Chương V
-Không phiền thì đi với tôi một chút chứ, Scorpius Malfoy?
Scorpius nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng lên khỏi quyển sách đang cầm trên tay, nhăn mày khi thấy được đối phương là ai.
James Sirius Potter đứng ở bên phải cậu, thân hình cao lớn hơi nghiêng về phía trước. Anh chống khuỷu tay vào bức tường bên cạnh, mỉm cười với Scorpius, một hành động khác hẳn với mọi khi, trong khi bình thường anh ta còn chẳng thèm niềm nở tiếp đón cậu.
Chàng trai tóc bạch kim sau sự cố ngày hôm qua đã dần trở nên cảnh giác hơn với nhà Potter, ngửi thấy mùi kỳ lạ liền theo bản năng lùi lại, tay cầm quyển sách dày chắn ở trước mặt
-A... anh cần gì ở tôi? Tôi đang rất bận rộn, tôi phải học cho kì thi O.W.L...
Mày vẫn còn tâm trạng chơi đùa với ba tao ngày hôm qua thì học hành cái quái gì chứ...
James tức giận thầm nghĩ trong lòng, nhưng không hề để lộ ra. Anh tiến tới, dùng tay ấn quyển sách xuống bàn, mỉm cười giả lả
-Tôi đang tìm em trai tôi, nhưng không thấy nó ở đâu cả. Cậu biết đấy, Albus thường hay trốn học đi lung tung, và thường chui rúc ở những chỗ khá khó để tìm thấy, kể cả là với tôi. Tôi nghĩ nếu cậu là bạn thân của em trai tôi, chắc hẳn cậu sẽ biết nó đi đâu chứ đúng không?
Scorpius chớp mắt nhìn James, dè dặt cất tiếng hỏi
-Anh tìm cậu ấy làm gì?
James nheo mắt, cẩn thận trả lời
-À thì, tôi muốn dẫn nó đi gặp một người. Nó đang càng ngày càng hư đốn, cậu biết đấy, với thái độ khó chịu gây ức chế cho người khác của nó và cái đống thuốc lá Muggle nó nhập lậu nữa... Tôi định đem nó đi gặp ba tụi tôi, Harry Potter...
Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi đầu môi James, cơ thể Scorpius liền theo phản xạ giật nảy, thân nhiệt tăng lên nhưng mồ hôi lạnh lại bắt đầu túa ra ở trên lưng cậu.
James tinh mắt nhận thấy hai má Scorpius đang dần đỏ ửng lên, tâm tình anh chớp mắt càng lúc càng điên tiết. Anh muốn túm cổ Scorpius lên, vung nắm đấm đánh cho đối phương đến không thể ngồi dậy được nữa, nhưng anh biết bạo lực không thể giải quyết được tận gốc vấn đề, vì thế anh chỉ đành kiềm chế bản thân.
Ít nhất là cho đến khi anh dụ được con mồi này vào bẫy cái đã...
James nhếch môi, vẽ lên nụ cười mị hoặc, cúi sát xuống, đôi mắt nâu nhìn Scorpius không rời, gợi chuyện một cách vô cùng tự nhiên
-Nghe bảo hôm qua năm thứ năm có một cuộc toạ đàm với ba tôi đúng không? Về kì thi O.W.L sắp tới thì phải nhỉ... Thật đáng tiếc là đến tận hôm nay tôi mới nắm bắt được thông tin này. Cậu cũng biết rồi đấy, các giáo sư cứ thích giữ thông tin hơi bị kín đáo quá mức... Cậu... có cơ hội may mắn được gặp riêng với ba tôi không?
Scorpius cứng người trước câu hỏi, nhưng ngay giây phút ấy, vụt qua tâm trí cậu là biểu cảm điên cuồng cùng lời nói hăm doạ của Harry, vì thế cậu nhanh chóng lắc đầu
-Không... không tôi không gặp ngài Potter...
Dối trá!
Ngọn lửa giận dữ trong James cháy bùng lên, chân mày anh nhíu lại, bàn tay đặt trên những trang sách siết lại, nhàu nát tấm giấy da. Scorpius do có tật giật mình nên không để ý đến việc đó, cậu vội lách qua người James, nói nhỏ
-Đi theo tôi, có một vài chỗ tôi thường thấy Albus đến...
-Đây, nơi này, cậu ấy rất hay tới đây... với lại hình như đúng là có mùi thuốc lá bạc hà thoang thoảng từ bên trong...
Scorpius chỉ tay về phía một phòng đựng đồ dùng dành cho lớp học về Muggle, quay đầu nhìn James. Chàng trai tóc đỏ mỉm cười, nheo mắt nhìn về phía đó
-Cậu có thể vào gọi nó trước hộ tôi được không? Thuyết phục nó ra đây, rồi tôi sẽ ở ngay phía sau chờ sẵn để tóm cổ lôi nó đi...
Scorpius nhướng mày trước lời đề nghị của James, song khi nhớ đến thái độ tồi tệ của Albus đối với nam nhân nhà Potter thì liền gật đầu, đồng ý làm theo phân phó của người con trai lớn tuổi hơn. Cậu tiến vào phòng, cất cao giọng gọi
-Albus! Bồ có đấy không?
Không có một tiếng đáp lại nào. Scorpius cau mày, nghi hoặc nhìn xung quanh. Cậu hít ngửi không khí trong phòng, khó hiểu tự thì thầm
-Kỳ lạ... Rõ ràng vẫn có mùi thuốc lá của cậu ấy-
-Đó là vì tao đã lấy trộm vài cái từ thằng Albus và đốt cháy cái thứ không lành mạnh chút nào ấy của đám Muggle ở đây mấy phút trước.
James cấy lời giải mã cho nghi hoặc của Scorpius. Anh không chờ đợi ở bên ngoài như những gì anh vừa nói mà nhanh chóng theo sát Scorpius bước vào bên trong, tiện thể còn vươn tay khoá kín cửa lại.
Người con trai tóc đỏ đánh tay tách một tiếng, toàn bộ số đuốc được bố trí quanh phòng liền sáng bừng cả lên.
Scorpius ngẩn ra nhìn James, vội quay nhìn nơi nồng mùi nhất, tức khắc toàn thân căng cứng. Ở một góc phòng trên chiếc bàn gỗ đặt một vật hình tròn, lấp lánh dưới ánh sáng từ đèn đuốc. Đó là một chiếc gạt tàn bằng ngà chạm khắc của Muggle, bên trong đó là một đống những tàn thuốc lá vẫn còn đang cháy dở, từng làn khói trắng bốc lên nhạt nhoà.
Chàng trai tóc bạch kim tặc lưỡi, phát hiện ra bản thân đã bị người ta gài bẫy. Cậu nheo mắt nhìn James, vứt bỏ thái độ hoà nhã vừa rồi, lạnh lùng cất tiếng
-Thế này là sao? Anh có ý gì?
James quay đầu nhìn cậu, thân hình cao lớn dựa vào tường gạch, hai tay bắt chéo trước ngực, môi nở nụ cười ngạo nghễ
-Muốn bắt bọ cạp thì chỉ cần đổ nước vào hang doạ nó bò ra, rồi cưỡng ép bắt nó là xong. Muốn bắt mày thì quả thật dễ dàng hơn nhiều, Albus chính là mồi nhử hiệu quả nhất.
Scorpius nghe vậy cười nhạt, nhanh chóng rút đũa thần ra, chĩa thẳng về phía James
-Anh cũng thật thông minh, không hổ là Huynh Trưởng Nhà Gryffindor, nhỉ? Nhưng mà, anh không sợ rằng con bọ cạp anh bắt sẽ quay ngược lại chích anh hay sao? Petrificus Totalus!
-Expelliarmus!
James phản ứng cũng cực kì nhanh nhẹn, anh rút đũa thần ra, hét lớn. So với một phù thuỷ sinh mới năm thứ năm, tiềm năng pháp thuật của người đã đến tuổi trưởng thành như James là hơn hẳn không chỉ một chút.
Vốn chỉ là câu thần chú để vô hiệu hoá pháp thuật đối phương, vô tình James lại sử dụng quá nhiều sức, chỉ một đòn liền đánh bật cả người Scorpius vào tường. Chàng trai tóc bạch kim toàn thân va đập mạnh liền đau đớn rên lên một tiếng, ngã gục xuống đất co quắp. Cậu chửi thề một tiếng, trước khi nhìn người kia nhàn nhã bước đến thong thả tước đi đũa thần của cậu.
Scorpius nhíu mày nhìn James, gằn giọng
-Anh bày trò lừa tôi như vậy... rốt cuộc là anh muốn cái gì?
James cầm đũa thần của Scorpius lên ngắm nghía, chăm chú quan sát phần đuôi chiếc đũa, nơi tên của chủ nhân nó được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Chàng trai tóc đỏ nhướng mày, vung vẩy chiếc đũa thần, xoay trong nó trong tay
-Này là mày tự khắc lấy sao? Không tồi đó...
Scorpius cau mày nhìn James, chìa tay ra với chàng trai tóc đỏ, thấp giọng yêu cầu
-Trả đũa thần lại cho tôi!
James nheo mắt, cười khẩy một tiếng, hất tay ra sau ném chiếc đũa thần đi.
Chiếc đũa thần vẽ nên một đường tròn tuyệt hảo trong không khí rồi rơi cạch xuống bên một chiếc quạt điện hỏng của Muggle, im lìm nằm ở đó. Scorpius nhíu mày trước hành động phỉ báng đũa thần cậu của James, tức giận bật dậy
-Đồ khốn này-
James ngay lập tức phản ứng lại mà lao tới, tay vung lên bóp cổ Scorpius, ấn cậu đập vào tường, tay còn lại nắm đũa thần gí vào giữa trán đối phương.
Chàng trai tóc bạch kim há hốc, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu nhìn James với ánh mắt châm chọc, đôi mắt xám lấp lánh ánh sáng
-Nếu anh định giết tôi, Potter, thì tin tôi đi, ba tôi chắc chắn sẽ đem anh một đường vào thẳng Azkaban ngồi bằng mọi giá. Đừng tưởng anh là con trai của Cứu Thế Chủ Thế Giới Pháp Thuật thì anh có thể giết tôi như giết một con cú không nghe lời...
James nhìn Scorpius, cười khẩy
-Tao có thể không tinh ý, nhưng tao không có ngu, Scorpius Malfoy. Đây (đũa thần) chỉ là một thứ bảo đảm chắc chắn mày sẽ không vội vàng tìm cách rời khỏi đây mà ngoan ngoãn nghe lời tao thôi. Trả lời câu hỏi của tao, rồi tao sẽ thả mày đi.
Scorpius nhướng mày, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ nhìn người đang bóp cổ mình, hoàn toàn không tin tưởng lời James nói. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác, chỉ đành thoả hiệp với James, gật đầu
-Nếu chúng ta định nói chuyện, anh có thể thả cổ áo tôi ra được không?
James mỉm cười, lắc đầu
-Nó cũng có trong điều kiện, rất tiếc.
Scorpius tặc lưỡi, quay đi không nhìn James nữa, mất kiên nhẫn cất lời
-Hỏi gì hỏi nhanh lên-
-Tại sao mày lại nói dối về việc không gặp ba tao ngày hôm qua?
Scorpius sượng người, nhưng ngay lập tức phản ứng lại kịp, vội vàng phủ định
-Tôi không có nói dối-
-Mày đừng có mà nhờn với tao! Mày nghĩ tao là trẻ con lên ba chắc??
James thả cổ áo Scorpius ra, tức tối bóp chặt mặt cậu, ép đối phương nhìn vào mắt mình. Đôi mắt nâu rút hết sự ấm áp cùng hoà nhã, trong đó chỉ còn có sự tức giận và điên cuồng. Scorpius bị đối phương nhìn mà ngây người, toàn thân cậu bất giác run lên. Cậu có thể từ trong đôi mắt kia nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân, nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt sợ sệt của chính mình nằm gọn bên trong nó.
James đang toả ra một khí tức vô cùng giống Harry ngày hôm qua, thứ sát khí đáng sợ...
Tuy nói James đang hăm doạ cậu, nhưng khí thế so với Harry thì còn kém xa. Scorpius cố gắng giữ bình tĩnh, mím môi nhất quyết như trước trả lời
-Tôi không có gặp chú Potter!
James nghe mà hàng lông mày giần giật. Anh nghiêng đầu nhìn Scorpius, chỉ thấy đối phương bốc mùi dối trá tới phát tởm. Anh bóp chặt hàm Scorpius, cơ hồ muốn bóp gãy xương đối phương. Chàng trai tóc đỏ nâng lên khoé miệng, cười gằn một tiếng
-Tao đã cố giữ thái độ hoà bình thân thiện với mày rồi, Scorpius... Nhưng một đứa như mày chắc không thích được đối xử với thái độ hoà nhã đâu nhỉ...
Nói rồi, anh bất ngờ dùng sức, nắm đầu Scorpius kéo đập xuống sàn.
Scorpius không kịp phản ứng lại, cả cơ thể mất thăng bằng đập mạnh xuống theo. Cậu la lên đau đớn, toàn thân run rẩy trước dư chấn của trận va đập.
Scorpius còn chưa kịp nghĩ xem nên phản kháng lại thế nào, đã liền bị người kia ngồi đè lên chân, đầu gối nhấn giữ tay, hết đường cựa quậy.
James bịt miệng cậu, tay còn lại vạch cổ áo cậu ra, cao giọng vạch trần cậu
-Đây này! Ngay đây này! Trên cổ mày vẫn còn có dấu hôn đây này! Hẳn là mày mải mê tận hưởng vui vẻ quá nên không để ý hả? Thằng bệnh hoạn! Chứng có rõ rành rành thế này, mày vẫn còn dám mở mồm chối đây đẩy với tao! Mày đã dụ dỗ và làm tình với ba tao đúng không?! Mày nghĩ mày giấu được ai chứ thằng khốn lẳng lơ này!!
Scorpius trừng mắt nhìn James, nước mắt rỉ ra vì đau đớn trên cơ thể kết hợp với cơn tức giận đang chiếm lấy cậu. Chàng trai tóc bạch kim siết chặt nắm đấm, căm phẫn trước những lời cáo buộc sai trái và mắng nhiếc không ra gì ấy của James.
Scorpius nghiến chặt răng, khó khăn quay ngược cổ tay, cào mạnh vào đùi James. Chàng trai tóc nâu nhíu mày,
hai mắt sáng lên
-Mày dám phản kháng tao?! Ánh mắt thế là sao? Mày đang phản đối lại tao đấy à? Mày cho rằng những gì tao nói là sai hay sao?
Scorpius không thể trả lời, cũng chẳng muốn trả lời, đôi mắt xám kiên định nhìn James không rời.
Bị đôi mắt sáng ngời không chứa tạp ý nhìn chằm chằm tới ngứa ngáy, James không hài lòng nhấc tay, vung một đường xuống giáng thẳng một cái tát nóng rát vào mặt người dưới thân.
Scorpius rên lên một tiếng vì đau, cổ chân hơi cong lại. Chợt một tiếng xoẹt vang lên, cậu trợn trừng mắt nhận ra áo sơ mi của mình vừa bị xé rách. James cũng giống y Harry, không vừa lòng liền giở thói bạo lực, xong giờ lại tìm cách hạ nhục cậu!
Scorpius sợ hãi thật sự, đôi mắt xám đảo từ biểu cảm vặn vẹo của James tới tay chân cậu. Không ngừng ngọ ngoạy thân thể, cậu cố gắng giải thoát tứ chi khỏi sức đè của James nhưng vô vọng. Chàng trai tóc đỏ nhận ra cậu đang cố giãy ra thì càng thêm điên cuồng, gay gắt nhìn Scorpius
-Nếu như kí ức và não bộ của mày đã cố tình không nhớ ấy...
James nói rồi bỏ lửng, anh bầt ngờ cúi đầu xuống, há miệng cắn mạnh vào cổ Scorpius, ngay tại vị trí dấu hôn đậm nét kia được lưu lại. Nhận thấy chỉ cắn đè dấu lên thôi là không đủ, chàng trai tóc đỏ liền dồn sức vào cơ hàm, nghiến răng cắn xé làn da trắng nõn kia đến khi nó bị cứa rách ra. Làn da Scorpius bị hành hạ đến chảy cả máu tươi, mùi vị tang tưởi đọng lại trên hàm răng trắng ởn, rơi lên nơi đầu lưỡi ướt át.
Scorpius bị cắn đau liền la lên, nhưng lập tức bị hai ngón tay đút vào chặn họng, nước bọt trào dọc khuôn miệng cậu.
James ngẩng đầu, nheo mắt nhìn Scorpius đang bất lực bật khóc, hai tay yếu đuối nắm lấy cổ tay anh để kéo bàn tay đang nhét trong cổ họng ra. Anh nhấc đầu khỏi cổ Scorpius, đưa đầu lưỡi đỏ ướt liếm lên phần da thịt vừa bị cắn xé của cậu. Chàng trai tóc bạch kim bị liếm mà run rẩy, cảm giác giống như con mồi bị trêu đùa trước khi bị xé xác làm thịt vậy.
James mỉm cười, máu tươi đọng trên môi anh hoà với nước bọt, từng dòng chất lỏng sền sệt nhiễu xuống dưới cằm anh
-... Tuy rằng không muốn, nhưng tao đành phải cất công hỏi han kỹ càng cơ thể này của mày một chút vậy...
Nếu mày đã bị sửa đổi hay xoá bỏ kí ức...
Thì điều đó cũng không thay đổi được cái sự thật...
Rằng cơ thể mày....
Là một dụng cụ để mày dụ dỗ đàn ông...
Nhất là những người đàn ông tốt bụng ngây thơ dễ trêu đùa....
Như ba của tao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro