Chap 2:
Trưa nay bọn họ đi chơi thử thách nhà ma. Chia làm 3 đội, khoang trước chia làm hai đội, khoang sau là một đội. Mỗi đội sẽ được ban tổ chức cung cấp một manh mối, sau đó phải vào nhà ma tìm các manh mối khác, dựa vào các manh mối tìm ra món đồ bị cất giấu, trong quá trình tìm kiếm sẽ bị các npc của nhà ma hù dọa, đội nào tìm ra món đồ trước sẽ chiến thắng. Thầy giáo nói sẽ khao đội chiến thắng trà sữa. Ai nấy nghe có phần thưởng cũng đều hừng hực khí thế, nhưng không ai để ý đến những khuôn mặt nham hiểm của đám trai gái ngồi khoang sau khi nãy.
Thật ra, trong một tiếng mà cô cậu ngủ trên xe, bọn họ đã bí mật bàn với nhau về kế hoạch 'đẩy thuyền' sẽ thực hiện ở nhà ma. Vừa phân tích xong manh mối đầu tiên, kế hoạch đã bắt đầu. Trong lúc một nhóm nhỏ đánh lạc hướng Sấm và Lạc đi tìm kiếm các manh mối khác, Hồng lẻn ra ngoài đi tìm một nhân viên nhà ma trực gần đó.
Chị gì ơi!
Kêu chị có gì hong cưng?
Một lát nhóm tụi em sẽ đến chỗ chị, chị dọa giúp em hai cô cậu đi bên trái nhé.
Em ghép hai đứa nó à?
Dạ đúng rồi, bọn nó 'thương mà không dám nói' đó chị.
Ô kê cưng, để chị.
Lát sau khi đang tìm manh mối, không biết vô tình hay cố ý mà cô và cậu đứng sát vào nhau. Cả hội đang đi thì chị ma lúc nãy xuất hiện, trút ngược đầu đu từ cây xà trên trần nhà xuống với khuôn mặt ghê rợn dọa cô cậu hồn vía lên mây. Lạc lập tức quay đầu lao ra khỏi căn phòng, Sấm vội chạy theo sau, bỏ lại bọn bạn đứng đập tay cười hì hì với chị ma.
Lạc chạy rất nhanh, Sấm từng là thành viên trong câu lạc bộ điền kinh của trường mà vẫn phải vắt chân lên cổ để đuổi kịp cậu. Đuổi được một đoạn cô bắt gặp cậu ngồi ôm đầu co ro trong góc tường.
Sao cậu chạy nhanh thế...hộc...đuổi theo muốn hụt hơi...
Cô cúi người thở dốc, bỗng có tiếng nấc nhỏ phát ra.
...
Sấm đứng hình, xưa nay cô vẫn luôn nghĩ Lạc là một 'lạnh lùng boy' vì ai hỏi gì hay nói gì cậu cũng dùng một bộ mặt và chất giọng 'cool ngầu' để trả lời, nhưng bây giờ cô mới nhận ra, rằng không phải cậu ít nói do cái tính lạnh lùng, mà là cậu...nhát hơi kém khoảng giao tiếp. Cô vội chạy đến ngồi xuống cạnh cậu.
Ừm...nè...cậu nín đi...chỉ là nhân viên đóng giả thôi...ý-ý tớ là...cậu... không cần...phải sợ...đâu...
Sấm tệ nhất là an ủi người khác, cô lắp ba lắp bắp không biết phải nói sao để Lạc ngừng khóc. Đang bối rối không biết nên làm thế nào thì tay cô trong vô thức đã đưa ra...xoa đầu cậu. Lạc sững người, ngước mắt lên nhìn làm Sấm giật mình nhận ra hành động của mình, cô vội thu tay về.
T-tớ xin lỗi...
Lạc quay mặt nhìn đi hướng khác. Sấm điếng người, sợ hành động vừa rồi của mình đã làm cậu khó chịu. Cô cứ phân vân đưa tay định kêu cậu rồi lại thu tay về, sợ lại làm cậu ghét hơn.
Không phải tại cậu đâu Sấm.
Nhận được câu trả lời xác nhận của Lạc, Sấm liền thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lúc đó nhà ma tắt đèn tối om, nhưng nếu cô để ý, sẽ thấy vành tai cậu đỏ ửng lên sau câu nói vừa rồi.
Chuyện này...cậu đừng nói với ai nhé Sấm.
Ừm, tớ hứa sẽ không nói với ai đâu.
Bỗng có tiếng bước chân đi lại gần. Cậu cũng nghe thấy tiếng bước chân, cả hai liền đứng dậy. Chỉ vài giây sau, đám bạn ban nãy bày mưu tính kế hai người liền ló mặt ra tại ngã rẽ.
Lục cười nham hiểm nhìn cả hai.
Ui, hai người chạy gì xa thế, tìm mãi mới thấy! Ủa...hai cậu sao thế?
Cô chỉ vào hai gương mặt lúc này đã đỏ bừng.
Tụi này có bị gì đâu...
Sấm vừa nói vừa khẽ liếc nhìn Lạc.
Chắc là do bóng đèn ấy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro