thần Thực Tử như cậu, chống lại định kiến của cả một xã hội là không thể.

Vậy nên Scorpius không còn cách nào khác ngoài nén lại xúc cảm muốn giết người của mình, cậu chỉ có thể gằn giọng tức giận chỉ trích miệng cho có mà thôi

-Ồ, tôi không có giận, không có giận một chút nào luôn. Tại sao tôi phải tức giận với anh chứ nhỉ? Anh chẳng qua chỉ là một thằng đần độn khốn nạn không biết dùng não mình suy xét kỹ càng tình huống đã tự cho mình là đúng mà thích làm gì thì làm. Anh giở trò lừa đảo bắt nhốt tôi, chửi bới tôi, buộc tội tôi rồi sau đó bị tinh trùng chiếm não thì cưỡng hiếp tôi thôi. Anh thử nói xem, tại sao tôi phải tức giận với cái tên mắc chứng thiểu năng trí tuệ như anh nhỉ?

James biết thân biết phận cúi đầu nghe Scorpius châm biếm, không tức giận cũng chẳng nói lại dù chỉ một câu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ làm việc sai mà thuận theo nghe lời trách mắng.

Scorpius mắng khô cổ rồi thì liền thôi. Cậu nuốt nước bọt, nhướng mày quan sát James hồi lâu. Nhìn vào trang phục của người con trai lớn tuổi hơn, cậu chợt để ý rằng người kia tuy quần áo chỉnh trang gọn gàng, nhưng anh ta lại đang không mặc áo chùng. Chàng trai tóc bạch kim cúi xuống, lật chiếc áo chùng đang quấn chặt lấy cơ thể cậu lên, lập tức nhìn ra hình đầu của một con sư tử được in chìm trên áo.

Nheo mắt, Scorpius ngẩng lên quan sát một lượt xung quanh.

Trên sàn dường như đã được ai đó sử dụng một bùa chú Scourgify, dọn dẹp sạch sẽ không còn đọng một chút bụi bẩn. Cậu quay đầu, không nhìn thấy đống quần áo mà James đã xé của cậu bị đem vứt vương vãi trên sàn nữa.

Ngẩng đầu lên, cậu quan sát phần còn lại của căn phòng cách xa nơi cậu ngồi. Ở tít phía bên kia căn phòng, gần bên cửa ra vào, cậu nhác thấy một xấp đồng phục với áo chùng nhà Slytherin đã được làm sạch và gấp gọn gàng tử tế trên một chiếc bàn, đặt trên cùng là đũa thần của cậu.

Xong xuôi với công việc quan sát, Scorpius lại co mình lại, ấn người vào bức tường. Cúi xuống nhìn bó hoa, cậu mới nhận ra có vài bông hoa hồng đỏ chưa hé nở nhỏ xinh đang xếp thành dòng chữ 'xin lỗi' tinh tế đẹp mắt.

Scorpius nheo mắt, quay đầu nhìn James, chầm chậm nói tiếp

-Hơn thế nữa, anh còn ném đũa thần của tôi đi. Đó là vật bất li thân đối với phù thuỷ, đối với tôi, nó còn hơn thế nữa, và anh coi nó như một thứ rác rưởi mà vứt đi. James Sirius Potter, anh thật sự nghĩ rằng một lời xin lỗi là đủ để bù lấp cho tất cả sao?

James giật mình, hơi ngẩng đầu, lí nhí đáp lời

-Em... có thể đi báo cáo lại cho giáo sư... McGonagall... nếu... em... muốn...

Scorpius thầm cười khan trong lòng, giáo sư McGonagall biết thì liệu có khác gì cơ chứ? Vị nữ hiệu trưởng kính mến kia dù có tin cậu, đến khi việc này lộ ra, liệu sẽ có thêm ai tin cơ chứ? Lại nghĩ tới hậu quả sẽ xảy ra với gia tộc Malfoy và cha của cậu nếu như việc này bị lộ ra... Scorpius mím môi, cha cậu đã bị thế giới này dày vò đủ rồi, cậu không muốn bản thân cũng lại trở thành nguyên do khiến cha cậu phải đau khổ thêm.

Chỉ cần cậu chịu đựng... chỉ cần cậu chịu đựng là được...

Scorpius dịch người tới, nghiêng đầu nhìn James, hai tay đỡ lấy má người con trai lớn tuổi hơn. Chàng trai tóc đỏ chớp mắt nhìn cậu, vòm má hơi đỏ lên, đôi môi nở nụ cười bất đắc dĩ. Scorpius thở dài, cậu đưa tay vỗ vỗ má anh, cau mày chịu đựng cơn đau dưới thân mình, vòng tay ôm lấy người con trai trước mặt. Cậu vùi đầu vào lồng ngực anh, giấu đi biểu cảm của mình, thấp giọng nói, tựa hồ như đang tự an ủi chính mình

-Nếu chuyện thế này mà đến tai ba tôi, nhà Malfoy sẽ mất hết cả mặt mũi mất... vậy nên... chuyện này... chỉ có thể giữ kín giữa chúng ta với nhau thôi...

Mắt James hơi sáng lên theo từng lời Scorpius nói, anh vội cướp lời, giọng nói không giấu được sự sung sướng

-Vậy là em sẽ không báo cáo lại cho Hiệu Trưởng sao?

Scorpius nghe được ra sự vui mừng trong lời nói của James, trong lòng lạnh đi. Cậu cười khẩy, thả vòng tay đang ôm lấy người kia ra, vung tay tát vào mặt James trước sự ngỡ ngàng của chàng trai tóc đỏ

-Đứng đắn và thấu hiểu lên một chút đi được không hả James Sirius Potter? Tôi vừa cho anh cơ hội để tiếp tục ở lại Hogwarts thay vì bị đuổi học và cút khỏi khuôn viên lâu đài trong một nốt nhạc đấy. Tại sao anh lại có thể ngu xuẩn đến mức này được nhỉ...

James nghe vậy cũng biết thái độ của mình không đứng đắn, anh vội vàng gật đầu, đưa tay lên xoa bên má bị đánh đỏ. Scorpius cúi đầu, liếc nhìn bó hoa bên cạnh mình, đôi môi mím lại. Cậu quay nhìn James, lại nghĩ tới việc xảy ra hôm qua, cậu bất ngờ đưa tay siết lấy áo sơ mi của người con trai lớn tuổi hơn, đôi mắt xám lộ ra sự sợ hãi cùng đau đớn

-Anh tin tôi chứ Pot- James?

James tròn mắt nhìn người con trai trước mặt, xong khẽ lắc đầu trước sự thất vọng của Scorpius

-Nói thật, tôi không hề tin tưởng em một chút nào. Em... em đã làm gì đó với ba của tôi... Hơn thế nữa, em còn cố tình giấu chuyện khi tôi hỏi em về vấn đề đó nữa. Scorpius, tôi biết, tôi biết em đã gặp ba tôi ngày hôm qua. Nên làm ơn, chỉ cần em nói, chỉ cần em có thể cho tôi biết...

Scorpius nhìn James, khuôn mặt lộ vẻ cay đắng. Cậu đưa tay chắn trước mặt chàng trai tóc đỏ, che đi biểu cảm của chính mình, khẽ lắc đầu

-Có nói cũng thế thôi, anh sẽ không tin tôi đâu. Chính miệng anh đã nói thế, cả chính miệng Harry Potter cũng nói thế-

-Ba tôi? Ba tôi làm sao?

James cầm lấy tay Scorpius, giật nó sang một bên. Và, anh nhìn thấy, Scorpius run rẩy, đôi mắt xám nhìn anh để lộ ra việc chủ nhân nó đã bị tổn thương đến mức nào. Khuôn mặt cậu nhăn lại, đau đớn tựa chừng như sắp bật khóc. Lúc đó, lý trí của James chợt loé, anh như thể đã hiểu ra tất cả.

Scorpius... không làm bất cứ cái gì cả...

BA mới là người đã làm gì đó với Scorpius....

Và chính bản thân anh, vừa bằng một cách ác độc và khốn nạn nhất, khiến cậu phải nhớ lại tất cả những điều đó...

James nhói lòng, vòng tay ôm lấy Scorpius. Anh siết chặt vòng tay, vỗ khe khẽ vào lưng cậu

-Đừng nghĩ về nó nữa... Em không cần phải nhớ lại bất cứ cái gì xảy ra hôm qua đâu... Anh xin lỗi.... Anh thật sự xin lỗi... Scorpius...

Scorpius mở to mắt, dòng nước mắt nóng hổi cậu cố gắng kiềm chế chảy trào. Cậu run run đưa tay lên, dè dặt đặt lên lưng James. Hơi ấm dịu dàng từ người kia toả đến bàn tay cậu, nhẹ nhàng sưởi ấm linh hồn cậu, gợi cho cậu sự bảo bọc vững chắc khó tin, tựa như không có gì có thể gây tổn hại đến cậu được nữa.

Scorpius nắm chặt áo sơ mi của James, không chút kiềm chế bật khóc nức nở trong lòng anh. James cắn môi, cố gắng không để bản thân bật ra tiếng chửi thề, cứ như vậy im lặng ôm chặt Scorpius trong lòng. Đôi mắt nâu của anh sáng lên, nhìn thẳng ra phía cửa sổ, nơi những áng mây trắng bay nhạt nhoà che lấp những vì sao đêm. Anh cúi đầu, tựa cằm vào mái tóc mềm mại đang rung lên theo cơ thể run rẩy của Scorpius.

Vuốt ve lưng đối phương, anh khẽ thì thầm

-Khóc đi... cứ khóc đi Scorpius... không ai nói gì em cả đâu... rồi khi em bình tĩnh lại, hãy cho phép anh được nghe tất cả...

Và... anh sẽ không để bất cứ ai hay bất cứ cái gì tổn hại đến em nữa...

Kể cả là ba anh....

Hay là chính anh....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro